vợ tổng giám đốc

Chương 1260 

Đối với lời ân cần hỏi thăm coi như không có việc gì xảy ra của Dương Liệt, Dương Thần và Lâm Nhược Khê khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng.

    Dương Thần mặt không chút cảm xúc gật đầu, cũng không muốn nhiều lời.

    Dương Liệt dường như không để ý, vẻ mặt ung dung cười, sau khi đi vào trong nhà, ánh mắt rất nhanh rơi xuống người Dương Công Minh đang ôm Lam Lam.

    Hơi sững sờ, Dương Liệt bật cười nói:

    - Đây chính là cháu gái bảo bối của em à, tên là Lam Lam đúng không? Đến đây cho chú ôm một cái đi.

    Lam Lam mở to đôi mắt đen lung liếng, từ khi Dương Liệt xuất hiện vẫn đang ngó nhìn, nhưng tiểu tử Dương Liệt vừa muốn đi đến ôm lấy thì khẩn trương quay đầu túm chặt Dương Công Minh.

    Hai cánh tay Dương Liệt đang đưa ra cũng rơi vào khoảng không, cứng ngắc giữa không trung, có chút xấu hổ.

    - Lam Lam, sau vậy?

    Dương Công Minh hỏi

    Cái miệng nhỏ bé của cô lẩm bẩm:

    - Không muốn …

    Quách Tuyết Hoa cười dài nói:

    - Lam Lam ngoan, đây là chú con.

    Lam Lam vẫn liên tục lắc đầu, đôi mắt biểu lộ vẻ kinh hoảng.

    Cảnh tượng này khiến Dương Thần và Lâm Nhược Khê không khỏi có chút nghi ngờ, Lam Lam từ trước đến nay mơ mơ màng màng, lá gan cũng lớn không sợ ai, có ai muốn ôm gần như đều không cự tuyệt, vậy mà bây giờ lại không muốn ôm.

    Mắt thấy không để cho ôm, Dương Liệt liền để tay xuống, bật cười nói:

    - Khả năng là trên người cháu có mùi rượu, trẻ con không thích.

    Dương Công Minh có chút thâm ý nhìn mắt Dương Liệt cười cười nói:

    - Được rồi, có thể là do không thích mùi vị trên người cháu, vào trong ăn cơm đi.

    Mọi người tự nhiên đồng ý, duy chỉ có Quách Tuyết Hoa vài phần tiếc nuối, cô thấy, nếu Lan Lan có thể đến gần Dương Liệt một chút, Dương Thần cũng sẽ giao lưu nhiều hơn với em trai.

    Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Dương Phá Quân không chờ dọn cơm liền bất mãn nói:

    - Tiểu tử thối, lại đi lêu lổng ở đâu?

    - Cha, con chỉ là xã giao thôi, cũng không phải lêu lổng gì, nếu lêu lổng thì sao có thể về chào mừng anh hai chị dâu.

    Dương Liệt vô tội nói.

    Dương Công Minh dùng ánh mắt nói với con trai, trong khi ăn cơm đừng cãi nhau mới có thể khiến Dương Phá Quân ngừng việc đặt câu hỏi.

    Trong lúc dùng cơm, lớn lớn nhỏ nhỏ ngồi ở đó không tránh khỏi phải mời rượu Dương Công Minh, nhưng Dương Công Minh đem tâm tư đổ lên việc nói chuyện phiếm với cháu gái, cũng chẳng có phản ứng gì cả.

    Lam Lam ngay từ đầu đã ăn vịt quay, giống như cái gì cũng không sợ nữa rồi, cái miệng nhỏ nhắn phình lên, môi miệng béo tròn dính đầy xì dầu, bộ dáng ăn uống tốt vô hạn kia chọc cho Dương Công Minh trong lòng vui vẻ

    Lâm Nhược Khê có chút tranh công vụng trộm giơ giơ tay lên với Dương Thần, ý tứ rất rõ ràng, lúc trước quyết định nhận nuôi Lam Lam của cô sáng suốt cỡ nào, hình ảnh một già một trẻ vui vẻ hòa thuận này, cho dù ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau khổ trong lòng.

    Trong đầu Dương Thần còn nghĩ đến vẻ cổ quái của Dương Liệt, nhiều mặt ngờ vực, cũng không đặt tâm tư trong buổi tiệc, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một chút.

    Ăn được phân nửa, Dương Liệt bỗng nhiên hướng một chén về phía Dương Thần,

    - Anh, em mời anh một ly, trước kia là em trai không hiểu chuyện, lần này quay về Yến Kinh thay đổi triệt để để nghiêm túc ở lại trong quân doi658 cống hiến, hy vọng anh bỏ qua hiềm khích mà giúp đỡ.

    Lời nói của Dương Liệt có chút dũng cảm và khiêm tốn, lại không có bới móc, Dương Thần không tỏ ra thế nào, lại khó chịu, chỉ nâng chén cụng cùng anh ta.

    - Một nhân viên nhàn hạ như anh, chỉ thêm chọc cười, cũng không cần phải khách khí.

    Dương Liệt khoát tay nói:

    - Sao có thể nói như vậy, đại ca căn bản không bận tâm đến người làm chuyện bình thường, em hiểu. Kỳ thật lúc trước sau khi Nghiêm Bất Vấn chết, em luôn tự hỏi những chuyện mình làm, cẩn thận ngẫm lại, phát hiện là bản thân quá đáng, đại ca vẫn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hạ thủ lưu tình, em quả thực rất cảm kích.

    Nghe được những lời này của Dương Liệt, Quách Tuyết Hoa ở bên cạnh khóe mắt cũng bắt đầu ướt, cười nói với Dương Thần:

    - Dương Thần, nghe thấy chưa, em trai con biết điều rồi, hai đứa là anh em ruột, về sau cố gắng quan hệ cho tốt, mẹ cũng hy vọng con dạy dỗ thêm em trai mình.

    Dương Thần cười khổ, tất cả đều có vẻ tốt đẹp như thế, nhưng vì sao bản thân lại càng cảm thấy không chân thực.

    - Mẹ, mẹ yên tâm, anh không phải là người tính toán chi li.

    Dương Liệt vừa nói vừa cười với Dương Thần:

    - Anh, hôm qua em tình chờ gặp Quách Dược, cậu ta nghe nói anh và chị dâu trở về, bảo hôm nay muốn đến gặp mặt, trước kia đều không có cơ hội, nhờ em chuyển lời đến anh.

    - Quách Dược? Là ai?

    Dương Thần không hiểu ra sao.

    Quách Tuyết Hoa vội nói:

    - Đứa ngốc, họ Quách thì là em họ con, đương nhiên là người nhà bên ngoại. Quách Dược là con trai của anh trai mẹ, cậu của con, cùng tuổi với Liệt Nhi, đang làm bên Kiểm toán, là một đứa bé có năng lực.

    Ngay khi đang nói chuyện, người hầu ở bên ngoài chạy đến thông báo.

    - Lão gia, Quách Dược thiếu gia đến.

    Dương Công Minh ha hả cười:

    - Đúng là tuổi trẻ nôn nóng, tới cũng thật sớm, để cậu ta vào.

    Chỉ chốc lát sau, một người mặc tây trang màu trắng đeo cà vạt vân đỏ, áo mũ chỉnh tề híp mắt đi đến, trên tay còn cầm một cái hộp gỗ, dường như là quà tặng.

    Đầu tóc được chải chuốt bóng loáng, mặt trắng không râu, vóc dáng cao chừng mét bảy mét tám, âm thanh nghe bùi tai.

    - Trời ơi, thật ngại quá, nóng lòng nên đến sớm, ông nội Nguyên soái đừng để ý nha!

    Quách Dược rất biết lấy lòng đi đến trước mặt Dương Công Minh lộ ra vẻ mặt xin lỗi.

    Dương Công Minh rõ ràng biết rõ người này,

    - Được rồi được rồi, đã nói với cháu rồi, đừng có gọi ông nội Nguyên soái, nghe mà chóng mặt.

    - Nhưng ông chính là lão Nguyên soái mà, cha mẹ vẫn luôn dạy cháu, phải xin ông chỉ giáo nhiều hơn, chỉ là cháu cũng không dám quá mạo muội.

    Quách Dược tràn đầy nghiêm túc nói.

    Người dù sao cũng không phải thánh nhân, đều thích nghe tán dương.

    Dù đây là những lời nịnh hót Dương Công Minh thường nghe, nhưng vãn bối nịnh nọt như vậy, trong lòng dù có biết đây chỉ là một chút thủ đoạn cũng vẫn cảm thấy vui vẻ.

    - Ông nội Nguyên soái, đây là một lễ vật nhỏ, khi đến vội vàng nên chưa chuẩn bị tốt, hy vọng ông sẽ thích.

    Quách Dược thừa cơ đưa cái hộp lên.

    Dương Công Minh cũng không quá khách khí, mở hộp gỗ ra, bên trong là một hộp trà màu hồng, chỉ có điều chữ đề tặng không thấy có nửa điểm đồ vân.

    - Đại hồng bào Cửu Long khoa của núi Vũ Di chính tông, lễ vật này của cháu không giống là chưa chuẩn bị tốt.

    Dương Công Minh cũng là người biết nhìn đồ, sau khi nhận ra không khỏi híp mắt.

    - Biết ông là người thích thưởng trà, mới nhờ bạn mang từ núi Vũ Di về, mà vẫn không có cơ hội đưa cho ông,

    Quách Dược rất tự nhiên đặt cái hộp xuống bên cạnh.

    Đối với thứ này có tiền chưa chắc đã có được, Dương Công Minh đương nhiên rất thích, ánh mắt nhìn Quách Dược tăng lên rất nhiều.

    Quách Dược nịnh nọt Dương Công Minh xong mới quay lại nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê, ánh mắt không khỏi dừng lại trên mặt Lâm Nhược Khê, khó khăn mới có thể rời đi.

    Bị người xưng là em họ nhìn chăm chú như vậy, Lâm Nhược Khê không khỏi cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng oán giận nhưng lại không nói gì.

    Khóe miệng Quách Dược khẽ nhếch lên, trong mắt chợt lóe lên vẻ tham lam, năm sáu giây sau bỗng nhiên cười ha hả nói:

    - Đây là anh Dương Thần và chị dâu đúng không, khi đi khảo sát ở Trung Hải nghe nói không ai có thể hơn đệ nhất mỹ nhân thương giới Trung Hải - Chủ tịch Phi Ngọc Lôi, chỉ tiếc chị dâu công tác bận rộn không có cơ hội gặp mặt, hôm nay được mở mang đầu óc, ha ha, anh họ thật có diễm phúc.

    Nói thì như vậy nhưng thật ra là để che dấu thất thố xấu hổ của mình, mặt không đỏ, tim không nhảy, không có sơ xuất gì.

    Nhưng Dương Thần làm sao bỏ qua vài giây tình huống chân thực đó, dám nổi tà tâm với người phụ nữ của mình, Dương Thần đối với người này không có nhiều cảm tình.

    - Biết là phúc của anh thì cũng đừng có trừng mắt ra nhìn như vậy chứ.

    Nghĩ đến Quách Tuyết Hoa, Dương Thần chủ động đem ý tưởng này nhịn xuống không thể hiện ra ngoài.

    Không khí lập tức ngưng tụ, không ai nghĩ Dương Thần lại không khách khí như vậy, hơn nữa còn dưới tình huống lần đầu gặp mặt.

    Lâm Nhược Khê xấu hổ ở dưới bàn lấy tay tóm quần Dương Thần, vì cô mà xảy ra mâu thuẫn cô cảm thấy rất không hay, lại nói bị người khác nhìn chăm chú không phải lần một lần hai, chỉ có điều đây là họ hàng mới phá lệ cảm thấy xấu hổ.

    Sắc mặt Quách Dược tái nhợt, thấy Dương Công Minh cũng không có ý muốn nói giúp mình, trong lòng biết Dương Thần có địa vị nhất định trong nhà, tuyệt đối không phải là người mình có thể chống đối, hậm hực nói:

    - Anh họ đừng hiểu lầm, chị dâu thực không giống người thường, có chút không khống chế được.

    - Đúng vậy, Dương Thần, là khen vợ con đẹp, người nhà cả đừng quá kích động.

    Quách Tuyết Hoa nói đỡ, dù sao cũng là con của anh trai mình, nhưng bà có chút tiếc rèn sắt không thành thép.

    Dương Thần không để ý tới, tiếp tục ăn cua trên tay.

    Con ngươi Quách Dược đảo một vòng, bật cười nói:

    - Anh họ, kỳ thật em cũng mang theo một phần quà tặng cho anh và chị dâu, chờ dùng cơm xong cùng em ra ngoài xem một chút.

Chương 1261: Căm ghét thế tục.

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Nhìn thấy Quách Dược vẻ mặt thành khẩn muốn lôi kéo bộ dạng phải tặng quà, mặc kệ là thật hay giả, giơ tay không đánh người có bộ mặt tươi cười.

Bữa trưa ăn cũng đã xấp xỉ rồi, Dương Thần liền gật đầu đáp ứng.

Hơn mười phút sau, Dương Công Minh mang theo Lam Lam đi vào trong đình viện, hai cụ cháu chuẩn bị đi đánh một giấc, Lam Lam ăn no bụng cũng có chút buồn ngủ, ngoan ngoãn đồng ý.

Lâm Nhược Khê không nghĩ tới con gái mình lại được Dương Công Minh thương yêu đến thế. Nhớ lúc trước Lam Lam đến đi ngủ cũng phải có người trông coi, hiện giờ càng ngày càng thích ngủ, thật không biết có phải là hướng đi cực đoan hay không.

Hai vợ chồng đi cùng Dương Liệt, đi tới bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà, xem xem quà gặp mặt của Quách Dược.

Vừa đi vào đến sân, Viên Dã đi theo phía sau “Oa” lên một tiếng.

Trước mắt là một chiếc xe Ferrari màu đỏ hai chỗ, hai cánh cửa xe mở ra, đường nét vô cùng trơn tru

- Chiếc Ferrari này là loại nào, sao lại chưa từng thấy qua, đẹp quá.

Viên Dã cũng là người yêu xe, hai mắt sáng lên không kìm nổi hỏi.

- Ferrari 599 kỷ niệm đặc biệt số lượng hạn chế, Saaperta.

Không đợi Quách Dược giới thiệu, Dương Thần đã thốt ra.

Quách Dược hơi kinh ngạc, sau khi sửng sốt ngay lập tức hỏi:

- Không hổ là anh họ Dương Thần, có hiểu biết nha! Tháng trước em mới có được chiếc xe này, cho mấy người bạn của em xem, có thể vừa nhìn đã biết, cũng chỉ có Dương Thần anh! Người trong nghề, người trong nghề!

Dương Thần thầm nghĩ, chỉ là mình đã từng nhìn thấy không quên được mà thôi, sao phải đặc biệt nhớ tới.

Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt Lâm Nhược Khê sáng lên khi thấy chiếc xe này, biết người phụ nữ này cũng thích xe liền có chút hứng thú đối với lễ vật này.

- Nếu tôi nhớ không lầm, xe này được giới hạn sản xuất trong phạm vi 80 chiếc, không dốc hết sức lực và giá tiền lớn thì không thể có được, cậu cũng thật có thủ đoạn, tốn không ít tiền.

Dương Thần thuận miệng hỏi.

Quách Dược đắc ý nói:

- Cũng không nhiều, chỉ tầm bốn triệu.

- Bốn triệu?

Dương Thần nhíu mày,

- Làm sao có thể, xe này cho dù là ở Châu Âu cũng không có giá đó.

Nói xong lời này, Dương Liệt ở bên cạnh, Viên Dã đi theo Quách Dược đều lộ ra vẻ mặt vài phần là lạ, hiển nhiên đều biết được chút gì đó.

Ánh mắt Quách Dược lộ ra tia cười tà,

- Anh họ, anh từ nước ngoài trở về, không hiểu một ít môn đạo của chúng ta.

- Như thế nào?

Dương Thần phát hiện bản thân còn nhiều thứ chưa biết.

Quách Dược nói:

- Hiện tại chúng ta mua xe, nào có ai cùng người và cùng thương gia mua, người giàu có ở trong quốc nội đều mua xe tốt từ nước ngoài, cái gì mà Ferrari, Koenigsegg, Aston Martin, muốn cái gì có cái đó!

- Những chiếc xe này, trên cơ bản lai lịch cũng không đúng, chúng ta chỉ cần bảo bạn bè ở bên hải quan hỗ trợ một cái, muốn xe gì liền có thể trực tiếp đem xe khấu trừ!

- Đến lúc đó, đến thằng ngốc cũng không dám lộ liễu hỏi hải quan, trừ phi có quan hệ, vậy phải bán mặt mũi cho bọn họ, quan hệ không đủ sâu, bọn họ cũng không đáng vì vài chục triệu đối chọi với quốc gia, có phải không?

- Còn chúng ta, được lợi tốn ít tiền, mua được từ bên hải quan, lại có được quan hệ, cái này so với bản thân tốn trên trục triệu tiền mua xe tiết kiệm được nhiều hơn!

Nghe được Quách Dược chậm rãi nói về con đường mua xe, Dương Thần giật mình, bản thân quả nhiên là vào ‘Hào môn’ rồi, hóa ra tiền có thể tiết kiệm như vậy!

Theo lý thuyết của Quách gia, tuy cũng chính là nhà làm quan, nhưng nếu không phải Quách Tuyết Hoa gả vào Dương gia, cũng chỉ là cuối gia tộc hạng hai ở Yến Kinh, hiện giờ cũng chỉ là gia tộc hạng hai tầm trung.

Nhưng, tiểu tử Quách gia có thể ỷ vào tầng quan hệ trong nhà đạt được đặc quyền, thật có chút ý muốn cáo mượn oai hùm.

Dương Thần cũng không cho rằng, Dương Công Minh mấy ông cụ đó, không biết đám tiểu tử này ở dưới làm những trò gì, chỉ có điều, nhân tính âm u, không phải nói diệt trừ là có thể diệt trừ.

Rất nhiều người căm ghét thế tục, là bởi vì chính mình không có cơ hội ngồi trên vị trí kia, bản thân không có cơ hội ‘tục’ thì thôi, bằng không, có lẽ càng ‘tục’.

Dương Thần đột nhiên cảm thấy, nếu như nói chiếc xe này là ‘Cướp đoạt’, bản thân nghe sẽ thấy thoải mái hơn một chút.

- Anh Thần, anh hãy nhận đi, Quách Dược cũng không thiếu xe, em thấy chị dâu rất thích.

Viên Dã đã quen nhìn thấy việc này, cười nói.

Dương Thần quay đầu nhìn vợ,

- Bà xã, em thích không?

Lâm Nhược Khê cũng thành thật,

- Thích cũng thích, nhưng bốn triệu là quá đắt, lần đầu tiên gặp mặt đã nhận lễ vật đắt như vậy thì thật không tốt.

- Ai, cái này có đáng gì, xe sang xứng giai nhân thôi! Xe đẹp như vậy, đương nhiên phải để mỹ nữ như chị dâu lái….

Quách Dược kích động nói được một nửa, mới đột nhiên ý thức được bản thân diễn đạt khinh suất, ngại ngùng cười cười dừng lại.

Dương Thần nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút nói:

- Như vậy đi, xe này Nhược Khê em cứ nhận, tuy nhiên em phải đưa cho cậu ta một chiếc xe giá giống như vậy.

Lâm Nhược Khê liên tục gật đầu, mỉm cười nói:

- Ừ, cách này hay, em có rất nhiều xe mới chưa từng dùng qua.

- Cái này… không đáng mà.

Quách Dược cười cười, ý tứ này không phải là không muốn thiếu nợ nhau, phủi sạch quan hệ sao.

- Sao, chú lo lắng nhà chúng tôi không có xe tốt?

Quách Dược vội vàng lắc đầu,

- Sao có thể, anh họ nói đùa rồi, chị dâu là một đại phú hào trong nước, nhất định còn có tiền hơn một công chức nhỏ như em.

Dương Thần cười quái dị nói:

- Cậu cũng tự biết mình là công chức nhỏ.

Sắc mặt Quách Dược lúc trắng lúc đỏ, cảm giác bị châm chọc đến đau chân, tự nhiên chịu khổ nhưng chỉ có thể cười nhận lỗi.

Dường như đã nhẫn nại tới một mức độ, vẻ mặt Quách Dược có vẻ rất cứng ngắc, sau khi đưa chìa khóa xe cho Lâm Nhược Khê, Quách Dược cáo từ rời khỏi.

Về việc Lâm Nhược Khê nói muốn đưa xe đến nhà anh ta, anh ta cũng không có nhiều tâm tư cẩn thận nghe.

Tuy sắp chia tay, nhưng Quách Dược vẫn làm bộ dạng rất mong chờ, hẹn hai vợ chồng Dương Thần ngày mai gặp nhau ở tiệc rượu đầy tháng Lý gia.

Quách Dược vừa đi, Viên Hòa Vĩ vẫn luôn không nói lời nào đi tới, đã hiểu cười cười vỗ bả vai Dương Thần,

- Chú biết cháu chống đối ác liệt tác phong quan liêu của thế hệ sau, tuy nhiên sau này cháu phải thích ứng, dù sao tốt cũng không ít, cùng lắm thì theo chân bọn họ làm bạn là được rồi.

Dương Thần nhún vai,

- Kỳ thật cháu cũng không để tâm gì, chẳng qua chỉ cảm thấy hơi châm chọc. Khi bán thịt dê xiên nướng ở Trung Hải, làm sao lại có nhiều hắc đạo thu phí bảo hộ của các quán nhỏ như vậy, lại không có ai đến quản. Hiện tại xem ra, phí bảo hộ người nghèo trả còn ít, phí bảo hộ của những người có tiền trả, quả thật không ít.

- Hiện tại biết, chúng ta làm kinh doanh, đi làm tốt quan hệ với chính phủ quan trọng như nào, nói trắng ra là, Viên gia không phải cũng dựa vào Dương gia mới có thể ổn định đến hiện tại sao.

Viên Hòa Vĩ xấu hổ cười nói.

Dương Tiệp Dư nghe xong giả vờ cả giận nói:

- Tốt, anh kết hôn với em là vì việc buôn bán của anh hả!

Viên Hòa Vĩ sắc mặt quẫn bách, khẩn trương thừa nhận sai lầm để lấy lòng, Viên Dã đi theo bên cạnh cũng xấu hổ, vì cha bị vợ quản mà cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm giác của bọn họ không phải là như vậy sao…

Trái lại là Dương Liệt, đi theo ngay từ đầu đã không nói được lời nào.

Dương Thần chú ý tới, Dương Liệt khó mới có thể lộ ra một ít vẻ mặt vô cùng chân thực.

Đây là vẻ mặt phức tạp, tựa như hồi ức ngưng tụ, căm hận, chua xót, phẫn nộ, đủ loại cảm giác lẫn lộn.

- Chú đang nghĩ gì?

Dương Thần không khỏi chủ động hỏi một câu.

Dương Liệt xoay đầu lại, ánh mắt không e dè cùng Dương Thần ở một chỗ.

- Em nghĩ, thế giới này, thần có thật sự tồn tại không.

Khóe miệng Dương Thần khẽ cười,

- Chú cảm thấy như nào.

- Anh không phải được gọi là thần linh sao, anh trai.

Dương Liệt cười quái dị hỏi lại,

- Có cảm giác mình là thần không?

Dương Thần không chính diện đáp lại mà chỉ nói:

- Phương thức nói chuyện và vẻ mặt của chú bây giờ, không giống Dương Liệt mà anh từng biết.

- Người đều sẽ thay đổi, phụ nữ là thiện biến thành, đàn ông kỳ thật càng biến thiện, hơn nữa là thay đổi một cách triệt để hơn.

- Anh có thể lý giải thành, chú thay đổi hơi quá rồi.

Dương Thần gắt gao nhìn chằm chằm con ngươi Dương Liệt, mong chờ nhìn thấy bất cứ một phản ứng đặc biệt nào.

Nhưng kết quả lại khiến Dương Thần thất vọng, Dương Liệt bình thản hít thở thật sâu, khóe miệng khẽ nhếch lên,

- Có lẽ là em suy nghĩ quá nhiều, em chỉ là một nhân loại tầm thường, ngay cả nhân vật như anh trai còn phải thuận theo vận mệnh hôm nay, đi thích ứng thực tế như vậy, em làm sao có thể có ý muốn gì, thế giới này lại không phải dễ dàng thay đổi như vậy, buồn cười… buồn cười…

Nói xong, Dương Liệt quay lưng lại, yên lặng quay về phòng, bóng dáng lưu lại là một chút biểu lộ tang thương… Chương 1262: Tình cha con.

    Nhóm dịch: Friendship

    Nguồn: Mê Truyện

    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

    Hậu viện Dương gia, trong phòng ngủ Dương Công Minh.

    Sau khi ăn xong mang theo Lam Lam đi vào trong hậu viện được vài bước, hai cụ cháu đi vào trong phòng ngủ định làm giấc ngủ trưa.

    Có loại đan dược Dương Thần đưa tới, Dương Công Minh tuy rằng không có tu vi gì, nhưng là càng già càng dẻo dai, một tay ôm bé mập hơn nửa canh giờ cũng không thấy phiền hà gì.

    Lam Lam đã mơ mơ màng màng ngủ, cái đầu nhỏ dựa vào Thái gia gia, cái miệng nhỏ nhắn nức nỏm.

    - Lam Lam à, sao lại buồn ngủ như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon sao?

    Dương Công Minh yêu thương nhìn mặt chắt gái.

    Lam Lam lắc đầu,

    - Không phải, cha dạy Lam Lam luyện công, nói Lam Lam không thể lười biếng, ăn cơm xong liền bắt đầu nghĩ, suy nghĩ nhiều liền cảm thấy buồn ngủ.

    - Ah…

    Dương Công Minh đại khái cũng đoán được Dương Thần truyền thụ công pháp gì cho con gái, tuổi còn nhỏ, cho dù trời sinh căn cốt hơn nữa nhưng lĩnh ngộ công pháp phức tạp như vậy vẫn là rất tiêu hao suy nghĩ, khó trách đứa nhỏ này thích ngủ hơn so với trước kia.

    Dương Công Minh cũng không hỏi chuyện luyện công nhiều, đi tới cái giường rộng của mình tà tà nằm xuống, để Lam Lam dựa vào người mình ngủ.

    Một bên nhè nhẹ vỗ lưng Lam Lam, một bên nhẹ giọng thuận miệng hỏi:

    - Lam Lam, vì sao vừa rồi cháu không để cho chú Dương Liệt ôm một cái…

    Lam Lam ngập ngừng than thở,

    - Lam Lam sợ… chú giống người xấu…

    Âm thanh đã trở nên rất nhỏ, hiển nhiên là muốn ngủ rồi.

    Dương Công Minh yên lặng nhắm mắt lại, khóe miệng giữ kín như bưng nổi lên ý cười.

    - Là như vậy… người xấu… ha ha, đứa trẻ ngoan… đúng là đứa trẻ ngoan… ngủ đi…

    Giống như lời độc thoại, Dương Công Minh tiếp tục nhè nhẹ vỗ, đồng thời cũng yên tâm bắt đầu nghỉ ngơi.

    Chỉ trong chốc lát, phòng ngủ chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều…

    …

    Yến Kinh, dinh thự Ninh gia.

    Hai nữ hầu của Ninh gia ở hậu viện quét lá rụng, vừa làm việc vừa nhẹ giọng nói chuyện, dù sao phía sau hai người cũng là thư phòng của Ninh Quang Diệu, Thủ tướng ở bên trong làm việc, các cô cũng không dám lớn tiếng.

    - Này, cô nói xem mấy ngày này thiếu gia đều đã trở về, vì sao còn không đi làm.

    Một nữ hầu nhỏ giọng tò mò hỏi.

    Một nữ hầu lớn tuổi khác thổn thức nói:

    - Cô thì biết cái gì, thiếu gia còn chưa phục chức, làm sao mà đi làm được.

    - Chưa phục chức? Vì sao? Lẽ nào còn không cho Đại thiếu gia của Ninh gia chúng ta đi làm?

    - Ai biết, nghe nói là Thủ tướng cố ý không cho, hình như có người nghe thấy buổi tối Thủ tướng mắng thiếu gia một trận, dù sao lần này thiếu gia trở về Thủ tướng cũng không mấy vui mừng.

    - Chuyện này cũng kỳ quái, thiếu gia Quốc Đống là ngườI duy nhất của Ninh gia ta, Thủ tướng coi như trách cậu ấy mất tích không có tin tức cũng không nên hờ hững như vậy chứ.

    Cô hầu gái buồn bực.

    Hầu gái lớn tuổi vẻ mặt nhiều chuyện nói:

    - Tôi cho cô biết, cô cũng đừng nói ra ngoài, tơi nghe vệ sĩ lão Chu nói, lần trước Thủ tướng đi Trung Hải, kỳ thật không phải đi họp, là đi gặp con gái riêng của ông ấy, Thủ tướng hình như thích cô con gái riêng kia hơn.

    Nghe nói như vậy, hai mắt cô hầu gái mở thật to, vẻ mặt si ngốc đứng một bên.

    Hầu gái lớn tuổi khinh thường nói:

    - Xem cô kìa, gia đình giàu có có con gái riêng thì làm sao, đại thiếu gia của Lý gia nghe nói cưới tiểu thư Đường gia, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không phải là cốt nhục đâu!

    - Dân chúng bình thường nào biết được Thủ tướng của chúng ta rốt cuộc có mấy người con gái riêng, rốt cuộc ai là vợ chính, coi như là có người biết, thì với thế lực của Ninh gia này, ai dám nói huyên thuyên?

    - Đến lúc đó thật sự vứt bỏ thiếu gia Quốc Đống, phù chính con gái nuôi kia, chỉ cần tiểu thư kia có bản lĩnh, ai dám làm trái ý Thủ tướng?

    - Không… không phải…

    Cô hầu gái sợ hãi bĩu môi ra phía trước.

    Hầu gái lớn tuổi quay đầu lại, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

    Ninh Quốc Đống chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau các cô, ánh mắt lạnh như băng nhìn.

    - Đại… Đại thiếu gia… Tôi… Tôi chỉ là…

    Không đợi hầu gái giải thích, Ninh Quốc Đống cũng đã quay đầu đi, hướng về phía thư phòng của Ninh Quang Diệu.

    Lúc này, Ninh Quang Diệu thẳng sống lưng, đang ngồi trên ghế làm việc trong thư phòng, nhanh chóng lật xem văn kiện trong tay, hiệu suất phê duyệt cực cao.

    Bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng nói của con trai.

    - Cha, con có việc muốn gặp cha.

    Ninh Quang Diệu khẽ cau mày, bỏ xuống công việc đang làm trong tay,

    - Vào đi.

    Sau khi cửa mở ra, một thân tây trang, Ninh Quốc Đống có chút tư thế oai phong hừng hừng phấn chấn đi đến, bước đi trầm ổn, khí vũ hiên ngang.

    Nhưng chính là như vậy giống như thoát thai hoán cốt, so với lúc trước càng thêm vẻ tự tin cũng không thể khiến Ninh Quang Diệu giãn mày.

    - Có chuyện gì, cha rất bận.

    Ninh Quang Diệu không kiên nhẫn nói.

    Ánh mắt Ninh Quốc Đống thản nhiên nói:

    - Cha, hôm nay con đi gặp vài đồng sự và bạn cũ, mới biết ngày mai là đầy tháng của đứa nhỏ Lý gia, con thấy cha công vụ bề bộn, con muốn thay Ninh gia tới đó.

    Bốp

    Ninh Quang Diệu giận dữ đập bàn khiển trách:

    - Ai cho con đi gặp đám bạn bè hư hỏng đấy?! Đã nói với con bao nhiêu lần! Không được ta cho phép, không được tùy ý ra ngoài!!

    - Cha, con chỉ đi gặp mấy người bạn, không có gì đặc biệt chứ.

    Ninh Quốc Đống vô tội nói.

    - Hừ, đi gặp bạn, nếu bọn họ hỏi con, trước kia con đi đâu, con cũng sẽ nói với bọn họ lý do là trước kia con bị mất trí nhớ sao?!

    - Con đến hiện tại cũng không chịu nói thật cho ta biết, con rốt cuộc đi đâu, làm gì, sức khỏe của con vì sao lại hồi phục, con nghĩ rằng ta ngu xuẩn, sẽ bị tiểu tử con lừa?

    Ninh Quốc Đống nghiêm mặt nói:

    - Cha, con không lừa cha, con thật sự không nhớ gì cả, mặc kệ cha tin hay không, sự thật chính là như thế. Con chỉ là thấy kỳ quái, vì sao làm một đứa con trai, sau khi thân thể khiếm khuyết kỳ tích khôi phục lại, mà ngược lại cha vì vậy mà không vui.

    - Đừng có nói những lời này! Con nếu thật sự coi cha là cha ruột thì nói cho ta biết mục đích trở về lần này của con là gì, con rốt cuộc ở cái chỗ quỷ nào cùng ai! Ta rõ ràng phái vệ sĩ theo sát con, con làm sao mà có bản lĩnh thoát khỏi tầm mắt của bọn họ?

    - Con cứ như vậy là để toàn bộ người ở Yến Kinh biết con đã trở về, không phải là muốn ta hồi phục chức vị cho con sao, con nghĩ rằng ta sẽ đồng ý? Nói cho con biết, không làm rõ mọi chuyện thì con sẽ cứ phải ngoan ngoãn ở trong nhà đợi! Ta sẽ để hai chú bác Ninh Tâm, Ninh Đức để ý con, xem con làm như thế nào mà ra ngoài!

    Ninh Quốc Đống nhíu mày,

    - Nếu cha không tín nhiệm con như vậy, con đây cũng không thể nói gì hơn… Tuy nhiên, yến hội ngày mai ở Lý gia…

    - Không cần con quan tâm, tự ta đi biếu quà Lý gia, cái nhà này, còn chưa đến phiên con đảm đương, trước kia không thể, hiện tại không thể, sau này, cũng chưa hẳn là con! Cút ra ngoài!!

    Hai tay Ninh Quốc Đống không khỏi nắm chặt, nhưng rất nhanh liền buông ra, yên lặng cúi đầu xoay người ra khỏi phòng.

    Đúng lúc này, Ninh Tâm và Ninh Đức vừa vặn từ bên ngoài đi tới, khi đi qua trước mặt Ninh Quốc Đống, hai người đều có chút thâm ý nhìn mắt Ninh Quốc Đống.

    Nhưng Ninh Quốc Đống giống như hoàn toàn không có cảm giác, chỉ lễ phép gật đầu một cái rồi thản nhiên rời khỏi.

    Ninh Quang Diệu nhìn thấy Ninh Tâm và Ninh Đức, sắc mặt như âm u gặp trời sáng, trở nên tươi cười nói:

    - Hai vị trưởng lão, lời vừa mới nói chắc hai vị cũng đã nghe được, không biết có thể phiền hai vị trong giữ nghiệt tử kia.

    - Được, yên tâm đi, chúng tôi sẽ lưu ý.

    Ninh Tâm tùy ý nói:

    - Anh làm cũng không tệ, Ninh Quốc Đống hiện tại đã lộ ra vẻ cổ quái, trước khi chưa làm rõ chuyện gì đã xảy ra, cậu ta tạm thời không thể bồi dưỡng làm người nối nghiệp, để cậu ta đi ra ngoài, chị sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.

    Ninh Quang Diệu gật gật đầu, lại nói:

    - Tôi nhận được tin tức, Dương Thần và Nhược Khê đã từ Trung Hải quay về Dương gia, dự đoán thời gian qua năm mới đều ở Yến Kinh, nhưng tôi cảm thấy vẫn là sớm qua cho tốt, cho nên đêm nay muốn tới Dương gia thăm Nhược Khê. Không biết hai vị trưởng lão có vinh hạnh đi một chuyến? Dù sao Dương Thần người này vui buồn thất thường.

    - Tất nhiên sẽ vậy, chúng tôi cũng chính là muốn nhắc nhở anh điểm này mới đến, hiện tại Lâm Nhược Khê là mục tiêu số một, anh phải nhanh chóng đổi họ của cô bé thành ‘Ninh’ mới được, trước kia anh đã cố gắng rất nhiều, không nên thời giắc mấu chốt buông lỏng.

    Ninh Đức nhắc nhở.

    Ninh Quang Diệu lộ ra một chút định liệu, ý cười nói,

    - Hai vị yên tâm, Quang Diệu có tự tin, trong vòng năm nay sẽ khiến Dương Thần không thể là kẻ địch của Ninh gia chúng ta.

    Thư phòng truyền đến tiếng cười của ba người đàn ông.

    Mà bên ngoài thư phòng, trên đường nhỏ của hành lang, Ninh Quốc Đống lẻ loi đứng một mình, đã cách thư phòng hơn 10m nhưng vẫn có thể nghe được đối thoại trong thư phòng.

    Chỉ chốc lát sau, trong mắt lộ ra hung quang, hiện lên nồng nặc hận ý.

    - Ninh Quang Diệu, cho ông cơ hội sống, đây chính là tự ông không cần, ông vô tình đừng trách người làm con như tôi vô nghĩa.

    Khóe miệng Ninh Quốc Đống toét ra ý cười tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: