C155: KHÔNG THÍCH? VẬY THÌ BỎ ĐI LÀ ĐƯỢC (2)

Trần Khả Minh nghe thấy những lời cuồng vọng này của Lệ Diệu Xuyên, cô ta khinh thường không để ở trong lòng, nhưng ngay sau đó, điện thoại
di động của cô ta bị điện thoại của cha Trần oanh tạc.

“Trần Khả Minh! Có phải con và Khả Ưu lại gây ra họa gì hay không? Rốt cuộc là lần này hai đứa chọc phải ai?!”

Cha Trần nhận được điện thoại của cục bảo vệ môi trường, bên cục bảo vệ môi trường thông báo bắt quả tang xí nghiệp Trần thị tự tiện xả nước thải trái phép ra bên ngoài giữa ban ngày, cũng yêu cầu xí nghiệp Trần thị ngừng sản xuất để chỉnh đốn lại
trong vòng một ngày, trước kia các cơ quan có thẩm quyền chưa bao giờ kiên quyết nhắm vào nhà máy của ông ta như thế này, ông ta vừa mới nhận điện thoại, thì trong xưởng đồng thời vừa cúp điện cúp nước, đây không phải là có người chính ông ta, thì là cái gì?

Ông ta cầu xin đến rách cả cổ họng, mà đối phương cũng chỉ cho ông ta một lời khuyên thành thật, bảo ông ta dạy dỗ hai cô con gái của mình cho
tốt vào.

“Cha, cha phải tới đây làm chủ cho chúng con, chúng con đều sắp bị kẻ xấu đưa tới đồn cảnh sát rồi!”

Từ trước đến giờ cha bọn họ đều rất thương bọn họ, chỉ cần bọn họ nũng nịu nói mấy câu, ngay sau đó, đám cảnh sát này không thể không thả bọn
họ ra được.

Nhưng lần này, sau khi cha Trần phụ nghe xong, ông ta không lo lắng như thường ngày, mà lại luôn miệng chỉ
trích.

“Đồn cảnh sát? Cho dù lần này có bị bắt vào tù, con cũng phải đi vào cho cha! Con có biết lần này bọn họ nói thế nào hay không, hoặc hai đứa con gái bất hiếu các con cút ra khỏi thành phố S cho cha, hoặc là toàn bộ Trần gia chúng ta đều phải chôn theo các con!”

“Cha! Con không muốn đi!"

---------------------

“Có phải con muốn cha tức chết hay không? Cha đã mua vé máy bay đi nước B cho các con rồi, bây giờ các con đi ra sân bay ngay lập tức!”

Bên này, Trần Khả Minh thấy có vẻ như lần này cho mình rất bực bội, cô ta lén lút gọi điện thoại cho mẹ.

Mẹ cô ta là quan chức có địa vị cao ở viện kiểm sát, chỉ cần cô ta... Cô ta gọi điện thoại ba lần, rốt cuộc đường giây điện thoại di động mới được kết nối.

“Alo, mẹ đang ở đâu vậy?”

Đầu điện thoại là di động bên kia truyền tới giọng người đàn ông trung niên, người đàn ông trả lời một cách công thức hóa: “Xin lỗi, bây giờ mẹ cô đang bị đình chỉ công tác điều tra,
trước khi chúng tôi nhận được kết quả điều tra, cơ quan không cho phép bà ta liên lạc với người bên ngoài.”

“Tít tít tít.” Sau chuỗi tít dài báo hiệu máy bận, Trần Khả Minh giống như là quả cầu da xì hơi, cô ta mềm nhũn cả người ngã ngồi ở trên sàn nhà.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao chỉ ngắn ngủi có mấy phút, xí nghiệp Trần thị phải đối mặt với nguy cơ phá sản, còn người mẹ luôn làm cho mình kiêu ngạo, cũng bị đình chỉ công tác điều tra?

Không thể nào! Không thể nào, cô ta không tin!

Thế nhưng tất cả mọi thứ trước mắt, lại không thể không làm cho cô ta tin phục.

Ôn phu nhân đứng ở bên cạnh xem kịch vui, hơi gợi khóe miệng lên nở nụ cười quyến rũ mà lạnh lùng, mắng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mấy người cho rằng tôi có nhiều thời gian lắm à, mau dẫn bọn họ đến đồn cảnh sát, ai biết được là bọn họ đã trộm của tôi bao nhiêu vàng bạc đồ trang sức!”

Ôn phu nhân là cháu gái ruột của lãnh đạo cục cảnh sát bọn họ, thân phận tôn quý cô ta như vậy, tự nhiên là bọn họ không thể lạnh nhạt được.

“Tôi không đến đồn cảnh sát đâu! Tôi xin cô đấy, tôi sẽ trả hết tất cả mọi thứ cho cô?”

Cô ta không thể bị dẫn đến đồn cảnh sát được, cha cô ta đã nói, bây giờ chỉ có đi ra sân bay, mới có thể cứu được Trần gia!

Cô ta khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, đáng tiếc, loại người ôn phu nhân ghét nhất chính là tiểu tam, nên rõ ràng, mấy giọt nước mắt đó
của cô ta, không lay động được trái tim của Ôn phu nhân, ngược lại lại còn tưới dầu vào lửa khiến lửa giận của Ôn phu nhân càng cháy to hơn.

“Cô nghĩ rằng tôi còn muốn những thứ mà thân thể bẩn thỉu của cô đã đeo qua rồi sao?”

Sợi dây chuyển trên cổ Trần Khả Minh bây giờ như hóa thành vòng cây có gai, không chói mắt tý nào, mà đâm thẳng vào da cô ta, xé rách mỗi một sợi dây thần kinh nhạy cảm trong lòng cô ta.

Cô ta đặt hy vọng cuối cùng vào trên người Hạ Tiểu Khê, thế nhưng vừa định nhào qua, đã bị cảnh sát giữ lại!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top