C110: TIỂU MANH THIÊN TÀI

Hạ Tiểu Khê chỉ thời gian trên cổ tay: “Không còn kịp rồi, quan tâm có cần dùng hay không làm gì, chúng ta lấy
trước đi.”

Cô không tin Tiểu Manh có thể xem hiểu tiếng Pháp, cô hiểu rất rõ, trẻ em thường thích thể hiện, được rồi, cô sẽ
rủ lòng từ bi cho Tiểu Manh rắm thúi thể hiện một lần.

Tiểu Manh ồ một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi, chờ đến khi cậu trở về, trên tay cậu cầm hai cái hộp được đóng gói tinh xảo.

Hạ Tiểu Khê xích lại gần xem, một hộp là TT của nước Pháp loại cực lớn, một hộp là quần chữ T gợi cảm của phái nữ.

Cô tức giận nhéo mặt Lệ Diệu Xuyên: “Tiểu tử thôi! Tuổi nhỏ đã dâm dê như vậy, lớn lên thì thế nào!?”

Lệ Diệu Xuyên nghiêm mặt: “Có tin hay không!”

Sau đó ném hai món đồ trong tay vào trong xe mua sắm, không cho Hạ Tiểu Khê sắc mặt dễ nhìn.

Tiếng nhắc của siêu thị lại vang lên, đã có mười tám tổ dự thi hoàn thành nhiệm vụ, có điều thành tích đều vô cùng thể thảm, rất nhiều gia đình bị
thua ở chỗ đồ tiếng nước ngoài, mà còn hai phút nữa là cuộc thi sẽ kết thúc.

“Tiểu Khê, em có nhớ giá tiền những món em vừa chọn không?”

Hạ Tiểu Khê nhìn đồ vật trên xe, vốn đang nhớ, nhưng bị Tiểu Manh gây trò như thế đã quên hết...

“Cái đó...” Đầu Hạ Tiểu Khê cúi thấp, nhất định đại thần sẽ ghét bỏ mình quá ngốc...

Trong xe mua sắm có rất nhiều bàn chải đánh răng, khăn mặt, băng vệ sinh, đều như quay lại xem giá cả thì không còn kịp nữa.

Lệ Diệu Xuyên: “Đầu óc ngu ngốc như thế mà còn tham gia cuộc thi kiểu này?”

“Sao em lại dám châm chọc chị, chẳng lẽ em có thể nhớ được giá của những món đồ này?” Hạ Tiểu Khê phản bác.

“Trong xe có tổng cộng 16 món đồ, thêm hai món đồ của tôi, tổng cộng là 1207,6 đồng, cho nên chỉ cần lấy thêm một món đồ nữa cho đủ 1228 đồng.”

Ánh mắt đen nhánh của Lệ Diệu Xuyên lấp lóe.

Hạ Tiểu Khê rất muốn xem nhẹ sự tồn tại của cậu, nhưng Tiểu Manh nói rất chắc chắn, khiến cô không nhịn được tin phục.

Tiếng thúc giục người dự thi lại vang lên, phút đếm ngược bắt đầu, 60, 59, 58...

Không kịp truy hỏi, Hạ Tiểu Khê cầm lấy một hộp đồ lót thuần cotton 20,4 đồng, ra hiệu với Giang Ngô Bạch, cả hai chạy tới quầy thanh toán.

Mà Lệ Diệu Xuyên thì nhàn nhã chậm rãi đi theo bọn họ.

Bọn họ đặt chân lên khu tính tiền vào giây cuối cùng.

Nhân viên thu ngân thanh toán cho bọn họ, khi sản phẩm cuối cùng được tính, nhân viên thu ngân kinh ngạc kêu: “Trời ơi, vừa đủ 1228 đồng!”

Đây là nhóm đầu tiên không những mua đúng năm món đồ, mà còn tính đúng số đồ mua đến 1228, không thiếu thừa một số.

Quản lý siêu thị cũng chạy tới. Trong tay cầm một cái máy ảnh DSL, ông ta liên tục kiểm tra tổng số tiền cùng năm món đồ kia, vẻ mặt kích động: “Hạng nhất đã ra đời! Vừa đủ 1228 đồng! Không sai một món đồ nào! Nào, mời theo tôi đi đến chỗ biển quảng cáo, để chúng tôi chụp một bức ảnh gia đình!”

Trận đấu này lấy gia đình làm đơn vị, mà sau khi chụp ảnh chung thì bọn họ phải đi tổng bộ phê duyệt, quyết không thể làm giả.

“Nào, vị phu nhân này, xin hãy đến gần tiên sinh một chút, đừng cách xa bối cảnh siêu thị chúng tôi.”

“Nha.” Cô lại đến gần Giang Ngộ Bạch thêm hai bước.

Quản lý siêu thị phát huy tinh thần chụp ảnh lên mức cao nhất: “Ai, gần thêm chút nữa, cười ngọt hơn nào. Hãy nghĩ đến cả nhà cuối tuần tham gia trò chơi, còn nhận được giải đặc biệt nha! Còn có em bé kia nữa, nhìn có vẻ không vui vẻ mấy nha, hay là cha mẹ dỗ chút đi?”

Chẳng phải chỉ là chụp tấm ảnh nhận thưởng thôi sao? Có cần như đi chụp ảnh gia đình thế không?

Lệ Diệu Xuyên chỉ cao đến đùi hai người trầm mặt, đây là lần đầu tiên anh chụp ảnh sau khi bị thu nhỏ, nhưng lần đầu tiên quý giá như vậy, sao lại phải chụp cùng Giang Ngộ Bạch?

Anh không muốn chụp!

Bàn chân dịch ra bên ngoài, anh muốn lén chạy đi, không ngờ lại bị xách cổ áo, cả người bị Hạ Tiểu Khê bế lên.

Cô ôm Lệ Diệu Xuyên, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Xuyên Xuyên, ngoan, nhìn vào ống kính cười cái nào, chị nói cười thì em phải cười nha!”

Giữa hai người không có Lệ Diệu Xuyên chen chân, Giang Ngộ Bạch cũng thuận thế ôm eo Hạ Tiểu Khê, anh từng chụp rất nhiều bức ảnh, nhưng lần này rất khác những lần đó,
mặc dù anh đeo khẩu trang nhưng ý cười lan đến tận chân mày.

“Tách” một tiếng, ánh đèn flash lóe lên, một tấm hình vừa ấm áp vừa kỳ quặc lưu ở trong máy ảnh.

Quản lý hấp tấp đi tới, chìa màn hình cho bọn họ nhìn, trong tấm ảnh, Giang Ngộ Bạch cao 1m83 thân mật ôm cô gái trong ngực, mà đứa bé trong ngực cô gái rất xinh xắn, mặc
dù vẻ mặt đứa bé có hơi cổ quái, hình như là thẹn thùng, hình như lại khó chịu -----------

Lệ Diệu Xuyên có cảm giác tiếp xúc với hai luồng mềm mại, bên tai còn quanh quẩn lời nói: “Ngoan, cười một cái.”

Anh nhìn về phía ống kính, giật giật khóe miệng.

“Phu nhân, nếu như không phải tiên sinh bị cảm phải đeo khẩu trang, tôi cảm thấy tấm ảnh chụp của mọi người có thể làm áp phích tuyên truyền cho siêu thị!”

Nếu mà Giang Ngộ Bạch không đeo khẩu trang, tấm ảnh này đâu chỉ có thể làm áp phích cho siêu thị, mà có thể giết chết tất cả tin tức tiêu đề ngày mai!

Hạ Tiểu Khê thầm nghĩ.

Bởi vì đồ hơi nhiều, cho nên Giang Ngô Bạch đề nghị, trước tiên đặt tất cả món đồ đã mua ra sau cốp xe.

Hạ Tiểu Khê tính toán, hôm nay bỏ ra hơn 2 vạn, đều là để mua đồ cho Tiểu Manh, nhất thời trong lòng buồn bã. Giang Ngộ Bạch dường như thấy được cảm xúc trên mặt cô, đề nghị muốn dẫn cô đi đến nhà ăn bàn xoay.

Nhân lúc Giang Ngộ Bạch mở cốp xe để đồ vào, Hạ Tiểu Khê lén đưa thẻ nhà cho Lệ Diệu Xuyên.

“Tiểu Xuyên Xuyên, ban đêm là thời gian riêng tư của chị, một mình em về nhà rất gần, đi mấy bước là có thể nhìn thấy bác bảo vệ a, cho em tiền tiêu vặt nè, đêm nay tự mình đi ăn
nha.” Nói xong, lập tức nhét cho anh 100 đồng, để anh tự mình đi mua đồ ăn.

Cô nghĩ, trí thông minh của Tiểu Manh hơn người, hôm nay cô đã nhìn thấy rõ trong cuộc chiến ở siêu thị, cho nên, để tự mình cậu đi ăn bữa tối
hẳn không có gì khó.

Tiểu Manh cầm tay cô, ánh mắt sáng rực nhìn mặt cô, không chịu đi.

“Ngoan a, buổi tối chị sẽ kể truyện cổ tích cho em nghe!”

Lệ Diệu Xuyên: “...”









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top