C107: HẸN HÒ
Hạ Tiểu Khê hoàn toàn phát hiện ra, cậu nhóc Tiểu Manh này chẳng những không đáng yêu, hơn nữa còn rất am hiểm!
Dường như cậu bé đã bắt thóp được cô! Chỉ cần có người thứ ba ở đây, kiểu gì cậu bé cũng sẽ gọi cô là mẹ, mẹ đưa con về nhà, mẹ con muốn mua
cái này, lay động trái tim thánh mẫu của cô.
Thử nghĩ đến đến tiểu bảo bối đáng yêu như thế, mở to đôi mắt nai con mềm mại, nũng nịu với bạn, ngoại trừ mua mua mua, bạn có thể làm cái
gì! Thế nhưng khi không có ai nha, cậu ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách, trưng ra khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, dáng vẻ cao cao tại thượng, tư thế duy ngã độc tôn, hoàn toàn coi cô
như nữ hầu mà sai khiến!
Tổng kết, Hạ Tiểu Khê không khỏi sinh lòng cảm khái, chắc là tên nhóc này có hai nhân cách?!
Một âm thanh quen thuộc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Trên màn hình hiện lên hai chữ “Ngớ ngẩn”, trong nháy mắt kéo suy nghĩ của cô lại.
“Alo, chào anh.” Giọng nói mềm nhũn, khiến Lệ Diệu Xuyên đi đằng trước không khỏi dừng bước.
“Hạ Tiểu Khê, em đang ở đâu?”
“Em... em đang dạo phố ở bách hóa Giang Thành.”
“Hôm nay anh không có công việc, anh đến tìm em nhé?”
“A?”
“Sao, không chào đón anh à?”
“Không phải, anh là đại minh tinh, xuất hiện lộ liễu như thế thì không ổn lắm?”
“Cũng vì anh là đại minh tinh, cho nên anh càng khát vọng có thể như người bình thường, cuối tuần được tự do đi dạo phố ăn cơm... chờ anh, lát
anh sẽ liên lạc lại với em.”
“Được được được!”
Mỗi lần Giang Ngộ Bạch gọi điện đều có một đặc điểm, đó là sẽ không chủ động cúp máy, chỉ để cô cúp trước, điều này luôn khiến Hạ Tiểu Khê không nhịn được cong môi cười.
Cô cắn cánh môi, ngón tay thon dài ấn màn hình, tắt điện thoại.
“Ai vậy?” Lệ Diệu Xuyên lạnh lùng hỏi.
Hạ Tiểu Khê cân nhắc, trả lời: “Là một anh trai cực kỳ đẹp trai.”
Sắc mặt Lệ Diệu Xuyên tối thui, anh trai đẹp trai trong miệng cô còn có thể là ai? Dĩ nhiên là anh đã biết.
Mà cô không hề chú ý đến lúc này anh không hề vui, tiếp tục lấy lòng nói: “Tiểu Xuyên Xuyên, hay là để lát nữa chị đưa em đến khu vui chơi được
không, một mình em tự chơi ở đó, chị có hẹn xong sẽ đến tìm em, được không?”
Nghĩ đến bên người còn có cái bóng đèn này, cô phải sắp xếp thỏa đáng cho cậu.
“Tôi không thích một mình.”
“Xuyên Xuyên, em đã lớn rồi, phải học cách tự lập!”
Vẻ mặt cậu không hề dao động: “Nếu như em bỏ rơi tôi, tôi sẽ đến đồn cảnh sát... tìm chú cảnh sát, dẫn tôi đi tìm em.”
Tên nhóc này muốn đi theo cô?!
Nếu khi cô đang hẹn hò với Giang Ngộ Bạch, một anh cảnh sát dẫn tên nhóc đến gặp cô, chẳng phải càng khiến đại thần hiểu lầm hơn sao?
“He he he, xem ra em học được rất nhiều kiến thức ở nhà trẻ nhỉ! Haizz ----- vậy lát nữa em không được gây chuyện đấy, biết chưa?”
Em bé Tiểu Manh ngây thơ gật đầu.
Bọn họ tìm đến ghế dài, một người ngồi ăn kem ly, nghe giai điệu quảng cáo dễ nghe của cửa hàng. Có điều, chẳng phải trẻ em đều thích ăn ngọt sao, sao tên nhóc bên cạnh cô ăn
từng miếng mà vẻ mặt đầy đau khổ, như thể ăn thuốc độc vậy.
Thật là một tên nhóc kỳ quặc.
Hạ Tiểu Khê đang định tìm điện thoại xem giờ, bờ vai cô bị vỗ một cái. Cô quay sang, một thứ đồ lạnh buốt chạm vào mặt cô.
Khuôn mặt tuấn mỹ đến nỗi không thể bắt bẻ, chợt đập vào mi mắt.
Giang Ngộ Bạch đội mũ lưỡi trai màu đen, mấy sợi tóc rủ xuống trán, làm nổi bật đôi mắt phượng của anh, càng
thêm mê hoặc hồn vía người khác.
Anh đưa nước trái cây trong tay cho Hạ Tiểu Khê: “Chờ lâu vậy có khát không?”
Khuôn mặt của Hạ Tiểu Khê đỏ bừng: “Ngộ Bạch, sao anh biết em thích uống nước dưa hấu?”
“Bởi vì...” Làn mi anh run run, sau đó cười nói: “Bí mật.”
“Thật nhỏ mọn!”
Nhìn dáng vẻ thở phì phì của cô, Giang Ngộ Bạch không nhịn được vươn tay xoa đầu cô.
Chẳng biết tại sao, giờ anh càng thêm xác định, cô chính là người anh tìm kiếm, cô gái lạc đường trong ký ức của anh.
Nếu như cô đã quên đi tất cả năm đó, như vậy anh sẽ dẫn dắt cô, để cô dần nhớ lại, trong đêm khuya trắng sáng vằng vặc, cô và anh đã hẹn thề với
nhau.
“Tiểu Khê, em vừa ăn kem ly à? Sao không chừa chút cho anh?”
“Anh cũng thích ăn kem ly sao? Vậy anh chờ chút, em đi mua cho anh!”
“Không cần.”
Anh nở nụ cười, nhìn khóe môi còn dính kem của anh, vươn ngón tay thon dài ra, dẫn đến gần khóe môi cô.
Cô không né tránh, bởi vì người đàn ông trước mặt có dung nhan và phong độ khiến người ta trầm luân, suýt chút nữa khiến cô cho rằng cô chính là nữ nhân vật chính trong phim, cô muốn
né tránh, nhưng cơ thể lại kêu gào, khiến cô không thể động đậy...
Cô căng thẳng đến nỗi không dám hít thở, ánh mắt không khỏi né đi, cô sợ nếu nhìn mặt anh, cô sẽ bị ngất mất.
“Mẹ, trên môi mẹ có cái gì kìa.”
Một giọng nói phá hư phong cảnh vang lên, vô tình phá vỡ cảnh tưởng cảm động như phim này.
Lệ Diệu Xuyên nhảy xuống ghế, di chuyển đến trước người cô, sau đó bàn tay nhỏ của anh tùy tiện lau miệng cô, rất nhanh giọt kem bên khóe miệng cô biến mất không còn
dấu vết.
Hạ Tiểu Khê thầm cắn răng, tên tiểu tử thối này, không thể an phận làm phông nền được sao?!
Giang Ngộ Bạch cũng thu tay lại, kinh ngạc nói: “Cậu bé này là...?”
“Đây là mẹ tôi mà? Sao, bác không biết hả?” Lệ Diệu Xuyên ngẩng khuôn mặt ngây thơ hỏi.
Bác?
Xưng hô thế này, là lần đầu tiên anh nghe thấy trong đời, Giang Ngộ Bạch suýt thì bị sặc nước miếng.
Hạ Tiểu Khê vội làm sáng tỏ: “Không phải, cậu bé là con của bạn thân em, hôm nay em dẫn nó ra ngoài chơi, Ngộ Bạch anh đừng hiểu lầm nha.”
Giang Ngộ Bạch cười khúc khích: “Sao hiểu lầm được, em không hề giống cậu bé, anh muốn hiểu lầm cũng không được.”
Lệ Diệu Xuyên: “Tôi giống cha hơn.”
Giang Ngộ Bạch: “...”
Hạ Tiểu Khê thấp giọng nói: “Em là diễn viên sao? Đừng nhập diễn thế được không?”
Lệ Diệu Xuyên nhìn cô cảnh cáo: “Mẹ, mẹ đừng diễn nữa, chưa lập gia đình đã sinh con không có gì mất mặt đâu.”
Trái tim Hạ Tiểu Khê rơi lộp bộp, tên nhóc này tốt nghiệp trường diễn xuất sao?
“Đứa nhỏ này... rất đặc biệt.”
“Ha ha ha, đúng a, nếu bộ phim của anh có thiếu diễn viên nhí nào thì nhớ cân nhắc thằng bé...”
Loại diễn như không diễn này mà không vào giới giải trí thì thật phung phí của trời.
Giang Ngộ Bạch do dự gật đầu: “Ừm, xem ra cậu bé rất có thiên phú.”
Ban nãy rõ ràng anh nhìn thấy tên nhóc này trừng anh, vẻ mặt không có ý tốt, ánh mắt anh quan sát Lệ Diệu Xuyên, cảm thấy cậu bé này nhìn rất quen mắt, nhưng không nhớ nổi rốt
cuộc mình gặp ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top