C118: ĐỪNG LẤY TIỀN, ĐƯỢC KHÔNG? (2)

Hôm sau, lúc Hạ Tiểu Khê thức dậy thì mặt trời đã lên cao ba sào, Lệ Diệu Xuyên đã sớm thay quần áo, ra ngoài
phòng khách xem tin tức chính trị.

Hạ Tiểu Khê liên tục cảm khái, trẻ con bây giờ đúng là thế hệ này giỏi hơn thế hệ trước, còn nhỏ thấy này mà đã có lòng yêu nước mãnh liệt!

Rửa mặt xong, Hạ Tiểu Khê lấy “Nguyên liệu nấu ăn” mới mua ngày hôm qua ở siêu thị từ trong tủ lạnh ra, cô làm bữa trưa đơn giản, sandwich kẹp thịt nguội, cộng thêm một quả
trứng luộc.

“Tiểu thiếu gia, chào buổi sáng.” Cô gọi “bé” đi tới phòng ăn ăn sớm bữa trưa sớm.

Lệ Diệu Xuyên cảm thấy, đây là bữa trưa tệ nhất mà anh đã từng ăn, sandwich thì nửa nguội nửa nóng, thịt nguội thì bị nướng khét lẹt, còn quả
trứng luộc này nữa... hình dáng của nó thật đúng là xấu xí đến ngoại hạng.

“Tiểu Xuyên Xuyên, em mau ăn đi, tài nấu nướng chị rất tốt. Ăn đi ăn đi.” Cô bắt đầu thúc giục.

Dưới cái nhìn soi mói mà nóng bỏng của cô, Lệ Diệu Xuyên cắn miếng trứng luộc, hơi mặn: “Mấy trăm năm chị mới xuống bếp một lần đó nha, chỉ
hành động này thôi cũng có thể thấy chị yêu em nhiều... như thế nào rồi đấy, ăn ngon lắm!” Cô đan hai tay vào nhau đặt ở trên bàn, trên tay còn có
một vết hồng hồng, chắc chắc người phụ nữ ngốc nghếch này bị bỏng rồi!

Cảm giác đau lòng khẽ lướt qua trái tim anh, anh gật đầu nói: “Ừ.”

Anh nhai kỹ nuốt chậm ăn rất chậm, đồ ăn rất khó ăn, thế nhưng trong lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào...

“Đinh đông” Trên màn hình ti vị lớn xuất hiện một dòng chữ nhỏ nhắc nhở.

Cả tiểu khu này đều sử dụng thiết bị thông minh đắt tiền, vậy nên mỗi lần tiểu khu có thông báo gì, hệ thống đều sẽ trực tiếp gửi thông báo đến thiết bị thông mình trong nhà chủ sở hữu.“Xin chào Hạ tiểu thư, hoan nghênh cô đã vào ở Khu Royal, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những dịch vụ tốt nhất, nhằm tạo cho gia đình
cô có khoảng thời gian thoải mái và hạnh phúc ở nơi này...”

Hạ Tiểu Khê cảm thấy ngạc nhiên, tiểu khu hạng sang khác hoàn toàn với tiểu khu bình thường có khác, cô vừa mới mua nhà, dịch vụ này đã
truyền niềm vui vào trong tim của cô rồi.

Nhưng sau khi hàng chữ nhỏ này chạy hết, lại có một dòng chữ màu trắng xuất hiện, rồi chiếc sandwich cô đang cầm trên tay rơi thẳng xuống đĩa.

“Phí dịch vụ trong năm nay là 21800 đồng, thuận tiện, mời cô tới phòng chăm sóc khách hàng đóng tiền, cám ơn cô đã phối hợp. Người liên lạc: xxxKhu Royal."

Ôi trời ơi! Đây là phí dịch vụ đắt nhất mà cô đã từng nghe thấy! Những tiểu khu khác, một tháng đóng nhiều nhất là 1000 đồng đã bị coi là móc túi khách hàng trắng trợn rồi, vậy mà nơi này còn nhiều hơn, trực tiếp thu hơn 20 vạn một năm, cô bị dọa sợ đến đau thắt tim lại, hô hấp cũng theo đó mà không trót lọt, cô cân nhắc xem có nên đến phòng y tế của tiểu khu có tiếp oxy không.

Cô run rẩy mở điện thoại di động lên, kiểm tra số dư còn lại trong tài khoản ngân hàng của mình, 23008. 2 đồng, sau khi đóng khoản phí dịch vụ này,
chẳng phải cô chỉ còn dư lại hơn 1200 đồng thôi sao?

Bằng này tiền thì sao sống nổi!

Điện thoại di động lại vang lên, màn hình hiển thị số 110, Hạ Tiểu Khê bị dọa sợ đến run cả tay: “Alo, xin... xin chào.”

“Xin chào, xin hỏi cô có phải là Hạ Tiểu Khê không?” Giọng nói công thức hóa vang lên.

“Đúng vậy.”

“Phiền cô đến đồn cảnh sát xa, bạn cô vừa mới bị bắt, cần cô đến đồn xin bảo lãnh.”

Cũng may cũng may, cảnh sát không đến tìm cô, cô mừng đến chảy nước mắt, nhưng mà

“Bạn?”

“Đúng, Khương Trà Trà, cô ấy nói cô là bạn tốt của cô ấy.”

“Hắc? Trà Trà sao vậy, tại sao lại bị bắt vào đồn?”

Cảnh sát trầm mặc ba giây, sau đó nói: “... Cô ấy vi phạm pháp luật.”

Không thể nào! Trà Trà đáng yêu như vậy! Sao có thể đi đến nơi phong hoa tuyết nguyệt, làm chuyện như vậy được!

“Xin lỗi, anh gọi điện thoại lừa đảo hả?”




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top