C102: CẬU BÉ ĐÁNG YÊU NÀY, CHA CỦA EM LÀ AI VẬY? (2)
Không biết đứa nhóc này đã bắt
đầu thu hồi nụ cười cứng ngắt
như ở trong đồn cảnh sát từ lúc nào, lạnh lùng nói: “Tôi không ăn cái đó.”
“Nhóc” đưa ngón tay nho nhỏ lên, chỉ chỉ về phía một quán ăn.
Vừa nhìn đã biết là an toàn vệ sinh thực phẩm không được đảm bảo, hơn nữa, nhìn quán ăn có mặt tiền nhỏ như thế này, ngay cả ham muốn đi vào anh cũng không có, nói chi là ăn cơm?
“Vậy em muốn ăn cái gì?” Cô như cô chị gái thân thiết, dừng bước lại, ân cần hỏi.
“Tôi muốn ăn cái đó!”
“Cậu nhóc” chỉ chỉ về phía khu ẩm thực đối diện, trên tấm biển quảng cáo lớn có ghi rõ, ẩm thực
Hokkaido Nhật Bản, bữa trưa tự chọn giá 588 đồng.
Hạ Tiểu Khê thầm cảm thấy xót tiền, nhưng cô đảo mắt suy nghĩ lại, bé trai đáng yêu này cũng coi như là đã giúp cô tìm lại được chiếc valy hành lý của mình, bây giờ cô mời đứa bé này ăn bữa trưa coi như là cám ơn, rồi cô sẽ đưa thằng bé về nhà.
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng
của nhà hàng, nhân viên phục vụ cầm thực đơn và phiếu gọi món tới hỏi xem hai vị khách muốn gọi gì.
Đứa bé đáng yêu này chỉ chỉ vào đĩa hải sản, rồi lại chỉ vào một đĩa sushi, rồi gật đầu ra vẻ đã đủ rồi.
Cái dáng vẻ tiêu tiền như rác vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh
này của thằng bé, làm Hạ Tiểu Khê nhanh chóng xù lông! Cho cô
xin, đây chính bữa buffet tự chọn 588 đồng/ người đấy!
“À... trang này... còn mấy trang
này nữa, à, đừng mang đồ gì có
mù tạc lên, còn lại lấy cho tôi mỗi thứ một phần.”
Nhân viên phục vụ có nội tâm
cực kỳ mạnh mẽ không nói gì, nhanh chóng ghi lại vào phiếu
gọi món, gọi thức ăn cho cô.
Mười lăm phút sau, nhân viên
phục vụ đã xếp đầy ắp thức ăn
lên chiếc bàn vuông bốn chân nho nhỏ.
Hạ Tiểu Khê mừng rỡ cầm đũa
lên, thưởng thức từng miếng từng miếng thức ăn một, cô gắp cho mình một miếng, rồi lại gắp cho thằng bé đáng yêu kia một miếng. Trẻ con phải ăn nhiều mới mau lớn được.
Trưởng thành mới trở thành chàng trai đẹp trai được...
Ăn được mấy lát cá hồi, cô đã
cảm thấy không còn muốn ăn nữa, nhưng đã bước vào đây rồi, cô nhất định phải ăn lấy vốn lại, nên cô gọi thêm rượu ra.
Vì vậy, cô lại gọi loại rượu có độ cồn không cao.
“Thằng nhóc đáng yêu kia, em tên là gì?”
“Lệ...” Có vẻ như nói tên mình ra sẽ không ổn lắm: “bé” do dự
không biết có nên nói cho cô biết tên của mình hay không.
Nhưng không ngờ người phụ nữ đối diện, lại uống rượu đến đỏ bừng mặt, đưa đầu ngón tay chọc chọc vào má lúm đồng tiền như có như không trên má của thằng bé.
“Đàn ông mấy người chỉ thích giữ bí mật! Tên thì có cái gì mà phải giữ bí mật? Ồ, sao chị nhìn thế nào cũng thấy càng nhìn càng thấy em giống cái tên đàn ông cao lãnh phúc hắc đó nhỉ, em xem, đôi mắt đào hoa này, đôi môi quyến rũ này, hì hì, có phải cha em tên là Lệ Diệu Xuyên hay không?”
Sau khi uống mấy ly rượu xuống bụng, đầu óc của cô đã bắt đầu choáng váng.
Những suy nghĩ trong đầu lại đặc biệt linh hoạt.
Lệ Diệu Xuyên nhìn người phụ
nữ trước mặt mình, anh khẽ mấp máy khóe môi mỏng, nhưng lại không phát ra lời.
“Em xem này, ngay cả cái động
tác hé miệng cũng giống ý như đúc! Nếu không, chị gọi em là tiểu Xuyên Xuyên đi, tiểu Xuyên Xuyên, nói cho chị biết, em là con riêng của cái tên mặt liệt đó hả...”
Lệ Diệu Xuyên sậm mặt lại không muốn trả lời.
“Ha ha ha, chị cũng biết mà, cái
người hạ lưu muốn chết như anh ta chắc chắn có con rơi con vãi trải khắp toàn cầu!”
Lệ Diệu Xuyên cầm ly trà trong
tay, tay dần dùng sức.
Hạ lưu? Cô nghĩ anh là người như vậy?!
Hạ Tiểu Khê đỏ mặt, cô đang lôi kéo bé trai đáng yêu cùng tâm sự về những chiến tích xấu xa của Lệ Diệu Xuyên, càng nghe khuôn mặt của đứa bé này càng đen.
“Hạ Tiểu Khê! Em nói thêm câu
nữa thử xem?!”
Hạ Tiểu Khê mơ mơ hồ hồ dụi mắt, có phải cô nhìn lầm nghe
lầm rồi hay không, tại sao biểu
tình và giọng của đứa bé này lại giống y như Lệ Diệu Xuyên vậy?!
Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ chanh chua khắc nghiệt đột
ngột vang lên trong phòng nhỏ.
“Oh, đây không phải là Hạ Tiểu
Khê hả?”
Hạ Tiểu Khê quay đầu tìm nguồn phát ra âm thanh, là hồ bằng cẩu hữu của Cố Tuyết vi!
Mỗi lần tới nhà cô, bọn họ đều
nói bóng nói gió châm chọc cô, bây giờ Cố Tuyết Vi đoạt bạn trai cũ của cô, có lẽ trong lòng mấy người này vui như điên ấy chứ!
“Không phải là cô ta thì còn ai?
Chị này, em cứ cảm thấy quái lạ, sao mấy ngày nay đến nhà Tuyết Vi, lại không gặp được cô ta, thì ra cô ta ra ngoài làm bảo mẫu!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top