C193: TỔNG THỐNG ĐẠI NHÂN CẦN ÁO TÌNH THÚ SAO?
Ngủ với cô?
Hạ Tiểu Khê bị dọa đến nỗi từng tấc mệnh máu phình lên, cô siết chặt chăn, phổ cập tri thức khoa học: “Lệ Diệu Xuyên, bây giờ chúng ta chỉ là
quan hệ bạn trai bạn gái a, không phải vợ chồng.”
Cho nên cô không có nghĩa vụ cũng không có nhu cầu ngủ với anh được không?! Làm ấm giường cũng không được, anh là Lệ Diệu Xuyên, không phải Tiểu Manh, còn cần cô phục vụ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ sao?
“Đây là em đang nhắc nhở tôi, không muốn làm bạn gái, muốn kết hôn với tôi?”
“Không! Không có chuyện đó!"
Cô mới 23 tuổi thôi á, sự nghiệp còn đang phát triển, không muốn bước vào phần mộ hôn nhân sớm thế đâu!
Nhưng Lệ Diệu Xuyên là cực phẩm quyền quý ngoắc một ngón tay, thiên hạ trong tay ta, nếu như cô được gả cho anh, vậy có phải không cần mệt mỏi làm việc...
Cuộc sống sống trong vàng son, ngồi ăn rồi chờ chết trong truyền thuyết, hình như rất có hi vọng...
Hạ Tiểu Khê rơi vào xoắn xuýt.
“Đáp án của em đã rất rõ ràng rồi, ngủ đi, tôi biết rồi.”
Đáp án? Cô vừa nói cái gì sao?
Chẳng phải cô đã từ chối rồi sao?
Lệ Diệu Xuyên bày ra vẻ mặt tự tin tôi biết em yêu tôi chết rồi là cái quỷ gì?
Cô còn muốn lý luận mấy câu, nhưng đáng chết, giờ phút này mí mắt cô nặng nề, buồn ngủ quá, rất muốn ở trong chăn làm một giấc.
Mơ mơ màng màng, cô nằm xuống giường, ngáp một cái, còn định nỉ non vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành: “Lệ Diệu Xuyên, anh
cũng đi ngủ sớm chút đi.”
Không kịp tạm biệt ngủ ngon,.cô liền rơi vào giấc ngủ say.
Cô cảm thấy Lệ Diệu Xuyên như có độc, mỗi lần anh xuất hiện, kiểu gì cô cũng sẽ ngủ nhanh hơn cả uống thuốc ngủ.
Làn gió khẽ mơn man cánh tay trắng như ngó sen của cô, Lệ Diệu Xuyên dịu dàng bỏ cánh tay cô vào trong chăn.
“Cốc cốc cốc.” Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Lệ Diệu Xuyên kiểm tra người phụ nữ trên giường, ngoại trừ đầu ra, không có bất cứ tấc da thịt nào lộ ra bên ngoài, mới đi đến mở cửa phòng.
Tần Nặc từ nhỏ đã đi theo Lệ Diệu Xuyên, một mực ở bên cạnh anh ăn nằm rồi chờ chết, trong tay cung kính cầm túi đồ dùng nữ, cùng bộ váy lộ vai Chanel.
Anh ta đang định nói với tổng thống đại nhân một tiếng: Hello, chào buổi tối. Nhưng vừa ngước mắt, liền nhìn thấy một mỹ nam nửa người trên trần trụi, biếng nhác đứng trước mặt mình.
Đồ trên tay Tần Nặc rơi bịch xuống đất.
Tổng thống đại nhân đang chơi.trò cấm kị trong phòng sao?
Có điều tuy giờ em gái Tiểu Khê không tiện, nhưng vẫn có hàng vạn phương thức để làm.
Tần Nặc ngó dáo dác bị Lệ Diệu Xuyên đuổi ra khỏi nhà gỗ.
“Tổng thống đại nhân, xin lỗi vì đã quấy rầy một khắc đêm xuân của ngài! Không không không, tôi cảm thấy lần này chắc là tôi cầm nhầm quần áo!
Hay là ngài chờ tôi một chút, hiện tại tôi sẽ đi tám trăm dặm chuẩn bị cho em gái Tiểu Khê bộ quần áo tình thú, ngài thích hoa văn báo hay là y tá, hoặc gần đây bộ mèo con cũng rất
nổi đấy.”
Lén nhìn thấy mặt Lệ Diệu Xuyên đen như đêm tối, anh ta chưa từ bỏ bồi thêm một câu: “Mèo con có gắn đuôi, thế nào?”
Môi mỏng của Lệ Diệu Xuyên khẽ mở: “Có thể!” Từ trong hàm răng của anh rít ra hai chữ này: “Tôi thấy cậu rất yêu quý những thứ đồ này! Vậy tôi
sẽ thỏa mãn cậu—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top