C141: QUỲ XUỐNG CHO TÔI (1)

“Cái gì?!” Cha Tiêu nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ông ta vội vàng đưa mắt qua dò xét, phát hiện ra
con trai bất hiếu của mình lại thật sự cho người bắt ba người, hai lớn một nhỏ.

Một người trong đó còn là con gái ruột của cha Khương, đây không phải là muốn giết chết Tiêu gia bọn họ sao?!

"Còn không mau buông ra cho tôi!” Cha Tiêu mắng.

Mấy nhân viên bảo vệ, lập tức buông tay.

Khương Trà Trà xoa xoa cổ tay bị nắm đến đau nhức của mình, ủy khuất nhào vào trong lòng cha mình.

“Cha ơi, bọn họ thật là xấu, bọn họ nói con và bạn con đến đây hết ăn rồi lại uống thì thôi đi, lại còn đổ oan cho chúng con tới đây quyến rũ đàn ông... hu hu hu." Cô ấy nằm ở trong ngực cha khóc thút thít.

“Tiêu Sĩ Đức, đây là cách Tiêu gia các ông chiêu đãi khách đấy hả? Khổ thân cho con gái bảo bối của tôi, ở nhà cho
chưa bao giờ phải chịu ủy khuất gì, hiếm khi cho các ông mặt mũi tới đây uống rượu mừng, lại bị các ông nói thành loại phụ nữ phong trần ái mộ
hư vinh!”

“Chủ tịch ngân hàng Khương! Đều chỉ là hiểu lầm mà thôi! A khải! Con mau qua đây xin lỗi cho cha!” Ông ta đóng đinh tầm mắt ở trên mặt chú rể, tỏ ý
bảo anh ta mau chóng giải thích.

Khương Trà Trà là con gái duy nhất của chủ tịch ngân hàng trung ương thành phố S, cô ấy rất ít khi xuất hiện ở xã hội thượng lưu, hơn nữa còn thích đặc lập độc hành(*) cực kỳ
khiêm tốn điệu thấp. Vậy nên trong giới có rất ít người biết thân phận của cô ấy. Bởi vì Tiêu gia đã nhiều lần đến ngân hàng trung ương vay tiền, quan hệ giữa hai nhà cũng được coi là khá tốt, vậy nên cha Tiêu may mắn được gặp cô ấy một lần, vóc người của cô ấy
nhỏ nhắn, mà vẻ ngoài tinh tế hơi giống với búp bê babier, trong giữa những người phụ nữ nhà giàu đắp lớp trang điểm dày cộp, cô ấy rất dễ nhận ra.

(*)Đặc lập độc hành: đi đứng một mình, ý nói không dua theo ai vậy

Nhưng mà, chú rể chưa từng nhìn thấy.

Sau khi nghe thấy thân phận của Khương Trà Trà từ trong miệng của chủ tịch ngân hàng Khương, trái tim chú rể không khỏi đập thình thịch.

Chú rể biết rõ, trước mắt chủ tịch ngân hàng Khương chính là mạch sống kinh tế lớn nhất của Tiêu gia bọn họ, cha mẹ phải sử dụng rất nhiều tầng quan hệ, mới nịnh hót được đến chủ tịch ngân hàng Khương, tất nhiên là anh ta không dám đắc tội.

“Đúng vậy, chủ tịch ngân hàng Khương, còn cả em gái Khương nữa, đều do cháu có mắt không trọng, tin vào lời bịa đặt của kẻ tiểu nhân nên mới hiểu lầm, thật sự rất xin lỗi.”

Chủ tịch ngân hàng Khương?

Là chủ tịch ngân hàng trung ương nổi tiếng của thành phố S sao? Khương Trà Trà là con gái của ông ta?

Biết được thân phận của Khương Trà Trà, trong lòng Cố Tuyết Vi cực kỳ không thoải mái, cô ta biết Hạ Tiểu Khê có một người bạn tốt tên là
Khương Trà Trà, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng, người gọi là Khương Trà Trà đó là con gái của chủ tịch ngân hàng trung ương.

Hơn nữa, người ta đi uống rượu mừng đều là đàn ông mang theo bạn gái, phụ nữ mang bạn trai, vậy mà người
phụ nữ này lại mang theo bạn gái đi cùng, đúng là điều trước nay chưa từng có. Ngoài hết ăn rồi lại uống ra, cô ta thật sự không thể nghĩ ra còn quan hệ nào khác.

Cố Tuyết Vi lặng lẽ lui về phía sau hai bước.

Khương Trà Trà thoáng thấy bóng người cô ta di chuyển, cô ấy chỉ về phía Cố Tuyết Vi: “Cha, còn cả cô ta nữa, cô ta nói con là người phụ nữ không đứng đắn, còn tát con nữa!”

“Tôi không có, không có!” Cố Tuyết Vi kinh hoảng không biết phải làm sao, cô ta không ngừng lắc đầu.

Khương Trà Trà đưa mắt ra hiệu cho Hạ Tiểu Khê, từ trước đến giờ hai cô bạn tốt đều là con giun trong bụng của nhau, cô lập tức tiếp lời: “Chú
Khương, vừa rồi cháu cũng nhìn thấy, cô ta tát Trà Trà, mà anh ta còn bắt Trà Trà quỳ xuống trước mặt anh ta!”

“Tôi không có, không tát trúng!”

“Không tát trúng? Vậy là có ra tay tát?”

Giải thích được một nửa, Cố Tuyết Vi mới phát hiện ra mình càng giải thích, lại càng bất lợi cho mình, ánh mắt của người nhà Tiêu gia đều sắp nhìn xuyên qua người cô ta.

Cha mẹ chồng của cô ta còn đang ngồi ở bàn bên cạnh, hai người bọn họ vốn đến xem náo nhiệt, nhưng ai ngờ lại phát hiện ra con dâu nhà mình chính là người khởi xướng vụ náo nhiệt này, bây giờ ngồi cũng không tốt, đứng cũng không xong, vẻ lo âu và căm
ghét đều hiện rõ trên mặt không che giấu được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top