C111: LẠC ĐƯỜNG TRONG HỒI ỨC
“Tiểu Khê, đi thôi.” Giang Ngộ Bạch đóng kỹ cửa xe, chỉ thang máy sắp đến nơi.
“Được rồi, chúng ta đi tầng một trước, đưa cậu bé về nhà trước nha?" Hạ Tiểu Khê mở miệng đề nghị.
“Cậu bé không đi cùng chúng ta sao?” Tuy nói Giang Ngộ Bạch cũng phát hiện ra Lệ Diệu Xuyên không vui, dường như cậu rất không thích mình,
nhưng dù sao cũng là trẻ con, Giang Ngộ Bạch không để trong lòng.
Hạ Tiểu Khê cười tủm tỉm xoa đầu Lệ Diệu Xuyên: “Đúng vậy a, cậu bé còn phải đi làm bài tập nha, đúng không Tiểu Manh?”
Giang Ngộ Bạch nghi hoặc: “Giờ nhà trẻ cũng có bài tập sao?”
“Dĩ nhiên rồi, thế kỷ 21 mà, mọi đứa trẻ đều phải học hành vất vả, trưởng thành mới có thể đền đáp tổ quốc! Em
nói xem có đúng không, Tiểu Xuyên Xuyên?”
Cô lén nhéo bàn tay nhỏ đầy thịt của cậu.
Thấy Lệ Diệu Xuyên không nói gì, Hạ Tiểu Khê lại lén ghé vào tai cậu, nói: “Ngoan, trở về đi, ngày mai chị sẽ mua
Transformer cho em!”
Lệ Diệu Xuyên không thèm nhìn Hạ Tiểu Khê.
“Vậy, làm bữa sáng cho em?” Lệ Diệu Xuyên hừ mũi.
“Buổi tối tắm cho em thơm ngào ngạt được không?!”
Trong ánh mắt lạnh như băng của anh thoảng hiện lên tia ấm.
Mà sự biến hóa này rơi vào mắt Hạ Tiểu Khê, cô cảm thấy tên nhóc này đúng là sướng quá còn ngại, chắc là đã đồng ý với đề nghị của cô rồi.
Thang máy vừa “ting” một tiếng, cô
đẩy cậu ra khỏi thang máy.
Cô vẫy tay, cười vui vẻ: “Tiểu Xuyên Xuyên phải thật nghe lời a, ngoan ngoãn ở nhà chờ chị nha!”
Cửa thang máy khép lại, Lệ Diệu Xuyên vẫn không hề động đậy, đôi mắt sáng lấp lóe như ban ngày, như có thể nói chuyện.
Bàn tay nhỏ phấn nộn bóp chặt thẻ cảm ứng, môi mỏng của anh nhếch lên, nhìn con số màu đỏ không ngừng tăng lên, đáy mắt đè nén tia không vui.
Cho nên, Hạ Tiểu Khê lại một lần nữa vì người đàn ông kia, mà đá anh đi, cùng Giang Ngộ Bạch ăn bữa tối dưới ánh nến?
Đáy lòng anh đọc tên cô, càng đọc càng tức, hận không thể lập tức bay đến nhà hàng đó, hạ độc vào đồ ăn của bọn họ, tốt nhất có thể độc chết Giang Ngộ Bạch, anh sẽ không cần ngày ngày lo lắng sợ hãi nữa, người phụ nữ Hạ Tiểu Khê không có mắt này, vì một con hát mà rời khỏi anh hết lần này đến lần khác...
Trong phòng ăn.
Nhà hàng này vô cùng nổi tiếng, muốn ăn ở đây có khi phải hẹn trước đến nửa năm.
Mỗi khi buổi tối đến, nhà hàng nằm ở tầng cao nhất sẽ xoay tròn 360 độ, mỗi mười phút sẽ chuyển một góc, có thể ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố.
Nơi này, cảnh đẹp, đồ ăn càng ngon hơn.
Canh hải sản Italy, gan ngỗng kiểu Pháp, gà nướng Provence, bánh gato hoa hồng...
Từng món ăn mê người được bưng lên.
“Ngộ Bạch, có phải trên mặt em có gì không?”
Anh nhìn cô chằm chằm, hại cô sắp quên mất tay nào cầm dao tay nào cầm dĩa.
Giang Ngộ Bạch chậm rãi đẩy một đĩa salad hoa quả đến trước mặt Hạ Tiểu Khê: “Không có gì, ăn đi.”
Đôi mắt anh hiện lên tia sáng. Sau đó, anh đưa tay cởi khẩu trang --------
“Đừng mà, Ngộ Bạch, anh là đại minh tinh, nếu như bị phóng viên nhìn thấy...”
Hạ Tiểu Khê muốn ngăn lại, nhưng Giang Ngộ Bạch lại lắc đầu, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia dịu dàng, giọng nói anh mê người gợi cảm: “Thấy được
chẳng phải càng tốt sao?”
Anh đứng đầu giới giải trí, không phải là để vạn người ái mộ, càng không phải vì khoản tiền đóng phim giá trên trời, anh cố gắng để mình đứng ở
nơi chói sáng nhất, là để cô bé trong ký ức mơ hồ kia, có thể đến tìm anh mà thôi.
Cô và khuôn mặt trong trí nhớ, dần chồng lên nhau.
Khuôn mặt trải qua thời gian, mặc dù có chút thay đổi, nhưng đôi mắt cười ấy vẫn sáng như vầng trăng rằm.
Còn có vết bớt trăng lưỡi liềm dưới cổ, ngày đó cô vào trong phòng anh, mặc dù mặc áo khoác, nhưng vết bớt gợi cảm dưới cổ cô khiến trái tim anh
nóng rực.
Tính cách y hệt, vết bớt y hệt, ngay cả nụ cười cũng không khác gì so với trí nhớ, người đó nhất định là cô!
“Tiểu Khê, em có từng đến... một hòn đảo không?” Vấn đề này, anh đã hỏi không dưới ba lần.
“Không có nha.” Khi còn bé, cha cô bận rộn nhiều việc, ba ngày thì hai ngày sẽ công tác ở bên ngoài, cho nên ông rất ít khi về nhà, lần nào ông về Hạ Tiểu Khê cũng sẽ dính lấy ông như cái đuôi nhỏ.
Cô cũng muốn cha dẫn cô ra ngoài chơi, nhưng vì cha là bác sĩ phủ tổng thống, mỗi lần về nhà chưa được bao lâu đã phải quay trở lại thành phố B, cho nên mỗi khi có khoảng thời gian hiếm có này, Hạ Tiểu Khê chỉ muốn ngồi yên trên đùi cha, nghe ông kể những câu chuyện thú vị trong phủ tổng thống, cô không muốn lãng phí thời gian trên đường, cô chỉ muốn dành tất cả thời gian cho cha.
Chỉ tiếc, cha lại ra đi như vậy. Không hề có gì báo trước, cả thế giới của cô sụp đổ, thậm chí cô không nhớ rõ, lúc cha chết, rốt cuộc cô đang ở đâu? Mà
ông chết như thế nào?
Cô đã từng vì thương tâm quá độ mà ngất đi, đến khi tỉnh lại thì phát hiện, trong đầu cô có rất nhiều đoạn ngắn ký ức, nhưng chúng tổ hợp lại với nhau lại hỗn loạn như ma, như thế cũng tốt, cô sẽ quên đi quá khứ không vui kia, tình yêu của cha với cô giữ lại dưới đáy lòng, rời đi như vậy cũng tốt...
“Tiểu Khê, đang nghĩ gì vậy?”
Giang Ngô Bạch nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, kéo cô ra khỏi gông xiềng hồi ức.
Hạ Tiểu Khê lè lưỡi: “Không có gì, không có gì.” Cô cầm cốc nước trái cây trên bàn, uống ngụm nhỏ.
Ánh mắt của Giang Ngộ Bạch khóa chặt trên người cô.
“Em thật sự không nhớ anh sao?” Giọng của anh rất nhẹ, mà trên mặt lại có sự căng thẳng khó che giấu.
Cô chần chừ mấy giây, quá khứ của cô, đứt đoạn mà dài dòng, cô thật sự không nhớ rõ, trong đoạn trí nhớ kia phải chăng có hình bóng của anh, điều duy nhất cô hiểu rõ, chính là Giang Ngộ Bạch như thiên thần giáng
trần, ngay từ giây phút đầu tiên anh đã biết được tất cả sở thích của cô, biết cô thích ăn matcha, thích uống nước dưa hấu, đi đường thích đi bên trái, cô không hề nói với anh bất cứ
điều gì, mà anh lại như rất quen thuộc với cô, có thể mang đến cho cô rất nhiều bất ngờ.
Cô không khỏi bắt đầu hoài nghi, trong đoạn trí nhớ cô mất đi, chẳng lẽ có bóng hình anh?
Có điều, cô cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngây thơ buồn cười.
“Anh là Giang Ngộ Bạch a, sao em có thể không biết?” Hạ Tiểu Khê cho vào miệng mấy cọng khoai tây giòn tan.
“Ngoại trừ cái này ra thì sao? Sớm hơn trước kia, em có từng thấy...”
Cuộc nói chuyện dừng ở chỗ này, điện thoại của Hạ Tiểu Khê vang lên, là số lạ. Cô tắt đi, rất nhanh, số kia lại gọi tới ------
Số điện thoại này của cô, chỉ có mình Giang Ngộ Bạch biết. Vậy người kiên nhẫn gọi điện cho cô là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top