C157: BẮT NẠT CHẾT CÔ (2)

Phải biết rằng muốn dùng máy bay trực thăng quay phim chụp ảnh trong thành phố cũng phải xin xin, mà người đàn ông kia lại không phải xin bất cứ giấy phép nào, muốn bay là bay.

Cho dù có là Thiếu gia của bốn tài đoàn lớn nổi tiếng thành phố S, nếu họ muốn điều máy bay trực thăng, cũng phải tốn hết mấy giờ xin được
giấy phép của bộ phận kiểm soát không lưu?

Cho dù trí tưởng tượng của bọn họ có phong phú thế nào đi nữa, cũng khó mà đánh giá ước đoán được thân
phận của người đàn ông kia.

Giờ phút này, bữa tiệc mà Cố Tuyết Vi tốn bao nhiêu tâm huyết mới chuẩn bị xong, đã bị Hạ Tiểu Khê phá rối, làm cả phòng tiệc hoàn toàn biến
thành một trò hề.

Cô ta tiêu mấy trăm ngàn, bày rượu ngon đồ ăn ngon tiếp đãi đám con cái nhà giàu này, để cho bọn họ chơi được tận hứng, chính vì muốn thông qua bữa tiệc này, phát triển mạng lưới giao tiếp của mình, nói không chừng mấy người này còn có tiền dư, có thể đầu tư vào công ty Tiêu gia, vậy thì không thể tốt hơn được nữa.

Nhưng mà, sự chú ý của bọn họ bây giờ đều đã hoàn toàn tập trung vào trên người Hạ Tiểu Khê.

Bọn họ hâm mộ Hạ Tiểu Khê có thể tìm được người đàn ông có quyền thể như vậy, từng người đều hận không thể nhảy từ cửa sổ xuống, lấy mặt
mũi cho Hạ Tiểu Khê, làm cô ta nhìn thấy mà mặt dần xanh biếc lại.

Bữa tiệc cô ta tốn bao nhiêu tâm huyết chuẩn bị, lại biến thành làm giá y thay người khác(*)!

(*)为他人作嫁衣裳: Nghĩa đen là chỉ một người làm giá ( cách gọi áo cưới truyền thống Trung Quốc) rồi nhìn người khác hạnh phúc. Ý nghĩa sâu xa hơn là bận rộn làm việc nhưng lại không thu được lợi ích gì, lại còn mang lại lợi ích cho người khác.

Cố Tuyết Vi dùng sức xé mặt nạ của mình ra, đập mạnh ở trên bàn, cô ta nhìn về phía máy bay trực thăng, người đàn công không rõ thân phận đó đang ôm Hạ Tiểu Khê như ôm báu vật, leo lên máy bay trực thăng, cô ta
nhìn đến nỗi hai mắt đục ngầu!

Dựa vào cái gì mà loại phụ nữ không có giá trị đó lại có thể tìm được người đàn ông quyền quý như vậy!

Mà cô ta mang thai ba tháng, vẫn còn phải phí hết tâm tư đi trườn mặt ra ngoài kéo đầu tư cho Tiêu Dự!

Dựa vào cái gì?!

Rõ ràng cô ta mới là chủ của bữa tiệc này, mới là nữ vương được tất cả mọi người lấy lòng tâng bốc, mà lúc này, cô ta chỉ cảm thấy, mình như đứng ở trong một không gian hoàn toàn xa lạ,
không có một ai nguyện ý bố thí một ánh mắt cho cô ta.

Sự chú ý của bọn họ đều đã tập trung hết về phía sân golf, về phía trên người Hạ Tiểu Khê ngay cả mặt cũng không thấy rõ đó!

Máy bay trực thăng cất cánh bay lên không, bên trong khoang máy bay, Hạ Tiểu Khê siết chặt lấy đai an toàn, ánh
mắt thỉnh thoảng phiêu ra ngoài cửa sổ.

Một bàn tay lớn giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làm cô không thể không đối diện với đôi mắt của Lệ Diệu Xuyên.

Vẻ mặt của Lệ Diệu Xuyên rất khó chịu, anh dùng đôi mắt thâm thúy đen như mực nhìn cô chăm chú.

“Em nằm yên cho tôi, đừng lộn xộn! Em còn cử động nữa, không cẩn thận sẽ mất máu bỏ mạng đấy!”

Sau đó, anh vỗ nhẹ lên chân mình, để cô nằm yên.

Theo lộ trình của phi công, nhiều nhất nữa là sáu bảy phút bọn họ có thể đến bệnh viện tốt nhất thành phố S, thế nhưng Hạ Tiểu Khê không thấy biết ơn anh.

Cô bật cười ra tiếng: “Lệ thiếu, thật ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi mất máu quá nhiều, sẽ không chết được đâu, thật.”

“Bình thường có rất nhiều người bắt nạt em?”

Lệ Diệu Xuyên dường như đã hiểu lầm, anh nhíu chặt mày kiếm, hỏi cực kỳ nghiêm túc.

“Không có, có anh ở đây, ai dám bắt nạt tôi chứ!” Nhìn thấy hôm nay anh mang tư thái hiên ngang ra sân, cứu cô ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Hạ Tiểu Khê cảm thấy, mình tâng bốc nhiều hơn mấy câu cũng không chết được.

Nhưng đã mấy ngày cô không gặp anh rồi, không ngờ rằng bây giờ gặp lại, lại là trong trường hợp thế này.

Cô nhớ rất rõ, ngày mình rời khỏi Lệ trạch, mình đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với Lệ Đại thiếu gia, vậy nên nhiều ngày trôi qua, Lệ Diệu Xuyên là
quý nhân nhiều chuyện mau quên, chắc anh đã không nhớ gì nữa, phải không?

“Hạ Tiểu Khê, em đừng có nói nhảm với tôi nữa! Rốt cuộc em có nằm hay không?”

Hạ Tiểu Khê thầm “Lộp bộp” trong lòng, cô luôn cảm thấy Lệ Diệu Xuyên hôm nay rất lạ, sao ánh mắt anh nhìn mình, lại giống như nhìn người yêu của anh vậy? Chẳng lẽ...

———————————

Mình không thể nào tưởng tượng ra cái váy mà nữ chính đang mặc nó như nào nữa  😆😆






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top