C122: ĐẠI ĐẠI, CẦU BỎ QUA CHO (2)

Cô ấy kêu la om sòm bắt đầu kiểm tra bắp chân của mình, Trì Mặc Đình đứng bên cạnh, lạnh mắt nhìn kỹ thuật diễn xuất tệ hại của cô ấy, đáng lẽ gặp phải tên lường gạt này, anh ta không nên đưa cô ấy tới bệnh viện, hắn nên trực tiếp đưa vào tù luôn cho xong!

“Tiểu thư, dựa theo yêu cầu của vị tiên sinh này lúc trước, trong lúc cô hôn mê, chúng tôi đã chụp CT cắt lớp chân của cô, xương cô không bị gãy hay rạn nứt gì, xin cô hãy yên tâm.”

Y tá rút ống truyền dịch lấy một báo cáo kiểm tra sức khỏe tủ đầu giường ra, đưa cho cô ấy nhìn.

Tệ hại, nữ y tá này có cần phải chuyên nghiệp như vậy hay không?

Trì Mặc Đình cười giễu cợt: “Tiểu thư, có lẽ thân thể của cô khác với người thường, bệnh viện cũng kiểm tra
không ra được vết thương nào, tôi nghĩ rằng điều này rất nghiêm trọng đấy, đề nghị cô đi kiểm tra đầu óc của mình trước, xem có phải bị ung thư
giai đoạn cuối hay không?”

Khương Trà Trà thấy chiêu này thất bại, cô ấy đành lấy chiêu phá chiêu vậy.

Cô ấy nhảy xuống giường, ngay cả dây giày cũng không kịp thắt, đã tiến lên ôm lấy cánh tay của Trì Mặc Định:
“Ghét ghê, anh đúng là quỷ đáng ghét mà! Em chỉ đùa giỡn với anh, anh cũng không phải là không biết mà, đừng giận em nữa, được không?”

“Chúng ta quen nhau hả?” Nếu không nể tình cô ấy còn bị bệnh, anh ta đã sớm một chưởng đẩy cô đến vách tường rồi.

“Ai ôi, bởi vì hôm qua người ta không làm anh thỏa mãn, nên hôm nay anh trở mặt không nhận người đúng không? Đừng mà đừng mà...” Cô ấy nũng nịu, lắc lắc cánh tay của anh ta.

What, cái quỷ gì vậy?

Trì Mặc Đình giật giật khóe miệng, tay anh ta nắm chặt thành quả đấm, hiện lên mấy sợi gân xanh.

Hai y tá vốn đang muốn phóng tia lửa điện, lại phát hiện ra mỹ nam đã là danh thảo có chủ, cảm thấy mất mát, vậy nên cũng không còn cung kính
nịnh hót với anh ta như lúc trước nữa: “Tán tỉnh nhau thì đi về nhà đi, phiền hai người thanh toán tiền thuốc thang, sau đó thuận tiện đi xuống
tầng làm thủ tục xuất viện.”

“Các cô bị mù mắt hả? Cô ta không phải là bạn gái của tôi!”

Trì Mặc Đình đột nhiên hất tay của cô ấy ra!

“Dĩ nhiên không phải là bạn gái, là vợ mà, có đúng hay không.” Cô ấy cười không tim không phổi, sau đó hạ thấp giọng, cố gắng nhón chân lên thì thầm uy hiếp ở bên tai anh ta: “Cho tôi trả tiền! Nếu không, anh có tin tôi sẽ làm anh nổi tiếng khắp cả nước hay không?”

Cô ấy sờ vào bụng mình: “Không biết bọn họ có tin, anh muốn ép tôi đi để còn yêu đương thắm thiết với tiểu tam, vậy nên mới hạ độc vào thức
trong ăn của tôi, hại tôi nhập viện cấp cứu.”

Cả đời này Trì Mặc Đình chưa từng gặp người phụ nữ nào vô sỉ như thế này! Đến tột là trong đầu cô ta chứa cái cái gì? Kịch bản phim hả?

Dưới cái nhìn nóng bỏng của hai nữ y tá, anh ta bị buộc phải kéo cô ấy đến quầy thanh toán, trả hết tiền thuốc men viện phí ngay trước mặt nàng cô ấy.

Với anh ta, số tiền 8000 đồng tiền viện phi này nhẹ như lông trâu, có thể anh ta thật sự không thể nuốt trôi được cục tức này!

Y tá vừa rời đi, hai người đã đồng thời trở mặt, một người trở mặt không nhận người, một người khác chỉ hận không thể bóp nát cô ấy trong lòng bàn tay.

Anh ta giữ lấy cổ áo của cô, nhìn cô ấy từ trên cao nhìn xuống: “Cô đã diễn kịch xong chưa?”

“Nếu không liệt, anh muốn trả tôi tiền vé vào cửa, hay là muốn diễn tập lần thứ hai với tôi? Nhưng cái gương mặt này của anh...” Cô ấy làm ra vẻ thần
thần bí bí.

“Mặt tôi làm sao?” Anh ta hỏi ngược lại.

Vì không để khí thế của mình quá yếu, Khương Trà Trà cũng học dáng vẻ của anh ta, túm lấy cổ áo của anh ta, tiếp tục nói: “Cái gương mặt này của anh, thật sự... ọe!”

Đúng thời khắc quan trọng này! Cô ấy lại... nôn!

Có thể là do tác dụng của  thuốc, ép hết tất những thứ khó có thể tiêu hóa trong bụng cô ấy ra ngoài!

Mà lúng túng là, cô ấy không cẩn thận, nôn đúng vào áo của anh ta... dịch nôn chảy xuống... theo cổ áo không đóng kín của anh ta–————





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top