C149: KẺ TRỘM DÂY CHUYỀN

Trần Khả Ưu dùng cùi chỏ huých Cố Tuyết Vi, ra hiệu cho cô ta nhìn về phía Hạ Tiểu Khê, thấp giọng nói: “Cậu nhìn nó đi, da mặt thật dày, bị
chúng ta nói thành như thế còn không biết xấu hổ ngồi ăn cơm..."

Cố Tuyết Vi cười lạnh: “Đừng lãng phí nước bọt với loại người này." Cô ta nhìn thời gian trên điện thoại: “Rất
nhanh, sắp có trò hay để nhìn rồi.”

Hai chị em Trần gia liếc mắt nhìn nhau, biết trò hay là thế nào.

May mắn lúc đó bọn họ có chuẩn bị, nếu như hôm nay Hạ Tiểu Khê không xuất hiện, thì may ra bọn họ còn bỏ qua, nhưng giờ thì khác, đã đưa
bản thân tới cửa, thì đừng trách bọn họ không khách sáo.

Cơm nước no nê xong, thiếu cái gì đó để trợ hứng.

Ánh đèn, âm nhạc, người chơi đàn dương cầm.

Từng nốt nhạc vang lên, các tiểu thư thiếu gia của xã hội thượng lưu đeo mặt nạ nhân viên phục vụ đã sớm chuẩn bị.

Hạ Tiểu Khê tựa như người cô độc, ngồi ở góc hẻo lánh ở sảnh, cô không có lễ phục dạ hội đẹp đẽ, cũng không có đồ trang sức giá trị liên thành, trên góc áo còn có vết bẩn, đã khô lại, đen sì một mảng, ngay cả lụa mỏng cũng che được sắc đen của nó.

“Hạ đại tiểu thư của chúng ta không định khiêu vũ sao?”

Trần Khả Ưu dương dương đắc ý đứng trước mặt Hạ Tiểu Khê.

Trần Khả Minh vừa nhảy xong một điệu: “Hết cách rồi, nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác này của cô, ai dám nhảy với cô ta chứ?”

Trần Khả Minh cố ý đi xung quanh Hạ Tiểu Khê một vòng, nhân lúc Hạ Tiểu Khê không chú ý, thả chuỗi dây chuyền trên tay vào trong túi xách vải
kaki của Hạ Tiểu Khê. Sau đó cô ta lắc thân hình như rắn, đi đến bên cạnh một tên ăn mặc lòe loẹt, nhảy một điệu waltz.

Một phút sau, tiếng thét đường đột vang lên trong sàn nhảy.

“Trời ơi, dây chuyền của tôi đâu?”

Vũ hội không thể không tạm ngừng, Trần Khả Ưu đặt ly rượu xuống, kinh ngạc hỏi: “Khả Minh, không phải là
không thấy dây chuyền kim cương trị giá 108 vạn kia chứ? Đây là hàng thủ công do nhà thiết kế trang sức Billy nước Pháp, cả thế giới chỉ có mười
sợi dây chuyền thôi đấy!”

Nhà thiết kế Billy nước Pháp? Đây là người tuổi trẻ tài cao nổi tiếng trong giới, không ai không biết, không ai không hay.

Giá cả chỉ là phụ, quan trọng là ai có tư cách có được 1/10 số lượng có hạn đó, nó biểu tượng cho quyền lợi và địa vị, mà Trần Khả Minh lại có một cái?

Trong đám người, nhất là các tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, vẫn luôn muốn thấy sợi dây chuyền số lượng có hạn kia.

Hiện tại sự chú ý của bọn họ đã không còn là vì sao xí nghiệp nhỏ như Trần gia lại tư cách có được sợi dây chuyền đó, mà là rốt cuộc sợi dây chuyền đã đi đâu?

“Làm sao bây giờ, Khả Ưu, em rất thích sợi dây này, huhuhu, không phải là em làm rơi trên đường rồi chứ?”

Trần Khả Ưu mặt không đỏ tim không đập phụ họa với cô ta: “Làm sao có thể, lúc ở trên bàn ăn chị còn thấy em đeo mà! Em nghĩ kĩ xem, ban nãy em có đi đâu khác không? Hoặc là, tiếp
xúc với ai?”

“Em không hề rời khỏi sảnh buổi tiệc, chỉ nhảy hai điệu ở đây, còn có...”

“Còn có cái gì?”

“Còn có trò chuyện với Hạ Tiểu Khê đôi câu, nhưng em tin Tiểu Khê không phải người như vậy.”

Hạ Tiểu Khê nhìn hai chị em kia, mí mắt không khỏi nhảy lên mấy lần, nhưng cô không biết rốt cuộc hai người họ đang chơi chiêu gì.

“Hạ Tiểu Khê có phải người như vậy không, chúng ta chỉ cần lục soát là biết thôi mà?”

Xung quanh có bạn học nói hộ cho Hạ Tiểu Khê: “Khả Ưu, dù sao cũng là bạn học, mình cảm thấy Hạ Tiểu Khê không có khả năng cầm dây chuyền đâu.”

“Các cậu không hiểu được đâu, chẳng lẽ các cậu không thấy cái lần trước tôi đăng lên weibo sao? Cô ta vì tiền mà mang con đi Khu Royal tìm đàn ông bao nuôi, loại người phụ nữ vì tiền
mà chuyện gì cũng làm được này, cậu cho rằng sẽ không làm chuyện trộm cắp sao?”

Trần Khả Ưu nói rất đanh thép, khiến người kia không nói lại được gì.

“Hạ Tiểu Khê, cô muốn tự mình giao dây chuyền ra, hay là để chúng tôi kiểm tra đây?”

Trần Khả Ưu vấn tội đi đến trước mặt Hạ Tiểu Khê.

Trần Khả Ưu, sao cô lại chắc chắn, tôi nhất định là kẻ trộm dây chuyền?” Hạ Tiểu Khê không cam lòng yêu thế, ngẩng cao cằm, hỏi ngược lại.

Mà Trần Khả Minh đã sớm biết Hạ Tiểu Khê sẽ hỏi như vậy, lôi lời kịch đã chuẩn bị sẵn: “Tiểu Ưu, em nhớ rồi, dây chuyền em đeo có mùi nước hoa, là Chanel 05, ngửi xem trên người Hạ
Tiểu Khê có hay không là được? Nếu như trên người cô ta không có thì chúng ta không lục soát, dù sao cũng là bạn bè, không nên làm to chuyện quá.”

Chanel 05, là mùi nước hoa dạo phố, nhưng Hạ Tiểu Khê không biết, bởi vì cô chưa từng dùng nước hoa.

Cho nên, mùi thơm nồng đậm kia, chỉ cần dính một chút vào người cô...

Mũi Trần Khả Ưu dí gần vào người Hạ Tiểu Khê, cô ta kêu lên, sau đó đưa tay túm chặt cổ áo Hạ Tiểu Khê: “Hạ Tiểu Khê, cô sẽ không lén đeo trên cổ chứ?”

Trần Khả Ưu vừa nói, vừa dùng sức kéo một phát, chỉ nghe thấy xoẹt một phát, cổ áo mỏng như tơ tằm của Hạ Tiểu Khê nháy mắt bị xé thành hai nửa, khe ngực hiện ra.

Hạ Tiểu Khê xấu hổ che trước ngực, quát lớn: “Trần Khả Ưu! Cô làm cái gì đấy!”

Ngay khi cổ áo bị xé, những người xung quanh đều thấy được, trên cổ cô trống rỗng, không có gì.

Hạ Tiểu Khê bị lộ da thịt, mấy nam sinh cũng ồn ào theo.

Hạ Tiểu Khê đỏ bừng mặt, cô chưa từng bị nhục nhã như vậy.

Hai chị em này cố ý! Cố ý chỉnh cô!

“Trần Khả Ưu, nói xin lỗi tôi! Tôi không hề trộm đồ của cô!”

“Xin lỗi, có phải hơi sớm không?” Trần Khả Ưu đưa mắt nhắm ngay cái
túi của Hạ Tiểu Khê: “Rõ ràng tôi ngửi thấy trên người cô có mùi thơm, nếu như trên người cô không có, vậy nhất định là ở trong túi xách của cô, cô mở túi ra để bọn tôi nhìn xem!”

“Được! Tôi mở ra cho các cô nhìn, nếu như bên trong không có gì thì sao?”

“Nếu như không có, vậy tôi sẽ dập đầu mười cái với cô, gọi cô tiếng ông nội, được chưa!” Sợi dây chuyền kia, cô ta đã nhìn thấy Trần Khả Minh bỏ vào
trong túi, nhất định có ở đó. Hạ Tiểu Khê cắn môi, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, mở túi vải kaki ra.

Cô đổ tất cả mọi thứ ra bàn: “Tôi đã nói với các người, tôi...”

Cô bỗng im bặt, một sợi dây chuyền lấp lánh đang đan vào dây buộc tóc màu đen của cô.

Trần Khả Minh: “Hạ Tiểu Khê! Uổng công tôi tin cô như vậy! Thậm chí cô còn trộm cả đồ của bạn!”

Trần Khả Minh mang theo khiếp sợ cầm lấy sợi dây chuyền trên bàn: “Đúng, chính là cái này!”

Bạn học vốn đứng về phía Hạ Tiểu Khê bắt đầu nhao nhao quay ngược lại chỉ trích Hạ Tiểu Khê.

“Hạ Tiểu Khê, cậu diễn hay quá nhỉ? Không ngờ trong chúng ta lại có ngôi sao diễn xuất như cậu đấy!”










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top