C2
Chương 2:
Đám chó vẫn không ngừng rượt ruổi người dân, đa phần đều bị té ngã, bị chúng cắn vào người, có một vài người thì may mắn leo được lên cây, lên cột mới tránh được một kiếp. Quan viên đứng quan sát xung quanh chỉ biết im lặng, Hắc La Sát, Bạch Vô Thường, hai kẻ này tàn ác vô nhân đạo, một tên đã khiến người ta sợ hãi, nay cả hai cùng ra tay thì đúng là không còn gì để miêu tả được, Trương tướng ngồi đó cũng không thể can ngăn thì họ dù có quyền cũng không dám mở lời.
"Được rồi." Thẩm Độ vừa lên tiếng, đám chó dữ liền im lặng rời đi. Hắn lên tiếng: "Thích khách chỉ có thể là những người đó."
Theo lời Thẩm Độ, Nội Vệ phủ liền tiến tới, bắt giữ năm thanh niên đang ở trên cây, đang ôm cột, áp giải chúng đến, quỳ trước mặt Lai La Thừa. Lai La Thừa mỉm cười nói:
"Những người ngày có sức khỏe, lại biết trèo cây, quả thật là thích khách."
Thẩm Độ đứng dậy, nhìn Lai La Thừa nói:
"Lai trung thừa, những người này ngài phải tiếp đãi thật tốt."
"Thẩm đại các lĩnh yên tâm." Lai La Thừa nhìn năm kẻ đang bị bắt giữ bên dưới, nở một nụ cười: "Để ta nghĩ xem nên để chúng chết như thế nào thì phù hợp."
Nhan Hạnh đứng một bên trấn an Lục Thùy Thùy. Khi nghe Thẩm Độ nói tìm ra thích khách, lại nhìn cách hắn và Lai La Thừa xử lý, nàng không nhịn được, để Lục Thùy Thùy lại, chạy lên, quỳ xuống trước mặt Lai La Thừa, lên tiếng khẩn cầu:
"Khẩn xin Lai trung thừa cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tìm ra một thủ phạm duy nhất. Ta nguyện lấy tính mạng ra bảo đảm."
"Thẩm đại các lĩnh, ta thoát nạn nhưng người chết là người của ngài, ngài thấy bao nhiêu thời gian là phủ hợp." Nhìn Thẩm Độ định rời đi, Lai La Chức lên tiếng hỏi.
"Ba canh giờ." Thẩm Độ nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt, lạnh lùng nói: "Ba giờ sau không tìm ra hung thủ thì cô cũng chết cùng họ đi."
Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ lạnh lùng, coi mạng người thua cả cỏ rác bên đường mà lòng vô cùng khó chịu. Lúc này, cô lại nghe Lai La Chức lên tiếng:
"Mạng của cô là ý của Thẩm đại các lĩnh. Còn đối với ta, khiến ta mất thời gian cũng phải chịu hậu quả. Ba giờ sau, nếu cô không tìm ra thủ phạm thì ta sẽ lấy mạng cô nương ta."
Nhan Hạnh giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của Lai La Chức, hắn ta đang nói đến Lục Thùy Thùy.
Tại phủ đệ của Thẩm Độ một lúc sau, thị vệ Cảnh Lâm ngồi bên cạnh, nhìn chủ nhân nói:
"Đại nhân, tự thêu dệt là có thể tìm ra hung thủ nên cuối cùng lại đẩy hết cho Nội viện phủ chúng ta điều tra, ngài nói xem có phải có lừa dối gì không?" Cảnh Lâm nói ra suy nghĩ của mình về hành động của Lai La Chức.
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Người chết là Nội viện phủ thì Nội viện phủ điều tra là hợp lý nhất." Thẩm Độ lên tiếng. "Hơn nữa hắn nghĩ thư lại đó không điều tra ra, lại không muốn giết người của hình bộ để đẩy cho chúng ta xử lý."
"Hắn không muốn phiền phức thì đẩy cho chúng ta, chẳng lẽ ngài không sợ phiền phức sao?"
Thẩm Độ cười:
"Con trai của tội nhân cũng làm qua rồi thì còn sợ phiền phức gì nữa."
Cùng lúc này, Lục Thùy Thùy sau một lúc hoảng sợ thì đã lấy lại bình tĩnh. Ngồi trong góc nhà lao, nàng lấy hết tiền trong người ra đưa cho tên lính canh bên ngoài, nhờ hắn mua giùm một số vật dụng cần thiết.
"Ta cho ngươi hết số tiền này, nhờ ngươi mua giùm ta loại thuốc độc nào dễ uống một chút, mà nhớ là khi uống vào thì cũng chết cũng không quá đau đớn, tốt nhất là chết trong lúc ngủ."
Lục Thùy Thùy tin tưởng Nhan Hạnh, nhưng lỡ như không may, bạn thân của nàng không kịp điều tra ra thì nàng cũng phải chuẩn bị hậu sự cho mình. Nàng sợ đau, lại không muốn chết dưới sự tra tấn của Ngự Sát Ty, tốt nên tự uống thuốc độc rất. Còn nữa, nếu nàng chết rồi thì phụ thân chỉ còn lại một mình, nàng phải viết di thư dặn dò, bảo phụ thân đừng buồn, nàng chỉ là đến sống cùng mẹ, căn dặn phụ thân đừng sống một mình, dù tuổi hơi cao nhưng vẫn có thể cưới thê tử mới. Nhưng mọi suy tính của nàng còn chưa thực hiện thì túi tiền trong tay đã bị đoạt lấy, nhìn người đứng trước mặt, nàng sợ hãi, vội vàng cúi đầu.
"Vào nơi này, muốn chết thế nào là quyền ở ta." Lai La Chức nhìn cô nương đang run rẩy trước mặt, hắn nói: "Yên tâm, ta có rất nhiều thuốc tốt, cô muốn loại nào cũng được. Có điều, ta và Thẩm Độ luôn chống đối nhau, ta nghĩ lần này hắn sẽ không để ta toại nguyện nên cô cứ yên tâm, không cần chuẩn bị tang lễ cho mình đâu."
Tuy đang hoảng sợ nhưng khi nghe được lời này, Lục Thùy Thùy có chút mừng. Nói như vậy thì Nhan Hạnh sẽ tìm được hung thủ, nàng cũng sẽ không cần phải chết, phụ thân cũng sẽ không sống cô đơn.
**
Năm người bị tình nghi cùng Nhan Hạnh được áp giải đến Nội Viện phủ, Lục Thùy Thùy thì đưa đến Ngự Sát Ty. Lai La Chức nói nếu tìm ra hung thủ thì đến đón người, con không thì hắn sẽ cho cả hai chôn cùng nhau. Nhan Hạnh không nghĩ lại liên lụy đến bạn thân, nhưng khi nghe Lục Thùy Thùy động viên, Nhan Hạnh đã lấy lại tinh thần. Trong phòng giam tại nội viện phủ, cô cẩn thận ghi chép lại quá trình vụ án để bắt đầu điều tra. Dùng cung tiễn bắn người thì tay phải để lại dấu chai, phạm vi của sát thủ đối với độ cao của núi Tây Bắc và rừng cây ở đó, có người chạm vào cành cây sơn sẽ bị phát ban khắp người nhưng ban nãy thị vệ bắt người lại không ai có phát ban. Dựa vào những điều này, Nhan Hạnh đã loại trừ ba người. Lúc này, chỉ cần tìm được hung khí là vụ án được giải quyết.
Rời khỏi nhà lao, Nhan Hạnh được đưa đến nơi hỏi cung. Mọi nơi đều tối, nhưng nơi này lại rất sáng. Cô nhìn thấy Thẩm Độ đang nhắm mắt, ngồi nghiêng trên ghế. Cô đang quan sát dáng vẻ của hắn thì hắn lại đột nhiên mở mắt, nhìn cô, hắn hỏi:
"Có di ngôn nào để lại không?"
"Đợi Nội Vệ phủ tìm kiếm hung khí trong rừng, khi so sánh sẽ..."
"Cô không cần giải thích với ta." Thẩm Độ lạnh lùng lên tiếng. "Cô không còn thời gian để đợi nữa."
"Tìm được hung khí cô cũng không hoàn toàn chắc chắc mà phải không?"
"Không chắc chắc thì không làm sao?"
"Không chắc chắc mà đánh cược tính mạng thì nếu không phải ngu ngốc thì chính là coi thường chính mình và người thân bên cạnh."
Trước lời này của Thẩm Độ, Nhan Hạnh không thể phản bác. Lần này, nàng không sợ mất mạng mà đang nghĩ đến Lục Thùy Thùy cũng bị liên lụy, nàng nói:
"Sau khi ta mất, nhờ người giúp ta an áng Lục Thùy Thùy thật tốt, hãy an táng muội ấy bên cạnh mộ phần của mẫu thân, còn ta thì tùy ngài."
"Người đâu, tiễn Nhan thư lại đoạn đường cuối." Cảnh Lâm lên tiếng cho người áp giải Nhan Hạnh rời đi. Lúc này, Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ, ánh mắt ưu buồn hỏi:
"Thẩm đại các lĩnh, ngài không biết ta sao?"
Thẩm Độ lạnh lùng hỏi:
"Ta phải biết cô sao?"
Câu trả lời này khiến Nhan Hạnh tuyệt vọng. Nàng xoay người rời đi cùng quân lính Nội Vệ phủ. Đúng lúc này, tiếng hô vang của quân lính vang lên:
"Tìm thấy hung khí rồi."
"Đúng như Nhan thư lại đoán, bị chôn vùi dưới đống lá rụng ở rừng sơn."
"Xem ra Nhan thư lại rất may mắn, hung khí này lại tìm được ở phút cuối." Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh lên tiếng.
"So sánh với vết chai trên tay nghi phạm, thuộc hạ có thể tìm ra hung thủ." Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ lên tiếng.
Lúc này từ bên ngoài, Lai La Chức tiến vào, theo sau hắn là Lục Thùy Thùy bước đi mà đầu không dám ngẩng lên đang bị áp giải theo. Lai La Chức nhìn Nhan Hạnh cười nói:
"Xem ra ta đến rất đúng lúc."
Nhan Hạnh thấy Lai Trung Thừa thì liền hành lễ, sau đó nhìn sang Lục Thùy Thùy tuy vẫn đang run rẩy nhưng không bị tổn hại gì thì nhẹ nhõm trong lòng.
"Lai trung thừa đến đúng lúc như vậy, sợ không phải là vận khí tốt." Thẩm Độ nhìn Lai La Thừa nói: "Hung khí từ núi Tây Bắc đến Nội Vệ phủ, tin tưc này sớm đã truyền đến Ngự Sát Ty rồi."
Lai La Chức cười, nói:
"Nhan thư lại dám đem tính mạng bản thân và bạn mình ra đánh cược, bàn quan rất muốn biết vị nào rất gan dạ dám giết bổn quan." Khi nói, ánh mắt Lai La Thừa hướng thằng đến hai kẻ đang quỳ bên dưới.
Hung khí đã có, Nhan Hạnh bước đến trước mặt hai nghi phạm, lên tiếng:
"Hai vị, mời hai vị giữ cung tên như bình thường, nắm cung tên một chút."
Hai nghi phạm đứng dậy, làm như lời Nhan Hạnh. Khi bọn họ đứng im giữ cô, cô liền quan sát thật cẩn thận, rồi quay ra, nhìn Thẩm Độ nói:
"Ta đã biết ai là thích khách rồi. Vết chai khi mà hai nghi phạm cầm cung gần như giống nhau, nhưng vết chai do mũi tên gây ra lại không giống nhau. Một vị là vết chai trong ngón tay cái, nói rõ đệ ây dùng mũi tên bên trong ngón tay cái. Cách cầm cung này ai giỏi cầm cung cũng biết, đẩy thấp để giữ theo đường chéo, độ chính xác không đủ. Còn vị còn lại, là vết chai trong gan bàn tay, rất tôt cho sư cân bằng, tốt nhất đê bắn chính xác, cho nên, thích khách là người này."
Lời vừa dứt, Nhan Hạnh liền chỉ tay vào tên nam nhân đang đứng trước mặt mình. Mà hắn ta nhìn thấy đã bị bại lộ thì liền kéo tay Nhan Hạnh, bắt giữ cô, dùng mũi tên ấn vào cổ, nhìn những người xung quanh, lên tiếng:
"Lùi lại. Lùi lại."
"Đừng lại gần ta."
"Nếu không ta giết cô ta."
Thấy Nhan Hạnh bị bắt giữ, Lục Thùy Thùy lo lắng, định bước đến thì trước mặt đã bị một người chắn lại. Là Hắc La Sát.
"Cũng không xem nơi này là nơi nào, ngươi nghĩ mình trốn thoát được sao?" Lai La Chức nhìn tên hung thủ trước mắt, nói: "Nói tên kẻ chủ mưu phía sau, ta còn có thể cho ngươi toàn thây."
"Còn không mau thả người." Tên thích khách lớn tiêng đe dọa, mũi tên trong tay cũng kê sâu vào cổ Nhan Hạnh.
Trước tình thế này, Lai La Chức không hề tỏ thái độ gì, mà Thẩm Độ ngồi phía trên lại càng không quan tâm, hắn nhìn thuộc hạ, nói:
"Tang vât, người đều có, khẩu cung cũng không cần thiết, chuẩn bị bắn."
Nhìn cung tên trong tay Nội Vệ phủ đang hướng về mình, tên thích khách hơi lo lắng nhưng vẫn lo lắng:
"Ngươi muốn cô ta cùng bị bắn chết sao?"
"Cô ta, cô ta là ai, ở đây còn có ai khác ngoài ngươi sao?" Thẩm Độ thơ ơ lên tiếng.
Ý của Thẩm Độ chính là không coi Nhan Hạnh là một người đang tồn tại, cô nghe vậy thì bức xúc lên tiếng:
"Thâm Độ, ngài sao đôi với tính mạng người khác lại thờ ơ như vậy? Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngài."
"Thật trùng hợp, Thẩm Độ ta làm người thứ không sơ nhất chính là quỷ."
Nhan Hạnh đang tức giận vì những lời lẽ vô tình của Thẩm Độ thì thấy hắn ngồi nghiêng lên trước, tay cầm khay mực, lật nó lại, bỗng chôc trong đầu Nhan Hạnh nghĩ ra một ý. Rút trong tay áo ra một ít bột thuốc, nàng ném thẳng nó vào mắt tên thích khách khiến hắn loạng choạng, lúc này khay mực trong tay Thẩm Độ ném ra, trúng vào người tên thích khách, Nhan Hạnh nhân cơ hôi này thoát khỏi khống chế.
"Đa tạ." Nhan Hạnh hướng Thâm Đô lên tiếng.
"Vẫn không có ngốc." Phủi vết bẩn trên tay, Thẩm Độ lên tiếng khi nghe lời cám ơn của Nhan Hạnh.
Tên thích khách sau khi bị bắt giữ, biết không giữ được mạng nên liền dùng kiếm của quân lính, tự tay cứa cổ, tự sát. Nhìn thấy cảnh này, Lai La Chức bước đến, giật mạnh hắn lên, hỏi:
"Nói! Là ai ra lệnh giết ta."
"Là...là hắn..." Tên thích khách chỉ tay về phía Thẩm Độ.
Nhìn thấy như vậy, Nhan Hạnh lo lắng nhìn hắn. Mà Lai La Chức thì lại nở nụ cười:
"Thẩm đại các lĩnh, thì ra đây là nguyên nhân ngài muốn giết người diệt khẩu nhanh như vậy. Lợi hại."
Cảnh Lâm thấy chủ nhân bị oan nên liền lên tiếng:"
"Lai trung thừa, lời của thích khách trước khi chết ngài cũng tin, không sợ bị chê cười sao?"
"Ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện như vậy với Lai trung thừa." Thuộc hạ Ngự Sát Ty nhìn Cảnh Lâm lớn tiếng la mắng.
Nhìn thấy Thẩm Độ bị hàm oan, Nhan Hạnh cúi người hành lễ với Lai La Thừa, nói:
"Lai trung thừa minh giám, nếu Thẩm đại các lĩnh là thủ phạm thì tại sao phải ra sức bắt người, tìm hung khí."
Thẩm Độ hơi bất ngờ trước thái độ của Nhan Hạnh. Mà Lai La Chức thì mỉm cười lên tiếng:
"Ta chỉ hùa theo tên thích khách đùa vui chút thôi, các ngươi sao lại tin hết như vậy?"
Nhìn Thẩm Độ, Lai La Thừa nói:
"Ta và Thẩm đại các lĩnh quen biết nhiều năm, tình cảm vô cùng tốt, sao Thẩm đại các lĩnh có thể ra tay giết ta được kia chứ?"
Thẩm Độ nhìn Lai La Chức, cười lạnh nói:
"Lai trung thừa nói không sai, dựa vào giao tình của chúng ta, nói Lai trung thừa tự biên tự diễn để đổ tội cho ta, ta cũng không tin."
Tuy hai bên đều nói tin tưởng nhau nhưng không khí lại căng thẳng vô cùng, cuối cùng, Lai La Chức cũng là người mở lời đầu tiên:
"Hung thủ đã quy án, ta vô cùng hài lòng nên không cần ở lại Nội Vệ phủ nữa. Cáo từ."
Lai La Chức chấp tay hành lễ. Thẩm Độ đang ngồi cũng đứng dậy, chấp tay hoàn lễ. Hai người mỉm cười nhìn nhau một lát, Lai La Chức liền đưa người rời đi, khi đi ngang Lục Thùy Thùy, hắn không quên dặn dò:
"Sau này ra đường thay vì mang đồ ăn vặt thì nên mang theo ít thuốc độc, có chuyện thì có thứ mà dùng."
Lục Thùy Thùy gật đầu lia lịa mà không cần quan tâm mình vừa nghe gì.
Lai La Chức rời đi, thị vệ trong Nội Vệ phủ đồng loạt quỳ xuống, nhận tội:
"Thuộc hạ không trông chừng nghi phạm cẩn thận, mong các lĩnh trách phạt."
"Các ngươi đưa Nhan thư lại và những người nhàn rỗi khác đi đi." Thẩm Độ nhìn thuộc hạ căn dặn.
Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ, thấy hắn sau khi ra lệnh thì liền nhắm mắt dưỡng thần, nàng nhìn hắn một hồi thì liền rời đi, đi được mấy bước thì lại quay đầu lại nhìn, thấy hắn vẫn nhắm mắt, nàng tiếc nuối xoay người rời đi cùng Lục Thùy Thùy.
Nhan Hạnh vừa khuất bóng, Cảnh Lâm liền đi đến bên cạnh chủ nhân, nói:
"Đại các lĩnh, ta phát hiện cô nương đó cứ nhìn ngài suốt, cô ấy lại không sợ ngài."
"Có gì mà lạ. Ở kinh thành này, nữ tư vô vị còn thiếu sao?"
"Cũng đúng. Ngoại hình của ngài vẫn còn có thể thu hút một số kẻ mê sắc mà không cần mạng." Cảnh Lâm thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.
"Còn dám phí lời, đưa ngươi đến Ngự Sát Ty nhận chức." Thẩm Độ lạnh lùng nói.
"Đừng mà. Cảnh Lâm muốn ở Nội Vệ phủ cả đời." Lúc này, Cảnh Lâm nhớ ra một chuyện nên nói: "Ta nhớ ra rồi, ngài sắp cướp Nhan tam nương của Nhan phủ, Nhan thư lại là lục nương nơi đó, là em vợ của ngài."
"Cô ấy xem ra còn có chút não, biết ta muốn cứu mạng cô ấy. Còn về phần em vợ thì phải xem tam tỷ của cô ta có dám gả cho ta không?"
**
Tra án suốt ba canh giờ khiến cả người Nhan Hạnh không còn chút sức lực, cũng từng đó thời gian Lục Thùy Thùy bị giam ở Ngự Sát ty, bị tiếng tra tấn nơi đó làm hoảng loạn, hai người dìu nhau rời khỏi Nội Vệ phủ thì nhìn thấy bên ngoài có bốn nam nhân đang quỳ, thấy Nhan Hạnh, họ liền dập đầu:
"Đa tạ Nhan thư lại liều mình cứu mạng."
"Ta là người ở Hình bộ, đây là việc nên làm." Nhan Hạnh tiến tới đỡ họ đứng dậy, rồi lên tiếng.
Bốn người họ cúi đầu cám ơn Nhan Hạnh một lần nữa rồi rời đi, Nhan Hạnh, Lục Thùy Thùy nắm tay nhau thở phào nhẹ nhõm rời đi.
"Lục nương, hai tên Hắc Bạch vô thường đó đều không phải người." Lục Thùy Thùy giờ đã hết sợ, nhìn cô bạn thân, lên tiếng: "Sao hôm nay chúng ta xui xẻo thế, bị cả hai người họ bắt giữ. Hai tên ác độc đó đều không coi mạng người ra gì hết, sau này thấy họ thì chúng ta tốt nhất nên đổi hướng đi ngay."
"Thùy Thùy, xin lỗi làm cô liên lụy. Bị giam trong Ngự Sát Ty chắc cô hỏag sợ lắm." Nhan Hạnh nắm tay bạn thân, áy náy lên tiếng.
"Cô đâu phải muốn vậy đâu, tất cả là do hai tên Hắc Bạch vô thường đó." Chợt nhớ ra một chuyện, Lục Thùy Thùy nhìn Nhan Hạnh nói: "Không đúng, Hắc La Sát không nói, sao tên Thẩm Độ đó lại coi thường tính mạng cô như vậy? Không phải hắn không nhận ra cô đó chứ?"
Trước câu hỏi này, Nhan Hạnh chỉ mìm cười chứ không trả lời. Lục Thùy Thùy thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Vì quen biết từ nhỏ nên cả hai vô cùng thân thiết, chuyện gì cũng kể cho nhau, chuyện về Thẩm Độ, Nhan Hạnh từng nói qua, không nghĩ đến kẻ kia lại một chút cũng không nhớ.
"Không nói chuyện này nữa, chúng ta về nhà cô trước."
"Ta phải đến Hình bộ, ngày mai ta có kì thi nữ quan rồi, ta phải chuẩn bị."
"Nữ tử khắp kinh thành này đều mong muốn giống như tam tỷ cô, là một tiểu thư khuê các, tài năng vượt trội, vang danh khắp nơi, một lòng muốn làm nữ quan thì chỉ có cô thôi."
**
Tại phủ Trương tướng.
"Tướng gia, tử sĩ chúng ta cử đi đã tự sát tại chỗ."
"Nhị hổ tranh đấu sẽ càng thú vị hơn nhiều." Trương tướng nhìn thuộc hạ thân cận, hỏi: "Nửa câu tiên đoán phía sau cảu quốc sư đã tra được chưa?"
"Ngoài câu nói phượng dẫn cửu sồ, thiên hạ thái bình thì chưa tra được gì."
"Đêm quốc sư tạ thế, Hắc La Sát và Bạch vô thường đều ở Minh đường. Hai kẻ này lòng dạ thâm sâu, khó đoán.
**
Cả đêm ở hình bộ, sáng mới trở về thì thấy trước cổng có rất nhiều người dân tụ tập, lại có cả quân lính nữa, khi nàng bước vào thì thấy người nhà đều đang quỳ trong sân, nghe nói Nhan gia nhận được thánh chỉ, cô liền quỳ xuống bên cạnh mẫu thân mình. Vị công công đọc rất nhiều, Nhan Hạnh nghe hoàn toàn không hiểu, cô nghiêng đầu sang hỏi mẫu thân thì thấy người ra hiệu im lặng. Đoạn đầu không hiểu, nhưng đoạn sau khi nghe ca ngợi nữ nhi Nhan gia thì Nhan Hạnh đã hiểu, là đang khen tam tỷ của nàng, nhưng đều sốc nhất chính là đoạn cuối, thái hoàng thái hậu nhắc đến Thẩm Độ, nói tam tỷ cô rất phù hợp với hắn nên ban hôn, ba ngày sau cử hành hôn lễ. Thẩm Độ và tam tỷ nàng sao?
"Nhan tiến sĩ, mau tiếp chỉ." Sau khi tuyên chỉ, vị công công liền nhìn gia chủ Nhan gia nói.
"Thần tạ ơn thái hoàng thái hậu ban hôn."
"Chúc mừng Nhan tiến sĩ nuôi dưỡng được một người con gái tài sắc vẹn toàn, vang danh cả kinh thành." Vị công công lên tiếng khen ngợi, lấy lòng.
"Đa tạ công công." Nhan tiến sĩ trả lời cho có lệ rồi lấy một ít ngân lượng đặt vào tay vị công công này. Hiện tại, không chỉ ông mà người nhà ai cũng không vui nổi nhưng đều phải gượng gạo coi như không có gì trước người này.
Công công tuyên chỉ cùng quân lính rời đi, cả Nhan gia đều lộ ra bộ mặt đau thương. Trong thư phòng, Nhan tiến sĩ thở dài, đi qua đi lại, mà bên cạnh ông, đại phu nhân Nhan thị không ngừng khóc.
"Thái Vi của ta. Thái Vi không thể gả."
"Hôn sự của con gái trước giờ đều do cha mẹ làm chủ, bà mai làm mối, huống chi cái này là thái hoàng thái hậu ban hôn..." Nhan tiến sĩ giải thích với vợ.
"Đó là Bạch Vô Thường đó, Thái Vi chúng ta gả qua thì còn có thể sống yên ổn sao?" Đại phu nhân đau lòng nói.
Nhan tiến sĩ ngoài thở dài, tiếp tục đi qua đi lại thì không thể nói, cũng không thể làm gì.
Ở phòng bên cạnh, nhị phu nhân Nhan gia thở dài khi nghe được cuộc tranh luận lớn tiếng của lão gia và đại phu nhân. Thế sự vô thường. Đúng là không thể ngờ được. Quá thê thảm. Bà luôn nghĩ mình không có thân phận, địa vị, sinh ra một nữ nhi lại không có tài hoa gì, sau này nhất định mệnh cũng không được tốt. Nhưng giờ, thấy hoàn cảnh Thái Vi, lại nhìn con gái mình, bà cảm thấy không thông minh, không xinh đẹp cũng có điểm tốt.
"Mẹ, mẹ nhìn con làm gì vậy?"
"Không có gì." Nhị phu nhân Nhan gia ngồi xuống bên cạnh con gái, nói: "Ta chỉ thấy lúc trước mình đã nghĩ sai rồi. Con không thông minh là tốt nhất."
"Mẹ, người nói gì vậy, con rất thông minh." Nhan Hạnh nhìn mẹ nói. "Sau này con sẽ vang danh khắp nơi."
"Đừng. Con đừng làm gì cả." Nhị phu nhân Nhan gia nhìn con gái, nói: "Nữ tử khắp kinh thành này nhiều vô số kể nhưng tại sao thái hoàng thái hậu lại chọn tam tỷ của con cho Bạch Vô Thường, đó là bởi con bé quá tài giỏi, cầm kì thi họa, thi từ ca phú, không gì không biết, không gì không giỏi. Nếu con cũng tài giỏi, cũng vang danh khắp nơi thì ta sợ sẽ lại bị chỉ hôn cho Hắc La Sát mất thôi."
Nhan Hạnh thở dài, nhìn mẹ nói:
"Mẹ à, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Với lại Bạch Vô Thường cũng đâu phải người xấu."
"Nếu không phải biết trước tam tỷ của con gả cho Bạch Vô Thường sẽ sống không bằng chết thì đại phu nhân và tam tỷ của con có khóc lóc lớn tiếng như vậy không? Nếu Bạch Vô Thường là người tốt thì cha con có thở dài không ngừng không?"
Nhan Hạnh muốn giải thích nhưng có lẽ mẹ không nghe vô, cô đành im lặng. Dù sao chỉ cần tam tỷ gả đến đó sẽ biết, Thẩm Độ bên ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng vẫn không thiếu tình người, nếu không hắn sẽ cứu không mạng mình.
Ngồi với mẹ một lát, Nhan Hạnh liền đến chỗ cha, kì thi nữ quan, nàng phải nói cho cha một tiếng. Nhưng ở bên ngoài cửa, nàng nghe cha gọi 'Trương tướng', lại nghe thấy tiếng chân di chuyển, nàng liền chạy đến trốn một bên. Lúc này, cửa thư phòng của cha mở ra, nàng nghe cha lên tiếng:
"Trương tướng, chuyện này..."
"Nhan tiến sĩ, ta chỉ nói đến đây thôi, ngài hãy tự suy nghĩ."
"Tiểu nhân đã hiểu."
Đứng một bên nhìn cha cung kính tiễn Trương tướng rời phủ, thấy ông mặt mày u phiền bước vào, Nhan Hạnh định bước ra thì lại thấy đại phu nhân chạy đến:
"Lão gia, Trương tướng sao lại đích thân đến đây?"
"Trương tướng đề cử Thái Vi không phải vì tài năng gì hết." Nhan tiến sĩ thở dài nhìn phu nhân nói: "Thẩm Độ luôn đứng trung lập trên triều, Trương tướng lại là ân sư của Hiền vương, ông ấy muốn Thái Vi lôi kéo Thẩm Độ về phía Hiền vương."
"Vậy chúng ta càng không thể gả Thái Vi qua đó." Đại phu nhân lo lắng nói. Gả cho Bạch Vô Thường đã là sống không bằng chết rồi, giờ còn bắt làm nội gián thì có khác nào bức tử con gái bà.
"Trương tướng nhắc nhở, kì sát hạch quan lại lục bộ sắp diễn ra rồi, nếu Thái Vi không gả đi thì không chỉ ta, mà cả nhà chúng ta đều sẽ bị đày đến biên quan hết."
Nghe đến đây, Nhan Hạnh đã hiểu hết. Trương tướng đề xuất tam tỷ với thái hoàng thái hậu, mục đích là lôi kéo Thẩm Độ. Thế lực của Bạch Vô Thường và Hắc La Sát đều vô cùng lớn, hai người này lại trung lập. Nội Vệ phủ trong tay Thẩm Độ còn là cánh tay của thái hoàng thái hậu, nếu Thẩm Độ nghiêng về Hiền vương thì việc tranh đoạt ngôi vị chẳng phải đã có phần thắng sao? Chọn Nhan gia vì thế lực Nhan gia mỏng, lại có tam tỷ là lựa chọn phù hợp, cha nếu không chấp thuận thì trên dưới Nhan gia đều gặp nguy hiểm. Bước đi này của Trương tướng quả nhiên lợi hại. Tình thế này, tam tỷ không gả là không được. Nhưng, nếu Thẩm Độ biết mục đích gả đến của tam tỷ thì e...
"Lão gia, phu nhân, không hay rồi, tam cô nương đã bỏ trốn cùng một thư sinh tên Hàn Thế Nguyên."
Nô tỳ trong viện tam tỷ hoảng hốt cầm theo phong thư chạy đến thông báo khiến Nhan Hạnh và phu phụ Nhan tiến sĩ đều hốt hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top