C162: LUYẾN ÁI BẢO ĐIỂN (1)

Mà ở trong mắt Lệ Diệu Xuyên, động tác tránh né này của Hạ Tiểu Khê, chính là trốn tránh, không chịu trách nhiệm muốn đẩy anh ra xa.

“Không muốn?”

Anh hơi nheo đôi mắt xinh đẹp lại, cơ thể tản mát ra hơi thở nguy hiểm như mưa rơi thác đổ.

“Không không không! Tại Lệ... Lệ thiếu quá đẹp trai giàu có! Tôi cảm thấy mình không xứng với anh!”

“Em đúng là tự biết mình --”

“Ha ha?” Cô chỉ trêu chọc anh mà thôi, không ngờ rằng đối phương lại nói chuyện không cho cô mặt mũi, cũng quá trực tiếp, quá trắng trợn rồi.

“Bạn học Lệ, tôi cảm thấy anh không thích hợp để yêu.” Hạ Tiểu Khê nghĩ mình cần phải khơi thông tư tưởng cho Lệ Diệu Xuyên.

Cô đẩy “gọng kính không khí” trên sống mũi của mình, thành khẩn nói: “Lệ Diệu Xuyên, anh có biết trong thế giới tình yêu, phải làm thế nào để một cô gái yêu anh đến chết cũng không
thay đổi không? Hắc hắc, chìa khóa của vấn đề này chỉ có hai chữ..” Cô làm ra vẻ thần thần bí bí.

Đến khi nhìn thấy biểu tình bé rất tò mò của Lệ Diệu Xuyên, cô mới trịnh trọng nói điều bí mật này ra: “Đó chính là – cưng chiều! Cưng chiều đến
chết! Biết không? Nếu anh còn làm dám...” Tùy tiện chê bai một cô gái đơn thuần vậy, đáng đời, hừ!

Trái tim của Lệ Diệu Xuyên bắt đầu lăn tăn gợn sóng.

Vậy nên cô đang ám chỉ anh, anh còn chưa đủ cưng chiều cô?

Hai chữ cưng chiều xa lạ này, làm anh suy nghĩ.

Anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người được công nhận là bạn tốt của phụ nữ, Thiên vương tình yêu Tần Nặc của phủ Tổng thống, còn bằng
giọng ra lệnh.

Tần Nặc đang mơ màng buồn ngủ, vừa đọc được tin nhắn ngắn này, nhất thời cơn buồn ngủ bay sạch bách.

Anh ta cơ trí ngồi thẳng người dậy.

Đây chính là điện thoại di động của Tổng thống đại nhân đấy, mà tin nhắn anh ta nhận được nhiều nhất, chính là “ Ừ”

“Được”

“Biết”.

Sao một người đàn ông nghiêm túc không hiểu phong tình là gì như Tổng thống, có thể có hứng thú muốn học cách làm một người phụ nữ hài lòng
được? Còn nói cái gì mà “Cưng chiều” nữa chứ, đúng là chuyện tiếu lâm.
( nghĩa là chuyện cười á)

Hạ Tiểu Khê vừa mới “ học” xong, cảm thấy hơi không vui.

Hậu quả của việc không vui chính là, cô nghiêng người, trực tiếp ném ót cho Lệ Diệu Xuyên nhìn.

Hôm nay kỳ kinh nguyệt của cô đến, cả người đều bủn rủn vô lực, nếu không cô còn có thể cố gắng đạp Lệ Diệu Xuyên ra ngoài, nhưng khổ nỗi chỉ cần vừa nhúc nhích, là bụng của cô lại khó chịu.

Cô nhíu chặt mày lại, nhắm chặt hai mắt không nói gì, thầm cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng tất cả những chuyện này đều chỉ diễn ra trong mơ, Lệ Diệu Xuyên chưa tìm được cô, không hôn cô, càng không nói với cô, bảo cô làm người yêu của anh.

Cứ như vậy, cô ôm tâm nguyện nhỏ bé dần dần tiến vào mộng đẹp.

Thấy Hạ Tiểu Khê đã chìm vào giấc ngủ, Lệ Diệu Xuyên dứt khoát cầm điện thoại di động lên, đi ra ngoài ban công, trực tiếp gọi điện thoại cho tần Đại thiếu gia đang suy tư có nên gọi điện thoại cho cảnh sát ngay bây giờ, bảo bọn họ mau chóng điều động người, tìm ra kẻ trộm điện thoại di động hay không?

“Alo, là tôi.”

Tần Nặc vừa nghe thấy giọng nói lạnh như băng này, nội tâm của anh ta trở nên cuồng bạo, như núi lửa phun trào không thể thu dọn lại được.

“OMG, Tổng thống, thật sự là anh hả? Tôi thiếu chút nữa còn cho rằng có ăn trộm lẻn vào Lệ trạch! Trộm điện thoại di động của anh...”

“Đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi câu trả lời!”

Tần Nặc: “Thật ra thì cưng chiều  một người phụ nữ rất đơn giản...”

Tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Sương giăng đầy buổi sáng. Vừa mở mắt ra, Hạ Tiểu Khê đã nhìn thấy đèn chùm pha lê sang trọng đang treo lơ lửng trên đầu cô, đầu còn hơi choáng váng, nên cô tạm thời còn chưa phản ứng kịp, cô đi dép vào theo thói quen, đi về phía phòng vệ sinh.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai rối bù, đôi mắt mơ màng trong gương, đợi đến khi ánh mắt của cô dời đến đôi môi hơi sưng đỏ diễm lệ, cô chợt giật mạnh tay đang chống ở trên bồn rửa mặt về, giống như là bị điện giật.

———————————
Bấm nút ★ đi các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top