C22: KHO BẠC NHỎ (2)
Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng, cô gái mà Tổng Thống đại nhân nhìn thoáng qua, lại không chê xem lần thứ hai nghiêng nước nghiêng thành đến cỡ nào, vậy mà cô gái trước mặt hình như có hơi 'đơn giản' quá mức thì phải.
Ài, thôi bỏ đi, đơn giản cũng là một loại đẹp mà.
Ngài Tổng Thống ăn chán sơn hào hải vị rồi, thỉnh thoảng cũng muốn thử uống cháo trắng, cũng không là không có khả năng mà nhỉ.
"Được, đồng ý!"
"Rất thích tính cách sảng khoái như thế của cô Hạ."
Tần Nặc ngồi trên ghế phụ cũng cười, lấy một chiếc bút viết hợp đồng cho cô.
"Nếu như cô chắc chắn không đổi, thì hãy kí tên mình vào góc cuối bên phải tờ giấy."
Mặc dù bản hợp đồng không dày, nhưng chữ trên đó lại chi chít, đều diễn giải rằng chuyện liên quan đến chính phủ, cái gì mà cần phải giữ tính bí mật trăm phần trăm, tuyệt đối phục tùng sự sắp xếp của cấp trên...
Hạ Tiểu Khê đọc qua một lượt, sau đó vung bút lên kí tên vào góc cuối bên phải. "Nếu đã kí xong hết, vậy thì cô hãy nói cho tôi biết số tài khoản ngân hàng, theo như hợp đồng, bây giờ tôi sẽ gửi cho cô 50% tiền đặt cọc, tức là 25 vạn."
25 vạn á?!
Số năm mà lúc nãy anh ta khua khua kia, hóa ra là chỉ 50 vạn?! Vậy mà cô vẫn luôn ngây ngốc tưởng rằng đối phương cho mình 5000 tệ nữa!
Thế giới của người có tiền đúng là quá khó hiểu?
Hạ Tiểu Khê vẫn có cảm giác mấy ngày hôm nay mình như giẫm phải vận phân chó vậy, có phải kiếp trước mấy người này thiếu nợ cô hay không nữa, nếu không sao lại cứ liên tiếp đưa tiền đến cho cô thế này?
"Đi thôi!"
"Đi chỗ nào?"
Tần Nặc cười tà mị: "Đi thay đổi cô chứ sao? Đại tiểu thư!"
Tần Nặc lại đạp chân ga
"Ấy, trước khi đi có thể tìm nơi nào đó cho tôi ăn một bữa được hay không? Tôi đã..."
Lời còn chưa nói hết, đã bị Tần Nặc tàn nhẫn cắt đứt.
"Không được, thân phận của cô tối nay chính là phu nhân Tổng Giám đốc, tôi cũng không muốn dẫn một cô nàng vừa lớn bụng lại vừa ợ đi tham gia một bữa tiệc đâu!"
Chẳng lẽ là tối nay đi cùng anh ta đến tham gia một 'trận chiến'?
Mặc dù cô cũng không quen thân với anh ta, nhưng cảm giác mà anh ta cho cô lại chính là thuần lương vô hại trừ việc có hơi tự luyến một chút ra thì cũng không có bệnh tật khó chiều nào cả.
Chẳng qua, sau khi đến trung tâm mua sắm xong, Hạ Tiểu Khê liền quyết định thay đổi đánh giá vừa nãy của mình với anh ta, anh chàng này không phải chỉ mỗi tự luyến thôi đâu, mà hơn nữa còn rất khó chiều luôn ấy.
Cô đã đổi không biết bao nhiêu là quần áo cho anh ta xem rồi, vậy mà anh ta vẫn lắc đầu như trống bỏi.
Xin đấy! Đến cuối cùng là trang phục không thích hợp, hay là khuôn mặt dáng người cô có vấn đề?
Mặc dù lúc cô vào trung tâm mua sắm đã bị hơi thở xa xỉ ở chỗ này khiến cho sợ ngây người, đây nào phải nơi mua bán đồ nữa, mà chính là thiên đường mua bán đồ luôn rồi! Chỗ trang phục trên kệ kia, cái nào cái nấy cũng đều đắt đỏ giống hệt ăn cướp vậy.
Vừa bắt đầu cô còn cảm thấy hưng phấn, mấy bộ trang phục cô thử cũng đều bắt đầu bằng những chữ cái xa xỉ L, C, P.
Nhưng một tiếng sau, cô cũng đã mệt mỏi đến sắp gục luôn rồi.
"Đại ca à, cũng đâu phải là tôi đi trình diễn đâu, cần gì phải ăn mặc như phượng hoàng thế này?"
Tần Nặc lại tặng cho một khuôn mặt 'lười để ý đến cô'.
Cô lại bất đắc dĩ đổi sang một chiếc váy dài màu trắng hở vai.
Bộ trang phục được thiết kế này có một tí teo vải mà lại được bán bằng giá một căn phòng năm vạn!
"OK, bộ này đi." Cuối cùng cũng có một bộ khiến hai mắt anh ta phát sáng, Tần Nặc cũng chọn đến mức hoa hết cả mắt luôn rồi.
Nhưng mà đây là chọn trang phục cho 'phu nhân Tổng Thống' cơ mà, đương nhiên anh ta phải bỏ tâm bỏ sức thêm chút rồi.
"Chào cô, trừ cái này, cái này, còn cả bộ đồ nội y sexy đen sì kia ra, tất cả những thứ còn lại, gói hết cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top