C3
Chương 3:
Con gái bỏ trốn, Nhan tiến sĩ ngất xỉu ngay khi vừa nghe tin. Tỉnh dậy, biết vẫn chưa tìm được người, ông liền ra lệnh cho tất cả người trong phủ ra ngoài tìm, nhưng tuyệt đối phải bí mật, không thể để lộ chuyện này cho người khác. Nhan Hạnh cũng ra ngoài tìm người. Nhưng đi từ lúc sáng đến đêm khuya thanh vắng vẫn không có chút tin tức gì.
Đêm tối, nhà nhà đều đã tắt đèn, ngoài ngọn đèn trên tay thì trên đường không còn chút ánh sáng nào khác. Phía trước, Nhan Hạnh nhìn thấy một ngôi nhà treo khăn tang kèm tiếng than khóc, là tang sự. Mà tiếp đó không xa, nàng nhìn thấy một loạt cờ trắng đang di chuyển cùng những ngọn lửa, nhìn kĩ lại thì đây là một đoàn người ngựa. Là Thẩm Độ và quân lính Nội Vệ phủ.
Đứng bên đường, Nhan Hạnh nhìn thấy Thẩm Độ đi ngang rồi dừng ngựa trước mặt mình, nàng liền hành lễ.
"Nhan lục nương."
Nghe cách Thẩm Độ gọi mình, Nhan Hạnh biết Thẩm Độ đang coi mình là em vợ tương lai, cô cúi đầu, định nhẹ đi sang bên kia đường. Nào ngờ, cô lại nghe giọng Thẩm Độ vang lên:
"Đêm khuya thanh vắng vẫn ở bên ngoài, Nhan gia các cô không có quy định giờ giới nghiêm của nữ nhân sao?"
"Đại các lĩnh xin tránh đường, con thỏ của ta đi lạc mất nên ta đang đi tìm." Nhan Hạnh không muốn nhưng Thẩm Độ lại kiếm cớ gây chuyện, cô không im lặng và lên tiếng ngay.
"Vậy sao" Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh nói: "Cả ngày hôm nay Nhan gia đóng cửa, ta còn tưởng bận rộn chuẩn bị hôn sự, hóa ra là đóng kín tìm thỏ."
"Đại các lĩnh nếu đã chế giễu xong rồi thì ta xin phép đi tìm." Nhan Hạnh không muốn tiếp tục dây dưa nên vừa dứt lời thì liền xoay người. Lúc này, giọng Thẩm Độ lại vang lên
"Vậy nhất định cô phải tìm được đó. Ngày mai là đại hôn của đại các lĩnh ta và tam tỷ cô, hy vọng đến lúc đó nhìn thấy cô mang theo con thỏ đến dự."
Nghe lời này của Thẩm Độ, Nhan Hạnh cảm thấy bất an. Lời này...không lẽ hắn đã biết chuyện tam tỷ cô bỏ trốn...Nhan Hạnh suy nghĩ một lúc, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn Thẩm Độ, cô cúi đầu, chấp tay hành lễ, nói:
"Đại các lĩnh, Nhan Hạnh mạo muội có việc thỉnh cầu."
"Cầu xin ta?" Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh nở một nụ cười lạnh, nói: "Ngoại trừ tù nhân bị giam giữ trong lao thì khắp Đại Thương này không còn có kẻ thứ hai dám cầu xin ta."
Mặc kệ lời Thẩm Độ, Nhan Hạnh vẫn chấp tay, cung kính lên tiếng:
"Cầu xin Đại các lĩnh hủy bỏ hôn ước với tam tỷ ta."
Nhan Hạnh vừa dứt lời, không khí xung quanh vốn đã lạnh lẽo nay lại thêm âm u, Cảnh Lâm nín thở, quan sát chủ tử của mình.
Thẩm Độ im lặng, quan sát Nhan Hạnh một hồi thì lên tiếng hỏi:
"Cô có biết mình vừa nói gì không?"
"Biết." Nhan Hạnh cúi người, chấp tay nói: "Cầu xin Đại các lĩnh hủy bỏ hôn ước với tam tỷ ta."
Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh, nói:
"Tuy cô không có phẩm cấp nhưng cũng là một tiểu thư lại, phải biết cái gì là thiên mệnh không thể phạm không?"
Nhan Hạnh không thể trả lời, lại nghe Thẩm Độ lên tiếng:
"Lời vàng ngọc của thái hoàng thái hậu đâu phải nói hủy là hủy được."
Nhan Hạnh sau một lúc suy nghĩ thì mỉm cười lên tiếng:
"Thái hoàng thái hậu tận dụng nhân tài, lựa chọn Nhan gia là bởi muốn Đại các lĩnh có một mối hôn sự tốt."
Thẩm Độ quá hiểu ý của Nhan Hạnh, hắn nhìn cô nói:
"Đúng vậy. Thái hoàng thái hậu lựa chọn chu đáo, còn có Trương tướng bảo lãnh, cho nên ta tin chắc hôn sự với tam tỷ cô là hôn sự tốt."
"Đó là do thái hoàng thái hậu không biết nữ tử Nhan gia chúng ta thế nào? Ngài xem, ta vô lễ thế này thì tam tỷ ta và Đại các lĩnh không thể là mối hôn sự tốt."
Thẩm Độ chắt lưỡi, nhìn Nhan Hạnh nói:
"Ý cô nói tài năng của tam tỷ cô đều là giả mạo. Giả mạo tài năng là tội khi quân."
"Ta... Ta đang nói về ta..."
"Cô dung tục, vô lễ, nhưng ta lấy đâu phải cô, là tam tỷ của cô chứ nào phải hạnh thứ nữ vô lễ."
"Nhưng ngài và tam tỷ của ta chưa bao giờ gặp nhau, ngài không sợ hai người không hợp nhau rồi biến thành kẻ thù sao?"
"Vậy cũng không sao?"
"Sao lại như vậy? Chẳng phải ai cũng muốn được ở bên cạnh người mình yêu, tương kính như tân, coi trọng lẫn nhau, sống với nhau hạnh phúc sao?"
"Không quan trọng."
"Ngài...Ngài đúng là hết thuốc chữa..."
"Hỗn xược."
Nhan Hạnh mặc kệ thuộc hạ của Thẩm Độ lớn tiếng la mắng, cảnh cáo mình, cô cầm theo đèn thẳng người rời đi.
Mà lúc này Thẩm Độ lại nghĩ đến lời Nhan Hạnh vừa nói, hắn cười trong lòng. Những thứ cô vừa nói đối với hắn quá xa vời.
Thẩm Độ cùng quân lính Nội Vệ Phủ vừa khuất bóng thì trong một con hẻm gần đó, Lục Thùy Thùy thở phào nhẹ nhõm, nhìn nam nhân đeo mặt nạ đứng bên cạnh, nở một nụ cười, nói:
"Vô Diện huynh, đa tạ huynh."
Ban sáng, Lục Thùy Thùy đang đi dạo trên phố thì nhìn thấy Nhan Hạnh đi khắp nơi, giống như tìm người. Vì là bạn thân nên Nhan Hạnh đã kể cho nàng nghe chuyện tam cô nương Nhan gia đã bỏ trốn, Lục Thùy Thùy liền giúp đỡ đi tìm người. Cả một ngày không tìm được người, chân cũng sắp không đi được nên nàng muốn đi đến Nhan gia xem tình hình thế nào, ai ngờ trên đường lại bị một tên cướp giật mất túi tiền, cũng may một hắc y nhân đeo mặt nạ trắng xuất hiện, giúp nàng giành lại túi tiền này. Mà ngay lúc này, Thẩm Độ cùng người Nội Vệ phủ xuất hiện, Lục Thùy Thùy nhìn sang vị huynh đài mới giúp mình, với dáng vẻ này không khéo bị người Nội Vệ phủ nghi ngờ rồi bắt giữ thì nguy, vì thế, nàng liền kéo y vào trong hẻm nhỏ này lẫn trốn. Người Nội Vệ phủ rời đi, nàng liền quay sang đa tạ vị huynh đài bên cạnh.
"Vô Diện, cô nương biết ta sao?"
"Huynh tên Vô Diện thật sao?" Lục Thùy Thùy lấy tay che miệng, nhìn nam nhân trước mặt, bất ngờ nói: "Ta thấy huynh đeo mặt nạ nên gọi huynh như vậy? Không ngờ huynh thật sự tên Vô Diện. Nhưng mà huynh sao lại đeo mặt nạ vậy, còn xuất hiện trong bộ dáng thế này, nhìn huynh không giống với kẻ xấu, huynh là đại hiệp trên giang hồ sao?"
Nam nhân đeo mặt cười, tiến đến gần Lục Thùy Thùy, hỏi:
"Vậy tại sao cô nương không nghĩ ta là hái hoa tặc?"
"Hái hoa tặc...huynh...á..."
Vừa nghe đến ba chữ hái hoa tặc, Lục Thùy Thùy liền hoảng sợ, vội vàng đẩy người trước mặt sang một bên rồi nhanh chân chạy trốn.
Mà bên này sau khi trở lại Thẩm phủ, nhìn chủ nhân cứ bình tĩnh đọc binh pháp, Cảnh Lâm nhẹ nhàng đặt tách trà nóng lên bàn, suy nghĩ một chút liền lên tiếng:
"Công tử, lời của Nhan gia lục cô nương tuy hơi vô lễ nhưng cũng không phải không có lý. Ngài đã không muốn hôn sự này, giờ Nhan gia lại muốn hủy hôn, sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền."
Thẩm Độ nở nụ cười, nói:
"Có muốn hủy hôn cũng không phải chúng ta mở lời."
Cảnh Lâm hiểu ra, liền nói:
"Đây là ý chỉ của thái hoàng thái hậu, công tử không thể phụ lòng. Mà theo gián điệp của ta thì tam cô nương Nhan gia và tên thư sinh kia đã bỏ trốn, hiện vẫn chưa tìm được. Ngày mai Nhan gia không có tân nương thì buộc phải hủy hôn."
Thẩm Độ cười khi thấy thuộc hạ đã thông minh hơn nhiều, hắn nói:
"Hôn sự này là Trương tướng tự đề xuất. Hôn sự không thành thì ông ta phải tìm cách giải quyết. Muốn gài người vào bên cạnh ta sao? Ta đâu thể dễ dàng đứng ngoài cuộc vui thế này. Ngày mai, ta sẽ để đội rước dâu thật hoành tráng đến Nhan gia đón tân nương."
**
Sáng sớm, đoàn người đón tân nương của Thẩm phủ đã kèn trống tưng bừng diễu hành trên phố, nhưng khi đến Nhan gia thì cửa vẫn đóng chặt, họ đành ngồi chờ bên ngoài, nhưng chờ đến mồ hôi khắp người mà vẫn không thấy một bóng người nào mở cửa, không chỉ đoàn người rước dâu mà ngay đến dân chúng đến xem náo nhiệt cũng thấy lạ. Cũng may, cuối cùng tân nương cũng chịu xuất hiện và yên vị bên trong kiệu hoa.
Nào ngờ, đoàn người ngựa chỉ mới đến giữa đường thì tân lang trong quân phục cùng quân lính xuất hiện, chặn một bên kiệu. Bà mai thấy vậy liền lên tiếng:
"Tân nương chưa bước vào cửa thì không thể gặp mặt tân lang. Hơn nữa, tân lang sao lại không thay đồ, mà mặt quân phục thế này?"
"Tân nương đưa đến Nội Viện phủ thì phải tuân theo quy tắc của Nội Viện phủ."
"Không được! Tân nương giữa chừng mà rời khỏi kiệu thì xui lắm."
Bà mai tiếp tục lên tiếng ngăn cản, nhưng khi thấy người của Nội Vệ Phủ rút kiếm thì vội im miệng, lập tức tránh sang một bên. Dân chúng hai bên đường nhìn thấy cảnh này cũng lắc đầu, thở dài. Tân nương chưa vào phủ đã bị tân lang dùng kiếm uy hiếp thì cũng đủ hiểu cuộc sống sau này thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top