C191: CHẮT TRAI CỦA ÔNG ĐÂU?_

“Kiềm chế một chút?” Lệ Diệu Xuyên không hiểu bốn chữ này.

Ông cụ mắng: "Tiểu tử thối, còn giả ngu à? Cô bé này là người phụ nữ cháu cất giấu bên ngoài đúng không?”

Lệ Diệu Xuyên không kiên nhẫn nói: “Không phải.”

Anh phủ nhận.

Gì mà người phụ nữ bên ngoài, cô là người phụ nữ đầu tiên, duy nhất trong cuộc đời anh!

“Tiểu tử thối, ngay cả ông cũng dám giấu diếm, mau nói cho ông, chắt trai của ông ở đâu rồi? Lớn cỡ nào rồi, đã đi nhà trẻ chưa?”

Ông cụ tỏ vẻ đắc ý cháu dám giấu ông, giơ hình chụp Lệ Diệu Xuyên thu nhỏ và Hạ Tiểu Khê trong điện thoại lên.

Lệ Diệu Xuyên không có kiên nhẫn trả lời nhiều câu hỏi nhảm của ông mình như vậy, nghiêm nghị nói: “Ông mà
không đi ra nữa, cháu cam đoan cả đời này ngay cả cháu dâu ông cũng không thấy mặt đâu!”

Hiện giờ người phụ nữ của anh cả người đang ướt đẫm nằm trên giường, ông già này lại như pho tượng trong phòng, bảo anh làm sao lau người thay quần áo cho cô được?

“Được được được, giờ ông đi đây. Cháu cứ tiếp tục!” ông cụ ho khan một tiếng, sau đó lén lút nhét điện thoại vào túi quần, không gặp được chắt
trai, vậy đêm nay ngắm ảnh chụp của tiểu bảo bối chìm vào giấc ngủ cũng cực tốt.

“Để di động lại!” Đồ của cô, không ai có thể mang đi! Kể cả đó có là người thân của anh.

Bước chân ông cụ dừng lại, oán than đặt di động lên bàn: “Thật đúng là nuôi cháu không công, con sói mắt trắng này, A Toàn, chúng ta đi, hừ!”

Cuối cùng cũng đuổi được hai người chướng mắt trong phòng.

Lệ Diệu Xuyên nới lỏng cà vạt trên cổ áo, thở phào một hơi.

Sau đó, anh tìm một cái khăn lông trong nhà vệ sinh, nhưng nghĩ đến ông cụ đã từng dùng cái này, anh ghét bỏ ném vào chỗ cũ.

Đi tìm ở chỗ khác, anh tìm thấy một cái khăn còn nguyên bọc trong ngăn tủ, ít nhất cái khăn này cũng sạch sẽ, chưa từng bị ai dùng qua.

Anh trở lại bên giường, thuần thục cởi quần áo của Hạ Tiểu Khê, nhưng khi cởi đến sau lưng, động tác của anh chậm đi mấy phần.

Giọt nước lấp lánh rơi vào người cô, nhưng những viên trân châu hoàn mỹ, lóe sáng lung linh, làm nổi bật làn da cô càng thêm tinh tế.

Anh cầm khăn tay, lau đi từng giọt nước trên người cô.

Đầu ngón tay anh chạm vào thứ mềm mại trước ngự cô, cô khó chịu cử động cơ thể.

Một đôi mắt thanh thuần chợt mở ra.

Vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy vẻ mặt Lệ Diệu Xuyên kỳ lạ nhìn chằm chằm ngực cô, cô đột nhiên cúi đầu phát hiện mình hoàn toàn trần trụi nằm trên chiếc giường xa lạ!

“Lệ Diệu Xuyên! Anh đang làm gì thế? Vì sao anh lại cởi quần áo của tôi!”

Trên giường có rất nhiều khăn tay đã dùng qua, nhìn rất đáng nghi.

“Có cần tôi giúp em nhớ lại thân phận của mình không?”

“Thân phận của tôi?” Cô còn có thể có thân phận gì, hiện tại vẻ mặt cô hoàn toàn ngơ ngác, Hạ Tiểu Khê buông mắt, cô chỉ nhớ lúc trước bị Cố Tuyết Vi đẩy vào trong dòng nước, bị cuốn một quãng thì nhìn thấy một ông lão, sau đó liền xuất hiện ở đây.

Nhưng vì sao Lệ Diệu Xuyên lại xuất hiện ở đây?

Lệ Diệu Xuyên nâng cằm cô lên: “Em đã là người phụ nữ của tôi, còn ngại ngùng cái gì?"

Anh bỗng trèo lên giường, cả người trùm lên: “Hay là em muốn tôi dùng cách khác để xua đuổi rét lạnh của em?”

Hai tay Hạ Tiểu Khê chống lồng ngực của anh: “Không cần, tôi... tôi tự lau được!”

"Ha.”

Anh không hề rời đi, ngược lại nóng bỏng nhìn chằm chằm từng động tác của cô.

“Là một thân sĩ, thời điểm này chẳng phải anh nên tránh đi sao?”

Cơ thể cô dụ hoặc như thế, không cho anh nhìn, còn muốn cho ai nhìn.

“Anh nói anh là một thân sĩ lúc nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top