C136: ĐÂY CHÍNH LÀ BỮA TIỆC LỚN MÀ EM NÓI (2)

Nói đến đây, cô giật mình nhìn thấy dưới lớp áo ngủ của cô ta chi chít vết hôn: “Rồi sao?” Người phụ nữ cao ít
nhất 1 mét 7, cô ta đưa hai tay chống nạnh, nhìn cô từ trên cao nhìn xuống.

“Cục cưng, là ai vậy.” Bên trong nhà, một người đàn ông cao gầy lững thững đi ra, anh ta chỉ tùy ý quấn khăn tắm,
che vị trí riêng tư của mình.

“Hàng xóm của anh.” Cô gái nũng nịu trả lời.

À?” Tiếng à này của anh ta làm người nghe phải nghĩ ngợi, anh ta đánh giá Hạ Tiểu Khê vừa mới tắm xong, sau đó khẽ mỉm cười: “Rất vui được làm quen, cô hàng xóm đáng yêu tìm tôi có chuyện gì không?”

Trên cổ của người đàn ông này cũng bị trồng đầy vết dâu tây.

Hạ Tiểu Khê liên tục lui về phía sau mấy bước: “Không có gì không có gì, tôi vừa mới dọn tới đây, nên qua đây chào hỏi anh, xin lỗi quấy rầy, tôi
đi trước đây, ha ha.”

Cô không dám nhắc lại đề tài vừa nãy nữa, cái gì mà tiếng đụng tường, cô đoán có lẽ hai người này đang chơi trò 18+ ở trong phòng, đúng không?

Còn là tư thế có độ khó cao nữa chứ.

Vừa nghĩ tới chuyện đáng xấu hổ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã nghe thấy “Tiếng vận động” của bọn họ hai lần liền, cô cũng không biết mình nên khen thể lực của người
đàn ông này tốt, hay là khen thính giác của mình quá tốt nữa.

Làm hại cô không dám ngủ một mình buổi tối, haizzz, thật là mệt nổ.

Cả ngày nay, chỉ cần vừa nghĩ về phòng của mình, cô lại nghĩ đến chuyện đôi tình nhân ở bên cạnh nhà mình đã làm, mặt cô đỏ đến tận mang tai không muốn vào trong phòng
mình nữa.

Sau khi ngồi trên ghế sa lon xem mấy tập phim thần tượng có Giang Ngộ Bạch đóng vai chính, cô nhìn đồng hồ, rồi vội vàng gọi Lệ Diệu Xuyên, bảo
“bé” thay bộ quần áo mới cho phù hợp, cô vẫn nhớ rõ, ngày hôm qua mình đã hứa với cậu bé đáng yêu này, phải dẫn “bé” đi ăn ngon.

“Tiểu Xuyên Xuyên, em nói cho chị biết, em có đói bụng hay không?”

“Buổi trưa em chỉ cho tôi ăn có một lát bánh mì, em nghĩ thế nào?”

Hạ Tiểu Khê xin lỗi sờ sau ót: “Sorry, bảo bối, chờ lát nữa chị sẽ mang em đi ăn thịnh yến thao thiết(*) nha! Bảo đảm sẽ làm bụng nhỏ của em ăn đến
tròn vo.”

(*)Thịnh yến thao thiết: Thao thiết là con vật tham ăn vô độ trong thần thoại Trung hoa, sau này người ta mở rộng nghĩa thịnh yến thao thiết là để
chỉ bữa tiệc phong phú có rất nhiều món.

...

Hạ Tiểu Khê dắt tiểu Xuyên Xuyên đi bộ mười mấy phút đến một khách sạn năm sao trong thành phố, xem ra lần
này cô thật sự giữ lời hứa với anh. Đến đây ăn buffer, hai người phải mất ít nhất năm sáu trăm đồng, với anh, năm sáu trăm đồng chỉ là một con
số nhỏ xíu, thế nhưng với Hạ Tiểu Khê bây giờ đang nghèo đến nỗi ngày nào cũng phải tính toán làm thế nào để thắt lưng buộc bụng sống qua ngày,
thì số tiền năm sáu trăm đồng này chính là tiền ăn cả tháng của bọn họ.

“Đi thôi tiểu Xuyên Xuyên, hôm nay chị chỉ có mỗi một yêu cầu, chính là em nói ít cho chị, ăn nhiều cơm, ăn bao nhiều được thì ăn, biết không?”

Lệ Diệu Xuyên gật đầu.

Nhưng đến khi cô nghênh ngang mang anh đi vào hội trường một bữa tiệc cưới, anh mới phát hiện ra cái yêu cầu gọi là nói ít, ăn nhiều cơm, còn
ăn bao nhiêu được thì ăn, có ý nghĩa như thế nào!

Nếu anh đoán không lầm, người phụ nữ này không quen biết cô dâu chú rể, chỉ tìm bàn nào thiếu người, mang anh trực tiếp đến ngồi.

“Người đẹp, sao tôi chưa nhìn thấy cô nhỉ, cô là bạn của cô dâu hả?”

Hạ Tiểu Khê hỏi ngược lại: “Anh là?”

“Tôi là bạn đại học của chú rể.”

“À, xin chào, tôi là bạn học của cô dâu.”

“Tôi nhìn thấy cô tầm tầm tuổi của cô dâu, sao con cô đã lớn bằng này rồi cơ à?” Anh ta chỉ chỉ về phía Lệ Diệu Xuyên đang ngồi im bên cạnh không
nói gì.

“Không còn cách nào, quê chúng tôi kết hôn sớm lắm.” Hạ Tiểu Khê xấu hổ, cô cũng chỉ muốn lặng lẽ tới ăn tiệc chùa, mọi người có thể không tìm cô nói chuyện được không?!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top