C179: RẢI THỨC ĂN CHO CHÓ (1)

Cố Tuyết Vi mang thai ba tháng, cô ta đang trong thời kỳ thai nghén, không ngửi được mùi quá nồng, vậy nên
một mình cô ta ngồi ở phía trên nhất rửa lá, chuẩn bị nguyên liệu.

Diệp Hàm là người vụng về, nếu không kho được cá, cũng có thể phụ trách làm trò cười.

Hạ Tiểu Khê... cũng sắn tay áo lên, chịu trách nhiệm làm phụ bếp cho thần bếp cấp nam thần duy nhất trong tổ-- cầm củi để cứu lửa(*).

(*)Cầm củi cứu lửa: ý muốn nói không chỉ không giúp được gì mà còn gây rắc rối hơn.

Con cá trong nồi giống như bị mang ra làm trò cười, qua tay của Hạ Tiểu Khê, con cá càng ngày càng đen, mùi cháy khét dần lan ra xung quanh. Cô gấp đến độ lóng ngóng chân tay, càng cuống cuồng, số lần bị lỗi lại càng cao, cô run rẩy tay, làm cho cả túi đường đổ thẳng vào nồi.

La Trấn tình cờ nhìn thấy cảnh này, lập tức khoa trương hét lên: "Không chọc nổi không chọc nổi! Chờ lát nữa, chắc cô gái này muốn độc chết chúng
ta đây!"

Nữ nghệ sĩ hài cùng tổ trêu ghẹo nói: "Chú à, chú chẳng hiểu gì cả. Người ta đang rải đường phát thức ăn cho chó
đấy, ngọt đến người chết không đền mạng!"

"Phì." Nói xong, ngay cả người trong cuộc cũng không nhịn được cười.

Vậy là cảnh quay của tổ này... thành công chặn miệng của giám đốc sản xuất Dương.

Quả nhiên, trong quá trình bình chọn đồ ăn ngon, La Trấn vừa nhìn thấy nồi cá kho mà tổ của Giang Ngô Bạch
bưng ra, ngay cả ăn anh ta cũng không dám ăn, trực tiếp đầu hàng.

"Tư thế của con cá này quá uyển chuyển, tôi không dám nhìn nữa. Tôi sẽ cho điểm tuyệt đối! Xin các anh chị hãy tha chết cho tôi."

"Chú La, chú đã già thế này rồi, gọi người ta là anh chị có thích hợp không?" Nữ nghệ sỹ hài phụ họa.

La Trấn đeo bộ râu giả lên, làm ra vẻ ngây thơ hồn nhiên nói: "Tôi bị con cá này làm cho hoảng sợ, dẫn đến chứng mất trí nhớ của tuổi già, được không?"

Vừa nhìn đã biết con cá này khó ăn đến đòi mạng, La Trấn thông minh, trực tiếp cho điểm tuyệt đối, tránh "Bộ độc chết."

"Con cá này quá khó ăn, chắc chắn sẽ bị âm điểm, nhưng bởi vì hoàng tử Bạch quá đẹp trai, nên tôi cho anh ấy điểm tuyệt đối! À à à a à, tôi chết rồi,
không có nụ hôn của hoàng tử đánh thức, tôi sẽ không tỉnh lại đâu, hừ!"

Nữ nghệ sỹ hài cũng phát huy trọn vẹn khả năng diễn hài của mình, làm ra vẻ thử ăn một miếng cá, rồi trực tiếp rên rỉ, thống khổ ngã xuống đất.

Chú La trấn giả vờ đá đá vào nữ nghệ sĩ trên đất: "Mau dậy đi, đoàn làm phim chưa mua bảo hiểm cho cô đâu. Cẩn thận cô giả vờ chết xong, bọn họ lại không phát tiền lương cho cô đấy!"

...

Tất cả mọi người trong đoàn đều cười đùa vui vẻ, không ai quan tâm đến thắng bại cuối cùng.

Cuối cùng, Giang Ngộ Bạch dường như còn bất bình giùm cho Hạ Tiểu Khê.

"Có khó ăn như vậy không?"

Anh ta cầm đũa lên, ăn một miếng cá kết tinh tài nấu nướng của anh ta và Hạ Tiểu Khê, hơi nhíu mày lại, nhưng
anh ta vẫn cố gắng nuốt hết miếng cá vào bụng, ho nhẹ, rồi dịu dàng nói: "Ăn rất ngon."

"Thật không thể tin được! Giang đại thần đã trúng lời nguyền tình yêu, kỹ năng mở mắt nói mò đã lên đến level
max!"

La Trấn cũng học theo giọng nói của Giang Ngộ Bạch, nâng cằm của nữ nghệ sỹ hài bên cạnh lên: "Tôi cảm thấy em cực kỳ xinh đẹp, em có nguyện ý sinh khỉ con cho tôi không?"

Nữ nghệ sỹ hài lập tức cầm đũa lên: "Tôi lựa chọn ăn thức ăn độc cho chó này."

Chương trình này vốn muốn làm nổi bật CP Tuyết-Bạch, nhưng Cố Tuyết Vi đang mang bầu, còn là thời kỳ thai nhi
chưa ổn định, không thể xuống nước, không thể bắt cá, còn không ngửi được mùi cá tanh, tự nhiên là các cảnh tương tác với Giang Ngộ Bạch càng ngày càng ít, để tạo đề tài, La Trấn đặt trách nhiệm làm nổi bật CP
nặng nề vào Hạ Tiểu Khê trên người.

Không biết tại sao, hôm nay Giang Ngộ Bạch tỏa ra khí chất bạn trai cực kỳ rõ nét, anh ta rõ ràng chỉ diễn theo kịch bản của chương trình, thế nhưng
La Trấn lại cảm thấy, anh ta giống như là trắng trợn yêu đương hơn, mỗi lần nhìn về phía Hạ Tiểu Khê, ánh mắt của anh ta cũng rất cổ quái, mắt sáng lên, như phóng ra dòng điện 100000 vôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top