C139: MẮT MÙ HẢ? DÁM BẮT NẠT CON GÁI TÔI? (1)
Chú rể nhìn về phía cô gái xa lạ này, rồi lại nhìn qua đứa trẻ kia, mặc dù trên người đứa trẻ tỏa ra khí chất cao sang của tầng lớp thượng lưu, nhưng
anh ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra trong đám bạn tốt của anh ta còn có cô gái xinh đẹp, lại đã kết hôn rồi
như thế này.
“Cô là...?” Chú rể dò hỏi.
“Xin chào, tôi là --" cô bây giờ đang ở vào tình thế cưỡi hổ khó xuống, chú rể và cô dâu đều đang ở chỗ này, cô
không thể nói mình là bạn có dâu ở ngay trước mặt chú rể được, đúng không?
Cô đưa ánh mắt như thăm dò nhìn về phía cô dâu, nhìn thấy cô dâu đã châm thuốc xong cho Tiêu Dự, rồi cũng mỉm cười nhìn về phía Hạ Tiểu
Khê, nhưng nụ cười của cô ta nhanh chóng cứng đờ lại.
“A, là cô!” Hạ Tiểu Khê kinh ngạc nói.
Cô dâu không phải là cô gái cao gầy, sáng nay ở cùng một chỗ với người đàn ông kia sao?
Sao buổi sáng mới thân mật với một người đàn ông rất đẹp trai, buổi tối đã đi tìm người đàn ông nhìn phổ thông thể này, mà trọng tâm là chiều cao
của anh ta còn thấp hơn cô dâu nữa chứ.
Chẳng lẽ mắt mình có vấn đề sao!
“Vậy ra, mọi người quen nhau hả?” Chú rể lên tiếng.
Hạ Tiểu Khê: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Cô dâu nhanh chóng phủ nhận: “Không quen! Chắc cô nhìn lầm người rồi, phải không?”
“À không, chúng ta đã từng nhau rồi mà!”Hạ Tiểu Khê nháy mắt với cô ta, ám chỉ, chỉ cần cô ta gật đầu,m cô sẽ không nói bí mật của cô ta ra cho tất
cả mọi người biết.
“Tôi thật sự không biết cô ta!”
Cố Tuyết Vi ai ôi ra tiếng, trào phúng nói: “Thật là lạ, chị gái này, nếu chị không quen biết cô dâu chú rể, chị tới tham gia.tiệc cưới này làm gì?”
Mấy người bạn thân trên bàn rượu xung quanh đang đợi cô dâu chú rể đến chúc rượu, cũng nghe thấy giọng nói này mà đưa mắt nhìn sang.
Hạ Tiểu Khê trở thành trọng tâm sự chú ý của bao nhiêu con mắt, cô cảm thấy mặt đau rát, vô cùng mất thể diện.
Trước những lời châm chọc của Cố Tuyết Vi, chú rể lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên bảo vệ, mà lần này Tiêu Dự chỉ lựa chọn đứng yên ở bên cạnh,
lạnh mắt nhìn.
Nhìn thấy bốn, năm người mặc đồng phục nhân viên bảo vệ đi về phía cô, một giọng nữ bỗng vang lên.
“Cô ấy là bạn của tôi!”
Mọi người đều chuyển mắt nhìn về phía người đang đi tới, cô gái đó thướt tha tà váy trắng đi tới, nhìn vóc dáng nhỏ.nhắn nhưng rất ưa nhìn.
“Trà Trà!”
Khương Trà Trà bước nhanh về phía cô, ngang ngược khoác tay lên vai cô.
“Phục vụ, lại đây!” Cố Tuyết Vi nhắm mũi dùi về ngay phía một nhân viên phục vụ trùng hợp đi ngang qua: “Các anh xem mình giữ gìn an ninh thế
nào này, sao loại người nào cũng có thể bò vào được vậy, bên các anh có kiểm tra thiệp mời không đấy?”
Cố Tuyết Vi biết Trà Trà, cô ấy cũng giống như Hạ Tiểu Khê, đều là người vô công rồi nghề, cả ngày đều lôi thôi lếch thếch, không thích ra khỏi nhà, cú ru rú ở nhà viết truyện tổng tài gì
đó, có lúc không trả nổi tiền thuê nhà, còn tới mượn Hạ Tiểu Khê. Cô ta nhìn thế nào cũng thấy con quỷ nghèo này
không có tư cách xuất hiện ở nơi này.
Hơn nữa, cô ta đang mặc cái gì vậy, cô ta mặc váy trắng đến đây? Cô ta cho rằng mình đi đến đám ma hả, váy còn thuần màu trắng không có họa tiết gì
nữa chứ, đúng là xui xẻo.
“Thiệp mời?” Khương Trà Trà là đi cùng cha đến đây, cô ấy quay đầu nhìn về phía bàn mình ngồi, cha cô ấy vừa vặn đang đi vệ sinh, vậy nên ông ấy
không có ở đây.
Hạ Tiểu Khê khẽ dùng sức nắm lấy tay Khương Trà Trà, ý nói cho cô ấy biết mình không có thiệp mời, chỉ tùy tiện tới đây ăn mà thôi.
Cô học được cách này từ trong văn Tổng tài của Khương Trà Trà, chẳng nhưng cô không ngờ rằng, thực tế và
tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, người trong tiểu thuyết có thể ngu ngốc không nhận ra, nhưng người trong thực tế lại cực kỳ khôn khéo, ăn xong bữa cơm bá vương này chắc cô sẽ lên cơn đau tim mất, sau này cô không dám làm vậy nữa, chỉ mong sao bọn họ mau chóng để cô về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top