C41: LÀ MỸ NAM SAO (1)

Hạ Tiểu Khê đã quên mất tối hôm qua mình qua như thế nào.

Cái tên cuồng sạch sẽ đó, làm cô phải lau chùi thân thể hết một lần lại một lần. Mỗi lần, cô chỉ cần vô tình đụng tay vào làn da vàng ngọc của anh ta, cô sẽ phải kỳ cọ đi kỳ cọ lại.

Cô kỳ cọ đến khi mệt lử cả người, nhưng dường như anh ta lại rất hưởng thụ, gặp phải người thuê thế này, Hạ Tiểu Khê chỉ có thể nói là mình gặp phải thú quý hiếm ngoài vườn thú rồi!

Bây giờ đã là hai giờ chiều ngày
hôm sau, trên sống mũi xinh xắn của cô đang đỡ lấy chiếc kính râm màu đen, dùng để che giấu vành mắt đen thui của mình.

Quán cà phê cách cô 10 mét ở phía trước kia, chính là quán cà phê Giang Ngộ Bạch đã hẹn cô.

Liên tưởng đến thân phận ngôi sao quốc tế của Giang Ngộ Bạch, dù Hạ Tiểu Khê đã cố tình thay đổi cách ăn mặc nhưng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn như cũ.

Cô quan sát xung quanh, phát hiện ra trong vòng chu vi một trăm mét, người nhìn có vẻ lén lén lút lút nhất chỉ có mỗi mình
mình.

Haizzz, quên đi, vẫn mau đi vào thôi, đây là lần đầu tiên cô và anh ta gặp mặt, cô nhất định không thể tới trễ được.

Cô bước từng bước nhỏ, đẩy cửa đi vào quá cà phê, ngồi vào vị trí ở cạnh cửa s.

Cô nhìn lướt qua menu của quán cà phê, một ly cà phê mà những 188 đồng, quá là đắt mà.

Mặc dù trong túi cô không có tiền, nhưng cô có thẻ! Trong thẻ còn có mấy trăm ngàn Lệ Diệu Xuyên cho mình, đủ mời nam thần đại nhân uống trà cả buổi chiều.

Hạ Tiểu Khê lăm le chờ đợi Giang Ngộ Bạch đến, thời gian: “Tích tích” trôi qua từng giây từng phút.

Bỗng, cửa quán cà phê bị đẩy
ra, một cơn gió thổi tới, một
người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, đi đôi giày cao gót 8 centimét, đeo kính râm, mái tóc dài đen nhánh che hết nửa bên gò má của cô ta, cô ta quét mắt nhìn quanh quán cà phê một vòng, sau đó ưỡn ngực, đi thẳng về phía Hạ Tiểu Khê.

“Tiểu thư, có thể ngồi chung không?”

“Xin lỗi, tôi hẹn...” Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một người đẹp cao gây đang nở nụ cười xinh đẹp nhìn cô, đôi mắt phượng tà mị, đang thầm phát ra ánh sáng chói lóa.

So với người phụ nữ xinh đẹp
trước mặt này, thì những nữ tiếp viên hàng không có vóc người duyên dáng kia chỉ đáng xách dép cho cô ta.

Chẳng qua là trước mắt cái này
siêu cấp đại mỹ nữ, làm sao có
chút quen mặt...

Người đẹp nháy mắt với cô, rồi vắt chéo hai chân, ưu nhã ngồi đối diện cô.

“Cô cô cô... Là...”

“Muốn ký tên không?” Bốn chữ
phong khinh vân đạm, làm Hạ
Tiểu Khê thiếu chút nữa hoảng sợ đến nỗi cằm cũng quên đỡ lấy.

Gần đây, mấy phóng viên giải trí dùng sức mạnh như nam châm, lẽo đẽo theo đuôi mình từng phút từng giây.

Vì không để Tiểu Khê bị cuốn vào xì căng đan (scandal), anh ta chỉ có thể mặc quần áo đóng giả làm phụ nữ, che mắt bọn họ, lén lút tới gặp cô.

“Suỵt------” Giang Ngộ Bạch nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay sạch sẽ ở trên môi của Hạ Tiểu Khê.

“Ừ!"

Hạ Tiểu Khê mím chặt môi, dùng đôi mắt yêu kiều ngập nước nhìn Giang Ngô Bạch, dù anh ta có giả gái, cũng quyến rũ cuốn hút hơn so với phụ nữ thật một trăm phần trăm.

Ngoài cửa sổ quán cà phê. Một chiếc xe maserati đỗ ở cách đó không xa: “Ầm!”, Lệ Diệu Xuyên ném thẳng chiếc máy tính bảng vào trên cửa kính chắn gió.

Tài xế bị tiếng vang lớn này dọa sợ đến nỗi tim thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài! Cũng may là cửa kính chắn gió của chiếc xe này được làm bằng chất liệu đặc biệt súng đạn đều không lọt, nếu không vừa rồi Lệ tổng làm như vậy, thủy tinh bình thường đã sớm vỡ tan tành rồi.

Có lẽ người khác không nhìn ra
người phụ nữ cao gầy đó là nam hay là nữ, nhưng Lệ Diệu Xuyên anh ta nhìn ra.

Anh đã nhìn đi nhìn lại bức ảnh chụp chung ở trong may tính xách tay kia.

Giang Ngộ Bạch! Cho dù người đàn ông này có hóa thành tro, Lệ Diệu Xuyên anh ta cũng có thể nhìn ra hình người của anh ta, từ đống tro tàn này!

Cái người phụ nữ không biết nặng nhẹ này, đúng là có sức quyến rũ tỏa ra khắp nơi, có phải đàn ông trên toàn thế giới nhìn thấy cô cũng đều thích táy máy tay chân hay không?

Lệ Diệu Xuyên giận đến nỗi hô hấp trở nên dồn dập, nhưng anh hoàn toàn không biết vì sao trong lòng mình dâng lên cơn tức giận vô hình này.

“Tháng trước chưa trả tiền lương cho ông hả?!” Anh hét ầm lên với tài xế đang ngồi yên trên ghế lái!

Không biết tại sao Lệ tổng lại hỏi đến vấn đề lúng túng liên quan đến tiền lương này, tài xế vội vàng trả lời: “Trả rồi!”

Hơn nữa còn trả không ít. “Nếu trả rồi, sao ông không mở máy điều hòa không khí trong xe lên, ông muốn làm tôi chết nóng hả!”





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top