C135: ĐÂY CHÍNH LÀ BỮA TIỆC LỚN MÀ EM NÓI? (1)

Lệ Diệu Xuyên đen mặt, nằm kẹp giữa hai người lớn, anh vừa nghĩ tới chuyện đêm nay phải nằm cạnh người đàn ông khác, hơn nữa còn là người
đàn ông anh đáng ghét, ngây ngốc cả đêm, anh đã giận không có chỗ phát tiết.

Cái người phụ nữ Hạ Tiểu Khê ngu xuẩn này, cô không biết phòng bị gì ở trước mặt đàn ông sao? Ở một nơi xa lạ như thế này, lại còn nằm cạnh người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào mình, vậy mà cô nói ngủ là ngủ, anh thật sự nên dạy dỗ cho cô biết, nếu một người phụ nữ tùy tiện chìm
vào giấc ngủ ngay trước mặt một người đàn ông thể lực sung mãn, thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Suy nghĩ đến đây, anh dùng sức ôm cô chặt hơn.

Trong giấc mơ của Hạ Tiểu Khê, cô cảm thấy giống như có con bạch tuộc đang vươn 8 chiếc tua ra, quấn lấy cô thật chặt, làm cô sắp không thở được, dưới đáy biển khơi sâu thẳm, cô không thể tìm được cách thoát thân, mà con bạch tuộc kia như bị trúng tà, quấn chặt lấy cô cả một đêm.

Ngao, đúng là một đêm ác mộng.

Sáng sớm hôm sau.

Vừa mở mắt ra, Hạ Tiểu Khê đã thấy gương mặt tuấn tú của Tiểu Manh  phóng đại ở trong mắt cô, một bên cô
dựa vào tường, một bên nằm cạnh tiểu Xuyên Xuyên đáng yêu, nói cách khác, cơ hội khó có được như tế này, cô lại vẫn không thể “Tiếp xúc da thịt”
với Giang Ngộ Bạch, cô đúng là sống uổng hai mươi mấy năm mà!

Nhìn qua thân thể nhỏ xíu của Lệ Diệu Xuyên, Giang Ngộ Bạch dần dần mở mắt ra, Hạ Tiểu Khê cũng không thể cử động quá mạnh đánh thức tiểu
Xuyên Xuyên được, cô trực tiếp quơ móng vuốt, nói “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Tiểu Khê.”

Nam thần đúng là nam thần, lúc mới rời giường mà vẫn giống như lúc chụp ảnh quảng cáo, đều là người chưa rửa
mặt, nhưng mặt cô bê bết dầu và bụi bẩn, mà trên mặt anh ta lại như không nhiễm bụi trần, như có một lớp trang điểm, trên khuôn mặt tinh tế đến anh tuấn bức người của anh ta,
không chút tỳ vết nào.

Ngay sau đó, Lệ Diệu Xuyên cũng tỉnh lại, anh vừa mở mắt ra đã thấy Hạ Tiểu Khê đang phóng điện sau lưng anh, anh trực tiếp đưa tay nhỏ ra, che
lấy mắt của cô.

“Tiểu Xuyên Xuyên, em làm gì vậy?”

“Có rỉ mắt, bẩn.”

“À.”

“Còn nữa, đừng nói chuyện, em
chưa đánh răng.”

Hạ Tiểu Khê lập tức ngậm miệng.

Ba người một trước một sau bò ra khỏi căn cứ bí mật dưới đất này, dời nắp giếng lại lần nữa, Giang Ngộ Bạch lấy một khối đá màu trắng đè lên, chỗ này là chỗ cô bé trăng lưỡi liềm phát
hiện ra, có thể trước kia nó là chỗ tị nạn của một gia đình, hoặc là trụ sở bí mật của ai đó, vậy nên người ta mới cố tình đào ở trên núi, dùng lớp cỏ dại
cây cối che giấu, nên gần như không người phát hiện ra chỗ này.

Đang trên đường ngồi thuyền trở về, cô nhận được tin nhắn tuyển dụng đài truyền hình gửi tới cho cô, cô vui vẻ nhảy cẫng lên, nếu ngoài bọn họ ra, trên thuyền còn có mấy vị khách trẻ
tuổi nữa, chắc cô sẽ ôm lấy Giang Ngộ Bạch xoay tròn ba vòng mất, rốt cuộc, cô cũng đã bước tới gần ước mơ của mình thêm một bước nữa rồi!

Sau khi về nhà, Hạ Tiểu Khê vừa ngâm nga điệu nhạc, vừa tắm rửa sạch sẽ, bây giờ là 10 giờ sáng, tắm xong cô sấy tóc ở trong phòng ngủ, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng va chạm bên cạnh tường, giống y chang
tiếng động cô nghe thấy hôm trước.

Đừng nói là nhà bên cạnh có người muốn tự sát? Hay tự hủy hoại mình đấy chứ? Sao lại gây ra tiếng động kịch liệt đến vậy?

Cô vội vàng thay quần áo, chạy bịch bịch bịch ra ngoài gõ cửa căn nhà 1602 bên cạnh.

“Có ai không? Xin chào! Có ai không?”

“Mở cửa nhanh lên!”

“Thế giới tươi đẹp thế này, bạn ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn!”

"Mau..."

Sau khi cô gọi khản cả cổ năm phút đồng hồ liền, rốt cuộc bên trong môi truyền tới tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc áo ngủ màu
trắng, cáu kỉnh ra mở cửa.

“Cô là ai?!”

“À, xin chào, tôi là chủ căn nhà bên cạnh nhà cô, tôi tên là Hạ Tiểu Khê.”

“Có chuyện gì không?”

“À, là như thế này, tôi vừa mới nghe thấy có tiếng đụng tường kịch liệt truyền tới từ trong nhà cô, tôi cho là cô...”

—————————————
Đoán thử xem tiếng động phòng bên là gì nào??




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top