Chap 37: Thất vọng
Cô sau khi bàn chuyện với đối tác xong liền tìm nàng, trong tay là một hộp quà bằng nhung đỏ. Đây là sợi dây truyền do tự tay cô vẽ và thiết kế và đặt người làm, nhân dịp sinh nhật của nàng.
- Fany! Cậu tìm Taeyeon sao?!
Cô nhìn đến người phát ra giọng nói.
- Phải!
- Lúc nãy mình thấy cô ấy đi với một chàng trai.... để tới dẫn cậu đến đó
Cô hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đi theo Jimin!
Cô ta dẫn Tiffany đến căn phòng lúc nãy. Cô ta hất cầm ý kêu cô vào trong, cô chần chừ rồi cũng xoay nắm cửa mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi điếng người kinh ngạc và sau đó là tức giận.
Trước mắt cô là nàng, trên người quần áo không chỉnh tề đang nằm trong lòng của một người đàn ông. Và bản thân anh trên người cũng chỉ che chắn bởi tấm chăn.
Cô tức giận đôi đồng tử rực lửa như muốn giết người, lao nhanh đến nắm lấy vai người đàn ông kia vật dậy. Đấm thật mạnh vào má trái khiến thân anh ngã mạnh xuống giường. Cô lao vào người anh ta đấm vào má liên tục quát lớn.
- TỈNH! TỈNH DẬY TỈNH DẬY CHO TÔI
Joon Gi vì đau mà tỉnh dậy!
Cô kéo anh dậy chỉ đến nàng đang nằm trên giường mắt miên mang đang dần dần tỉnh dậy vì sự ồn ào, cô quát!!
- MÀY ĐÃ LÀM GÌ BẠN GÁI CỦA TAO HẢ!!!
- Tiffany không như cô nghĩ đâu?! Chúng tôi thật sự không có gì?!
Anh vội giải thích
- HAI NGƯỜI ĐẾN MỨC LÊN GIƯỜNG MÀ NÓI VỚI TÔI LÀ KHÔNG CÓ GÌ!!!!
- Fany!
Nàng tỉnh dậy thì biết bản thân không mặc gì, còn thấy Joon Gi và Fany cãi nhau. Trên người anh thì chỉ mặc một chiếc quần tay liền hốt hoảng.
- Cô và hắn ta đúng là dâm phu dâm phụ mà!!
- Fany em không có! Em và cậu ấy không có gì!!! Chỉ là...chỉ là hiểu lầm thôi!!
Nàng dàn dụa nước mắt nghẹn ngào nói.
- EM BẢO TÔI TIN EM NHƯ THẾ NÀO ĐÂY....TẠI SAO?! TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI TÔI. Cô đi đến giơ cao tay muốn tát nàng, nhưng tiếng khóc của nàng khiến cô phải dừng lại
- Fany...em không có...thật sự không có mà!!!
Nàng liên tục lắc đầu, hai hàng nước mắt của cô chảy dài xuống má. Cô lạnh lùng bỏ đi nói
- Chúng ta kết thúc đi!
- Fany!! Không! Em thật sự không có mà!! Fany-Fany!!!
Nàng vội chạy theo cô nhưng đã vấp ngã xuống sàn, Joon Gi vội đỡ lấy nàng anh nói!
- Taeyeon! Cậu đừng khóc! Mình sẽ giúp cậu giải thích với cô ấy.....Thật sự chúng ta không có làm loại chuyện đó ...tớ còn nhớ lúc nãy khi cậu nằm nghỉ ở đây...tớ đã nói rằng sẽ đi tìm Tiffany nhưng rồi tớ cũng ngất xỉu...chắc chắn có người muốn hại chúng ta....nên tớ tin sẽ không sao đâu
- Thật chứ!!
- Thật
Jimin nãy giờ coi kịch hay liền đi đến nói với nàng.
- Cô thật không biết xấu hổ! Dám hẹn người tình tại nơi Cty Fany đãi tiệc! Cô đúng là không xứng với Fany
Nàng nhìn lên liền thấy Jimin đứng cùng Beakhuyn trên bộ đồ phục vụ thì liền hiểu ra
- Là cô hại tôi!!!!
- Thật đáng tiếc!!! Tôi chúc cô vui vẻ với người tình của cô
Cô ta nói rồi rời đi
-------------------------------------
-AAAAAAAAA!!!!!
Cô quơ tay đập đổ mọi thứ trên bàn. Căn phòng bị phá một cách lộn xộn, những bức tranh cô luôn trân quý bây giờ đã rách nát và gãy khung hình.
Những mảnh vụng của khung gỗ cứa vào tay khiến cho máu chảy không ngừng.
- FANY!!!
Taeyeon vội vã chạy đến, cô đang té khuỵ dưới chân giường, nàng nắm lấy tay đỡ cô dậy. Cô liền gạt lấy tay nàng.
- Tôi không cần cô thương hại...mau tránh ra đi!!!!
Lời nói đó như nhát dao cứa vào tim nàng.
- Fany àh! Nghe em giải thích đi có được không?!!
- Tôi không muốn nghe!! Cô đi đi! Đi đi!!!
Nàng lặng lẽ xoay người, nàng nức nở chạy đi. Tại sao?! Tại sao cô không chịu nghe nàng giải thích!!!
Nàng chạy đi rồi....giọt nước rơi xuống sàn nhà, ánh trăng của buổi đêm làm cho giọt nước li ti đó càng rõ rệt hơn. Nàng không còn yêu cô nữa có đúng không?! Tại sao lại đối xử với cô như vậy?! Có phải cô không đủ tốt?! Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cô. Rồi cô cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi, máu ở vết thương không ngừng chảy nhưng cô không có dấu hiệu gì là để tâm đến nó cả.
Căn phòng tối om đầy ảm đạm, chỉ có ánh sáng của ánh trăng chiếu vào cửa sổ. Nàng đang ngồi bó gối trên giường khóc thật lớn, người nàng yêu đã không tin tưởng nàng nữa rồi. Chợt nàng nghĩ đến vết thương trên tay nàng, lúc nãy chúng chảy máu rất nhiều nàng lo lắng không biết rằng cô đã băng chúng lại hay chưa?!. Nàng vội vã chạy sang phòng cô, đồ đạc vẫn lộn xộn. Cô thì đã thiếp đi trên giường, nàng đi đến cầm lấy bàn tay đầy máu của cô mà không khỏi đau lòng.
Nàng rời đi và quay lại với một hộp cứu thương trên tay. Nàng ngồi xuống sàn cầm lấy tay cô chuẩn bị sát trùng, rồi băng lại chúng. Nàng làm xong nhưng vẫn chưa rời đi nàng ngồi đó ngắm cô một lúc lâu, nàng biết cô chỉ là tức giận tức thời nên mới nói nặng với nàng như vậy!! Nàng sẽ không bỏ cuộc, nàng sẽ tìm cách giải thích đến khi nào cô tin nàng thì thôi. Nàng dọn dẹp căn phòng xong hết thẩy rồi cũng luyến tiếc xoay người rời phòng, nhưng chợt một bàn tay mềm mại nắm lấy tay nàng.
- Đừng đi....Taeyeon đừng đi
Cô không ngừng quơ quạc trong không trung. Nàng thấy cảnh đó như có ai bóp nát tim mình, nàng ngồi xuống giường ôm lấy cô vào lòng.
- Em sẽ không đi....em ở đây ở đây!!
Đêm đó nàng đã thiếp đi bên cạnh cô.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top