C24: PHU NHÂN TỔNG GIÁM ĐỐC (2)

Lúc này Lệ Diệu Xuyên mới bắt đầu đánh giá cách ăn mặc của cô.

Dưới bờ vai trần là xương quai xanh khiêu gợi, mái tóc dài màu đen thả ra, khiến cô mang một vẻ đẹp biếng nhác.

Làn da trắng như tuyết, không chỉ ở mỗi bả vai mà còn ở trên mặt, khuôn mặt hơi tròn của cô tựa hồ lại lộ ra ánh sáng trong suốt.

Hạ Tiểu Khê chỉ đánh một ít phấn, trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều so với những cô nàng phấn dày son đỏ chót mà anh đã từng gặp trước kia.

Đột nhiên giật mình vì bản thân đã quan sát cô gái quá lâu, Lệ Diệu Xuyên vội vàng thu hồi tầm mắt của mình.

Chiếc xe đi xuyên qua dưới tàng cây nhãn, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng cây như bị kéo ra dài hơn.

Hạ Tiểu Khê chỉ cảm thấy nhiệt độ trên xe hơi cao một chút, liền quay kính xe xuống. Chiều muộn, hương thơm của cây cối xông vào mũi cô.

Con đường nhỏ xíu trước mắt đã trở nên rộng rãi, tính ra ngọn đèn hai bên đường cũng sáng hơn rất nhiều.

Phía trước, một tòa biệt thự màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện.

Cửa lớn biệt thự đang từ từ mở ra cho họ.

Lại lái thêm một đoạn nữa, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên ngoài một tòa biệt thự rộng lớn.

Cửa vào tòa biệt thự này quả thực có thể lớn bằng trường đua ngựa luôn ấy...rốt cuộc thì chủ nhân biệt thự này có địa vị như thế nào đây?

"Lát nữa cái gì nên nói, nên làm chắc hẳn Tần Nặc cũng đã nói cho cô biết rồi?"

Mặc dù Lệ Diệu Xuyên vẫn đang bận bịu hơi chỉnh lại ca-vat của mình nhưng vẫn khẽ cất tiếng: "Tin rằng trên hiệp định đã ghi chú rõ, nếu như cô Hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này tốt đẹp, như vậy, không phải chỉ cần trả lại tiền đặt cọc, mà còn phải bồi thường gấp mười lần."

Tiếp đó anh cũng không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ như thấy quỷ của Hạ Tiểu Khê, mà hơi nghiêng người, chân dài bước ra, ưu nhã xuống xe.

Cô cũng biết mà, tiền của mấy kẻ tư bản này đâu phải dễ kiếm!

Làm không tốt sẽ phải bồi thường gấp mười lần, tức là 50 vạn, bán đứt cô đi cũng chẳng được cái giá này đâu!

Việc đã đến nước này, chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống thôi.

Hạ Tiểu Khê, xốc lại tinh thần nào, nhất định lần này phải biểu hiện cho thật tốt, lôi hết công lực đã xem diễn trên TV hai mươi mấy năm qua ra thôi!

Cô cũng không tin, bằng cái đầu thông minh thế này của cô, chỉ mỗi việc sắm vai phu nhân tổng tài mà cũng có thể vật ngã được cô sao?

Cô nhanh chóng chỉnh trang lại trước ngực mình, cửa xe mở ra, một người đàn ông quý giá đang đứng ở ngoài cửa, vươn tay với cô.

Cô hơi run bước xuống xe, chân như dính sắt, liền khoác vào cánh tay anh ta, rất sợ người đàn ông này sẽ bỏ lại cô mà tự mình vào trước.

Vẻ lãnh khốc trên mặt Lệ Diệu Xuyên cuối cùng cũng có một chút nhiệt độ.

Lúc đến cửa, anh ta lôi tờ thiệp mà Tần Nặc chuẩn bị trước ra đưa cho người hầu, anh ta vẫn luôn cung kính nhận lấy thiệp mời.

Tiếp sau đó, bọn họ nhận một mã hiệu dành cho mình.

Lệ Diệu Xuyên kéo Hạ Tiểu Khê từng bước tiến vào sảnh lớn biệt thự.

Vừa bước vào đại sảnh buổi tiệc, chỉ chốc lát, hơi thở của những nhân vật nổi tiếng đã ập vào mũi.

Mặc dù cô không phân biệt những nhân vật quyền quý áo mũ chỉnh tề kia là thiếu gia hay thiên kim nhà nào, nhưng mà mấy minh tinh nổi tiếng đang bước trên thảm đỏ thì cô vẫn nhận ra được.

Lúc này, từng người lướt qua trước mắt cô, trong mắt cô cũng là những nhân vật xinh đẹp trên TV, và...cây ATM biết di động.

Trời ơi, người đàn ông trước mặt có phải chính là nam thần tượng đang rất rất nổi tiếng đúng không?

Với bề ngoài siêu soái và diễn xuất hoàn mỹ, anh ấy đồng thời công chiếm luôn vị trí đầu bảng của cả 5 nhà đài trong năm nay.

Nam thần mà đời này Hạ Tiểu Khê thích nhất chính là Giang Ngộ Bạch, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đấy, cô nhất định không thể bỏ qua!

"Này anh có mang theo điện thoại di động không?"

Khuỷu tay Hạ Tiểu Khê huých nhẹ vào người đàn ông bên cạnh, cô nhỏ giọng hỏi.

Thấy khuôn mặt Lệ Diệu Xuyên không đổi chút nào, đúng cái vẻ không muốn phản ứng.

Hạ Tiểu Khê liền nháy mắt mấy cái, đổi sang giọng điệu làm nũng ngọt ngào: "Anh yêu, có thể cho bé đáng yêu nhà anh mượn điện thoại di động một chút được không? Đúng rồi, bé đáng yêu đó chính là em này!" Hạ Tiểu Khê cố gắng chọt chọt cái lúm đồng tiền trên má mình.

Lệ Diệu Xuyên nghe xong, thần sắc có hơi cứng đờ. -.-



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top