C158: MỞ MÁY BAY TRỰC THĂNG HÓNG GIÓ (1)

Chẳng lẽ là vì, càng lên cao càng thiếu dưỡng khí, vậy nên cô sinh ra ảo giác?

Sau đó, Hạ Tiểu Khê mang tính tượng trưng lại gần trong ngực Lệ Diệu Xuyên, làm ra vẻ mình nghe lời, ai ngờ vừa định lùi về, đã bị anh đè đầu
lại.

Rốt cuộc hôm nay Lệ Diệu Xuyên bị làm sao vậy?

“Lệ thiếu, tôi nói trước là tôi không có tiền trả dọn dẹp máy bay trực thăng đâu đấy.”

Cô rõ ràng có thể cảm nhận được sự ấm áp dưới mông, xem ra lần này kinh nguyệt của cô tới rồi.

“Hạ Tiểu Khê, rốt cuộc là em có đầu óc hay không, mạng cũng sắp hết rồi, còn lo lắng phí dọn dẹp cái gì?!”

Hạ Tiểu Khê tốt bụng uốn nắn tế bào suy nghĩ của Lệ Diệu Xuyên: “Thật ra thì kỳ kinh nguyệt của tôi tới, tôi thật sự không chết được đâu.” Dù cô có chết, cũng là chết lúc xuống máy bay, chỉ cần Lệ Diệu Xuyên ném hóa đơn dọn dẹp máy bay trực thăng cho cô,
thể nào cũng dọa cô sợ đến chết.

Vừa nghe thấy mấy chữ “Kỳ kinh nguyệt”, bàn tay đang đỡ lấy Hạ Tiểu Khê của Lệ Diệu Xuyên bỗng trở nên cứng ngắc.

Phi công: “Các hạ, đã đến bệnh viện rồi.”

Bây giờ là buổi chiều, trên bãi đậu máy bay ở tầng thượng của bệnh viện, một đội ngũ y tế gồm toàn các thành viên ưu tú đang cung kính đứng chờ ở
tầng thương, tà áo blouse trắng bay lên trong gió.

Năm phút trước, bọn họ nhận được thông báo khẩn cấp của viện trưởng, nói chờ lát nữa sẽ có một bệnh nhân VIP đến bệnh viện, yêu cầu bệnh viện
cần phải cử ra đội ngũ y bác sỹ xuất sắc nhất để điều trị bệnh.

Ngay cả viện trưởng đang họp được một nửa, cũng cực kỳ lo sợ mặc áo blouse vào, đừng trên tầng thượng chờ đợi bệnh nhân này đến.

Máy bay trực thăng bay lượn ở trên bầu trời bệnh viện, bay vòng vòng khoảng một phút, cũng không thấy có khuynh hướng muốn hạ cánh xuống.

Đội ngũ y bác sỹ ở phía dưới, ngẩng cổ lâu đến nỗi cổ cũng sắp gãy -.-

“Các hạ, bây giờ tôi sẽ hạ …”

Phi công điều khiển máy bay đang chờ đợi chỉ thị của Lệ Diệu Xuyên.

“Không cần, đi về Lệ trạch.”

"Yes sir!"

Phi công điều khiển máy bay thay đổi tuyến bay, trực tiếp xoay 180 độ trên không trung, sau đó bay về phía nhà của Lệ Diệu Xuyên ở thành phố S.

Các y tác sỹ đứng ở tầng thượng nhìn đến nỗi có thể xuyên thủng một cái lỗ trên bầu trời, chờ đến nỗi mắt cũng
sắp thành cái lỗ luôn.

Vừa nhìn thấy chiếc máy bay rời đi, viện trưởng khiếp đản kinh hồn đến nỗi cũng sắp đứng không vững, cũng may là có y tá trưởng đứng bên cạnh
nhanh tay đỡ lấy ông ta, mới không bị sức gió từ quạt máy bay tạo ra quật ngã xuống trên nền tầng thượng.

Chuyện gì thế này? Ngay cả chào hỏi cũng không có lấy một lời, cứ như vậy... đi thẳng?

Chẳng lẽ là chê trang thiết bị đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện bọn họ y không đủ tốt? Từ trước đến giờ, viện trưởng
bệnh viện đều luôn kiêu ngạo về thực lực của bệnh viện nhà mình, nhưng bởi vì đả kích trở tay không kịp này, mà ông ta bị chứng chán ăn, chán chường tiêu cực liên tiếp mấy ngày...

Lệ trạch.

Hạ Tiểu Khê lại được “Mời” đến phòng của cô lần nữa, mà Tần Nặc vẫn luôn trốn ở bên cạnh, vừa nhìn thấy cô xuất hiện, vẻ mặt anh ta chợt sáng lên, thế nhưng lúc tầm mắt của Hạ Tiểu Khê quét sang, anh ta lại lập tức dời đi.

Lén lén lút lút, không phải trộm thì cũng là cướp.

Hạ Tiểu Khê còn chưa tính sổ với anh ta đâu, rốt cuộc món quà lần trước anh ta bảo cô đưa cho Lệ Diệu Xuyên là cái quỷ gì vậy, làm hại cô thiếu
chút nữa khó giữ được danh dự!

“ĐM, em gái Tiểu Khê, cái mông của em bị làm sao vậy?”

Tần Nặc vẫn luôn muốn hòa với tường làm một, vừa nhìn thấy vết máu trên mông cô, đã không bình tĩnh nổi.

Lượng máu nhiều thế này... chẳng lẽ là sinh non?

“Anh nghĩ bậy bạ cái gì đấy, dì cả của tôi tới, chẳng lẽ anh cũng có gì cả hả?”

Là một người bạn tốt của phụ nữ, vừa nghe thấy chữ dì cả, anh ta đã hiểu rõ “À” lên, đều do biểu tình lạnh lẽo của Lệ Diệu Xuyên cả, thiếu chút nữa
làm anh ta hiểu lầm Hạ Tiểu Khê sanh non.

Anh ta bị dọa sợ đến nỗi hồn cũng muốn bay ra ngoài!

“Có có có, tôi đi chuẩn bị ngay!” Tần Nặc đáp lại, rồi phóng như một làn khói ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top