vợ tổng giám đốc
Chương 1226: Người thần đều tức giận
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Sưu Tầm
Nhìn Ron đột nhiên nói ra một câu cầu xin như vậy, lông mày Dương Thần đen lại, sắc mặt sầm xuống.
-Xem ra. . . Lại xảy ra sự tình chết tiệt gì rồi.
Dương Thần cười nhạt một tiếng, cũng không hỏi nhiều.
- Đi, ông đã không tiện nói cho tôi biết, tôi đây tự mình đi xem thế nào.
Thái Ngưng cùng Sắc Vi cũng muốn đi theo, nhưng Dương Thần lại khoát tay, ấm giọng nói:
- Các em lần này không nên đi tới chỗ bọn họ, có khả năng phải hỏi một số vấn đề giữa cánh đàn ông, các em ở đó, không thích hợp cho lắm.
Hai người phụ nữ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngược lại không để ý, dù sao cũng không có hứng thú đi xem, tự mình đi chơi vẫn tốt hơn.
Theo sự dẫn đường của Ron, Dương Thần đi vào một gian phòng giành cho khách quý trong khách sạn, trên nền nhà trải thảm Ba Tư mềm mại, đã đứng không ít người quen.
Ngoại trừ một thân quân phục hải quân của Solon, Macedonia với cái bụng phệ, Edward cùng với vài tên trong Zero của gã, trong tòa nhà cao tầng của Hải Ưng, tất cả đều cung kính đứng ở bên trong.
Sau khi nhìn thấy Dương Thần, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc gật đầu thăm hỏi, cũng không có nói nhiều lời.
Dương Thần quét mắt, ánh mắt rơi xuống một góc nhỏ rồi dừng lại.
- Jane?
Ở đó có một cô gái xinh đẹp quỳ ở trên mặt đất, hai tay bị trói lại, mặc quần áo blue của bác sĩ, rõ ràng là Jane.
Thế nhưng, cái người tên Jane này, lại dùng ánh mắt không coi ai ra gì nhìn Dương Thần.
Dương Thần tiến lại gần nhận thấy được có chỗ khác thường, sau khi tỉ mỉ quan sát, mới lắc đầu nói.
- Không, ngươi không phải là Jane, tuy rằng hình dạng ngươi và Jane giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt, phong thái, nét mặt, cùng Jane khác biệt.
Mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn nhau, âm thầm cảm thán, quả nhiên Dương Thần chỉ liếc mắt đã nhìn ra được.
- Đây là chuyện gì? Đây là ai?
Dương Thần đã phỏng đoán ra vài phần sự việc, Ron không dám mở miệng nói ra, không khỏi thận trọng đứng lên.
Bị ánh mắt sáng quắc của Dương Thần đảo qua, tiềm thức mọi người đều kinh hoàng, mơ hồ có một cỗ tử uy áp bao phủ trong lòng mỗi người, không ai dám ngẩng đầu lên.
Solon tiến lên trước một bước, tóc màu đỏ rực chứng tỏ đây là một người kiên cường vậy mà lúc này lại trịnh trọng quỳ rạp xuống đất!
- Minh Vương các hạ, là ta thất trách, công chúa Jane, bị kẻ khác bắt cóc rồi!.
Giống như một tia sét đánh ngang tai vậy, Dương Thần lập tức bước mạnh tới, một tay nhấc bổng cổ áo của Solon lên!
Thể hình Solon cao to khôi ngô là thế mà lúc này xem ra có chút yếu đuối không chịu nổi.
- Cậu nói sao ... nói ta nghe một lần nữa coi?
Một bên đám người Macedonia đều sốt ruột muốn đi lên khuyên can, nhưng lại bị Ron lắc đầu ngăn lại.
Solon xấu hổ, xong nhanh chóng khôi phục lại nói:
- Đúng vậy. . . công chúa Jane, bị kẻ khác bắt cóc rồi…
- Đồ khốn! Jane không phải đang ở Anh sao? Cô ấy ở nước Anh mà cậu cũng để cô ấy bị kẻ khác bắt cóc? Cậu rốt cuộc là làm cái gì? Tôi cho cậu chỉ huy nhiều người như vậy, tất cả đều dùng để trang trí sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Dương Thần hai tròng mắt lộ hung quang, giống như dã thú ăn thịt người, gầm thét cơ hồ đem toàn bộ phòng khách chấn cho run rẩy.
Mọi người sắc mặt trắng bệch, đã lâu lắm rồi không thấy Dương Thần nổi giận đến mức phát hỏa như vậy.
Nhưng không ai cảm thấy bất ngờ, bởi vì thân phận của Jane đối với Dương Thần mà nói, quả thực quá mức đặc biệt.
Thời điểm Dương Thần còn là một thiếu niên, cô gái mà hắn quen nhiều năm qua hầu như chỉ xem cô là đứa nhỏ, nhưng dần dần trưởng thành một cô gái xinh đẹp, cô ấy luôn là người đứng phía sau bày mưu tính kế cho hắn, chữa trị ốm đau kiêm luôn chức bác sĩ, nhiều lần vì Dương Thần mà nỗ lực, trợ giúp, không thể kể hết được.
Chỉ cần Dương Thần có việc cần nhờ, Jane đều đem hết toàn bộ sức lực để hoàn thành yêu cầu của Dương Thần, mà lại không cần báo đáp.
Nếu nói là cần báo đáp lại đại ân năm đó, thì cũng đã trả hết nợ rồi, dù sao trong đầu Dương Thần cũng mắc bệnh không tiện nói ra, nếu không có Jane bên cạnh khống chế, Dương Thần sớm đã đem tất cả mọi thứ hủy diệt rồi, nhưng Jane lại chưa bao giờ có chút không vừa lòng nào.
Tình cảm như vậy, không chỉ có Dương Thần, coi như là những người bên cạnh Dương Thần, cũng tự đáy lòng kính nể và hâm mộ
Nếu nói trên thế giới này người nào mà Dương Thần mắc nợ nhiều nhất, có lẽ cũng chỉ có Jane mà thôi.
Nguyên nhân chính là như vậy, Solon chịu trách nhiệm bảo vệ Jane, giờ đây xảy ra chuyện nên không dám đối mặt với ánh mắt của Dương Thần, thanh âm trầm thấp nói:
- Đúng vậy là do tôi thất trách, đối phương phái người âm thầm bắt cóc công chúa Jane, rồi lại an bài một người khác để tiến hành đánh tráo.
Cho tới tận hôm nay, vốn muốn dẫn công chúa Jane cùng tới tham gia đại hội Caesar, nhưng cái tên giả mạo công chúa Jane này đột nhiên không kịp phản ứng, nên tôi mới cảm thấy hoài nghi. . . Bởi vì cô ấy cho dù có bận rộn nhiều tới đâu, cũng sẽ không quên ước định với ngài. . .
Dương Thần một tay nhấc Solon ném trên mặt đất, loại tâm trạng này, cho dù là lão chiến hữu nhiều năm, Dương Thần cũng không nể mặt mà cho qua.
- Người đàn bà kia, ngươi nói là người giả mạo Jane?.
- Đúng vậy.
Solon từ trên mặt đất đứng lên, gật đầu nói:
- Minh Vương các hạ, tôi hôm nay tới muộn, một là không có mặt mũi nào đối mặt với ngài, hai là để cho người mau chóng đi thăm dò bối cảnh của cô ta. Chúng ta phát hiện, cô ta là nữ gián điệp của Nga, đã từng chịu sự quản lý của tổ chức khủng bố Hắc Quả Phụ, nhưng đã phản bội.
Khuôn mặt cô ta đã trải qua phẫu thuật Nano, phối hợp với kĩ thuật ghép mặt 3D hiện tại còn chưa chính thức xuất hiện trên thế giới để tiến hành ngụy trang. Kỹ thuật rất cao siêu, hẳn là do một tổ chức đặc thù tiến hành thí nghiệm rất nhiều lần, mới thành công trong vụ đánh tráo này.
- Ý của ngươi là. . . Ngươi vẫn chưa tìm được Jane?
Dương Thần ánh mắt rét lạnh.
Solon cam chịu gật đầu, cảm thấy rất xấu hổ.
Một bên Macedonia đứng ra giảng hòa, nói:
- Minh Vương các hạ, tôi đã phái tất cả thủ hạ của Mossad trong phạm vi toàn bộ châu Âu thăm dò, nếu biết được dấu vết nào sẽ lập tức trình báo lại, tôi tin tưởng rất nhanh sẽ có manh mối.
Dương Thần không để ý đến, mà là hướng về phía Edward hỏi.
- Catherine biết chuyện này rồi sao?.
Edward bất đắc dĩ cười nói:
- Cô ấy còn không có biết, cô ấy ở Wales, hơn nữa thời gian này đều bận rộn với lễ mừng tất niên, cũng không có thời gian gặp mặt em họ. Chúng ta cũng tạm thời không có nói cho cô ấy biết.
- Như vậy cũng được, âm thầm tăng quân số để bảo vệ tốt cho cô ấy, để phòng ngừa bọn người kia ra tay với cả hai mẹ con nàng.
Nói xong, Dương Thần duỗi tay ra, một cỗ lực lượng to lớn đem người phụ nữ bị trói trên mặt đất túm tới trên tay hắn, bóp ở cổ nữ gián điệp này.
Kẻ giả mạo "Jane" vẻ mặt khinh thường, cho dù sắc mặt bị ngẹt thở tới đỏ thẫm, căn bản cũng không có ý tứ mở miệng.
- Tôi biết, các người đều trải qua huấn luyện đặc công, biết các loại phương pháp tự sát, cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối, không khai ra nửa lời, nhưng tôi nói thật cho cô biết, tôi không có tâm trạng, cũng không rảnh để đi tra vấn cô, nếu như cô nguyện ý phối hợp, thì gật đầu, còn không muốn, tôi ngay bây giờ sẽ vặt đầu của cô xuống.
Tay kia của Dương Thần, đã bao trùm toàn bộ sọ não của nữ gián điệp.
Người giả mạo lại lộ ra một vòng châm chọc vui vẻ.
- Hades, ngươi là một tên Ác Ma, cho nên đã rước lấy sự nổi giận của cả thần và người, ta đã tham gia hành động lần này, sẽ không nghĩ tới việc sống sót trở về. Ngươi giết ta đi, ta sẽ tại dưới địa ngục, chứng kiến tất cả mọi người bên cạnh người, lần lượt từng người một đi theo ta xuống đó!
- Muốn chết à.
Dương Thần không chút do dự, tay phải dùng một chút lực, chỉ nghe thấy thanh âm “Răng rắc” của đầu khớp xương vỡ vụn, trước mắt cái người giả mạo Jane này, đầu đã bị vặn xuống đất!
Một chùm máu đỏ bắn tại trên gương mặt của Dương Thần, dường như đôi mắt kia cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Máu tươi nhuộm đỏ cả thảm, mùi tanh tràn ngập phòng, lông mày đám người Solon không khỏi nháy nhẹ, phảng phất Dương Thần trước mắt, đã trở về cái thời kì giống như ma quỷ tàn nhẫn khát máu vậy.
Chẳng qua lúc đó còn có Seven cùng Jane ở bên cạnh khống chế, nhưng lúc này lại không có một ai ở bên cạnh cả..
Trong lòng mọi người vừa lo lắng vừa sợ hãi, bất an, nhưng ai cũng không dám vào lúc đó đối với Dương Thần nói ra ý kiến gì.
Coi như thời điểm mọi người cho rằng Dương Thần chuẩn bị nổi trận lôi đình, thì Dương Thần lại yên lặng lau đi vết máu trên mặt của mình, đưa tay cầm lấy đầu nữ thi thể, ném tới trước gót chân Macedonia.
- Đi, kiểm tra đo lường dấu vân tay của cô ta, DNA, xác nhận là từ lúc nào cô ta bắt đầu xuất hiện ở sở nghiên cứu của Jane, phán đoán rõ ràng xem Jane đã bị đánh tráo vào ngày nào.
Nếu bọn chúng đưa một người giả mạo để thay thế đánh lừa chúng ta, đã nói lên là vì bọn chúng cần tranh thủ thời gian, bọn chúng nhất định là bắt Jane phát minh ra trang thiết bị kĩ thuật, mới phải làm như vậy, bởi vậy, tạm thời Jane hẳn là không nguy hiểm tới tánh mạng.
Mà đối với những người này mà nói, Jane rất có giá trị, nhất định là dùng để chế tạo vũ khí cùng trang bị có chút đặc biệt, nghiêm ngặt kiểm tra đoạn thời gian gần đây xem trên phạm vi thế giới có những tài liệu về chế tạo vũ khí nào đang được lưu thông, tìm được điều gì khả nghi lập tức nói cho ta biết!
Nghe xong Dương Thần phân tích, đám người Macedonia trước mắt sáng ngời, chính xác, nếu như nói đơn thuần để áp chế bọn họ, vậy bắt giữ Jane cũng không cần phải dùng người giả mạo để thay thế, có thể thấy được đối phương kỳ thực chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi, chỉ là lần này đụng phải đại hội Caesar, Jane phải đi xa nên mới bị bại lộ chân tướng!
Mọi người vốn tưởng rằng Dương Thần không cách nào khống chế sự tàn nhẫn trong não mình, lại không nghĩ đến, Dương Thần tuy rằng trong cơn giận dữ, nhưng vẫn ổn định rồi suy nghĩ cách giải quyết
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?84082-DT-Co-Vo-Tong-Giam-Doc-Xinh-Dep-Cua-Toi-TG-Mai-Can-Thai-Thieu-Binh-C-1230&page=246#ixzz2Ttn4a69BChương 1227: Không kích thích
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Sưu Tầm
Macedonia đồng ý một cách nhanh gọn, sai người dọn dẹp thi thể của người phụ nữ đầy máu kia, dẫn theo người và ngựa của mình lập tức rời khỏi nhà khách. Anh ta rất hiểu, nếu như Jane thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không phải là việc đùa, với Dương Thần là không đùa được, để hắn nổi giận lôi đình thì có thể sẽ dùng tới cách Chu liên cửu tộc, dọn sạch sẽ châu Âu.
Edward chủ động đề nghị:
- Gia tộc Rothschild chúng ta sở hữu kim loại hiếm, nguyên tố mà quốc tế ngầm giao dịch đều đã đọc qua, tôi sẽ đi điều tra xem, hi vọng có thể giúp chút gì.
- Tố nhất ngươi hãy tìm bí mật đằng sau Jane, âm thầm điều tra lại những dự án nghiên cứu của Jane trong thời gian ngắn nhất, thu hẹp hết sức phạm vi lại.
Dương Thần đề nghị.
- Rõ.
Edward cũng mau chóng rời khỏi.
Dương Thần trầm ngâm trong giây lát, quay người lại, nhìn người đàn ông mặc bộ quân phục tóc đỏ.
Solon mặt trắng bệch, đứng yên tại chỗ, chờ Dương Thần xử lý.
- Solon, tốt nhất là ngươi nên giác ngộ. Nếu như Jane không thể trở về bình yên thì ngươi cũng đừng hòng thoát được. Ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng sự sỉ nhục này sẽ theo ngươi đến nửa đời còn lại, cho đến lúc chết.
Solon đứng yên, chào theo nghi thức quân đội:
- Minh Vương các hạ, mạng của một già một trẻ nhà tôi xin giao cho ngài, tôi cảm thấy xấu hổ với lời đã hứa với ngài, không thể bảo vệ được công chúa Jane, tôi xin gánh toàn bộ trách nhiệm, xin ngài hãy cho tôi có cơ hội lấy công chuộc tội, tôi nhất định sẽ tìm ra chỗ của công chúa Jane trong thời gian ngắn nhất.
- Hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng thêm lần nữa.
- Tuân lệnh.
Solon vung tay lên, mấy người trong biệt đội Hải Ưng và Zero cùng cúi đầu chào rồi mau chóng rời khỏi.
Sau khi đám người đó đã đi rồi, Ron mới tiến lên, nhỏ giọng nói:
- Minh Vương các hạ, thực ra…nếu như đối phương thực sự có năng lực tác chiến cực kỳ cao thì Solon có thể sẽ không phải là đối thủ…
Dương Thần hí mắt nói:
- Ngươi cho là ta không hề nghĩ đến điều đó sao?
- Không không… Tôi biết, Minh Vương các hạ thực sự không trách cứ quá nhiều Solon, nếu không đã không dễ dàng thả anh ta đi như vậy.
Ron cười nói.
Dương Thần hít một hơi nói:
- Ta chỉ hi vọng cho bọn họ thấy hồi chuông cảnh báo…Tên nữ gián điệp người Nga kia không phải hạng thường. Ta đã giết rất nhiều người, kẻ muốn uống máu của ta, ăn thịt của ta đầy trên khắp thế giới này. Người thân của bọn họ, anh em, bạn bè, người yêu của bọn họ đều muốn lấy mạng của ta.
Mặc dù ta đã về ở ẩn gần ba năm, thậm chí rất nhiều người đã quên mất những việc mà ta đã làm, nhưng, kẻ địch có mối thù thâm niên sẽ không vì thời gian mà xả hết mối hận thù trong lòng.
Có một câu ngạn ngữ của Hoa Hạ như thế này “Quân tử báo thù, mười năm không muộn”. Cho dù bọn họ không đợi được 10 năm, 3 năm, 5 năm, thì cũng không có gì.
Mặc dù kẻ địch bình thường căn bản là không có mối nguy hiểm gì, nhưng kẻ địch trong tối, ta ngoài ánh sáng, nếu như bọn họ thực sự có thái độ buông lỏng như vậy để đối mặt với thế cục hiện tại thì sẽ giống như lần này, bị kẻ khác âm mưu.
Ron gật đầu:
- Tôi nghĩ lần này, hơn một nửa là kẻ đứng đằng sau đã lợi dụng thế lợi thù địch với ngài để tiến hành kế hoạch phục thù. Chỉ không ngờ rằng bọn họ đã đến thẳng London, ra tay với công chúa Jane.
- Chuyện ngươi không ngờ còn rất nhiều.
Dương Thần nặng nề thở dài, hỏi:
- Được rồi, vậy năm tên mặc áo bào trắng đã điều tra đến đâu rồi?
- Fidero vừa mới điều tra tư liệu, tôi đang muốn đưa cho ngài.
Ron giao tập giấy cho Dương Thần.
Dương Thần cần lên nhìn, không khỏi nhíu mày, cười châm biếm:
- Thực sự là bí ẩn…
Sở dĩ nói như vậy là vì Dương Thần phát hiện ra, trong tư liệu này, ngoại trừ biết được việc 5 tên này chính là những Thí thần giả, lấy danh nghĩa đoàn để thi đấu, tên của năm tên này không ngờ dùng mã số để thay thế, cũng chính là mã số tham gia thi đấu của tất cả mọi người.
Vừa hay, cách giấu tên như vậy lại thuộc sự cho phép của đại hội Caesar. Vì rất nhiều lính căn bản không tên không họ.
Mấy tên này không để lộ tên thật, điều này không thể không khiến Dương Thần đau đầu, thực sự là không có cách nào tìm ra.
- Xem ra đều đã có chuẩn bị rồi.
Dương Thần cười khẽ một tiếng, giơ tay đốt tờ giấy thành đống tro.
Ron cẩn thận hỏi:
- Minh Vương các hạ, cần phái người đã giám sát hành động của bọn họ không? Tôi lo lắng bọn họ và sự mất tích của công chúa Jane có liên quan đến nhau.
- Không cần.
Dương Thần gạt bỏ.
- Phái người đi chỉ để nộp mạng mà thôi. Những tên đó ta cũng không nhìn ra được, đợi những Chủ thần khác có người đến, để xem bọn họ làm gì cũng chưa muộn.
Sau khi dặn dò một loạt xong, mặc dù trong lòng Dương Thần muốn mau chóng tìm thấy Jane, nhưng lại không thể mù quàng mà mò tìm cả thế giới này được.
Dù sao Jane cũng không có tu vi, cũng không có cách nào dễ dàng cảm nhận được tin tức của cô, huống hồ đối phương đã gây nhiều trắc trỏ, sao có thể bị phát hiện dễ dàng được?
Vì vậy những điều Dương Thần có thể làm cũng chỉ có thể đợi đám người Macedonia mang tin tức về, chờ rút gọn được phạm vi sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn.
Trước đó, Dương Thần cũng không hi vọng áp lực trong lòng mình lại gây ảnh hưởng đến hai người phụ nữ đang vui vẻ chơi ở đây, vì vậy đặc biệt căn dặn đám người Ron không được nói chuyện của Jane cho Sắc Vi và Thái Ngưng biết.
Khi Dương Thần đang muốn trở về phòng thì lại nhận được tin báo của Fidero, Sắc Vi và Thái Ngưng đã vào trong sòng bạc của khách sạn Cassano.
Dương Thần ngạc nhiên, không ngờ hai người này đã nhanh chóng tìm được địa điểm chơi bời.
Sòng bạc ở khách sạn Cassano được hoạt động công khai. Mặc dù là địa bàn của Mafia, nhưng chính vì vậy mà không ai dám phá hoại những quy củ trên bàn bạc.
Ngoại trừ những con cọp lớn, tiến vào bên trong, đủ các loại bài đều có, những cô nàng nóng bỏng cũng nhiệt tình phục vụ khách đến.
Cho dù bên ngoài là ngày hay đêm thì cũng không ảnh hưởng đến nơi đây, khách đến đây sẽ chơi cho đến khi túi tiền sạch sẽ.
Cùng đi với cha của Ron, Dương Thần đã nhanh chóng tìm được Black Jack, Sắc Vi và Thái Ngưng trên bàn, hai người phụ nữ này đang cùng với một đám già trẻ gái trai với đủ loại trang phục hết sức chăm chú.
- Được rồi, Sắc Vi, bài được rồi, không cần nữa.
Thái Ngưng đương nhiên sẽ đóng vai trò là quân sư, bản thân thì không tham gia chơi.
Nhưng lời khuyên của quân sư này nói rằng Sắc Vi đừng đặt nhiều, hoặc là hỏi bài cần quân gì:
- Sợ gì, to gan một chút mới có thể thắng to.
Chờ lấy được bài, Sắc Vi bặm môi, vội vàng nhìn, bật người lên, có chút đau khổ.
- Cái gì. Những tên này không phải cố ý chọn chứ! Sao lại xấu vậy?
Sắc Vi thở một hơi vứt bài xuống, còn mấy vị khách bên cạnh thì bật cười sung sướng.
Một lão già đầu bạc ra một đôi 21 điểm, đắc ý chỉ tay vào Sắc Vi:
- Cô gái, cô còn quá non rồi, đừng phí công nữa, phải biết từ bỏ.
Sắc Vi chút nữa đã nổi điên:
- Nói khoác ít thôi, tôi không tin hôm nay tôi không thắng được! Tiếp nào.
Nhưng người chia bài lại nói với vẻ ái ngại:
- Thưa cô, cô không đủ tiền…
Lúc này Sắc Vi mới phát hiện ra, đã hết sạch mấy vạn Euro.
- Hừ, gia tài nhiều như vậy cũng bị em cho thua sạch. Anh nói này Sắc Vi yêu dấu, ở đây đều là dân cờ bạc chuyên nghiệp, em tưởng với kinh nghiệm cờ bạc trong giới xã hội đen ở Trung Hải là có thể thắng được bọn họ sao?
Dương Thần dở khóc dở cười, hai người phụ nữ này không ngờ lại quá chuyên tâm không phát hiện ra mình đã đứng ở phía sau các cô từ lúc nào rồi.
Máu xã hội đen của Sắc Vi quả nhiên có gen di truyền rất mạnh. Cho dù tu vi có đến Hóa Thần Kỳ nhưng không thể miễn dịch được những gì liên quan đến cờ bạc, đặc biệt lại hoạt động rất tích cực.
- Ông xã, anh đến đây lúc nào vậy?
Mặt Sắc Vi đỏ lên, nhưng nhanh chóng đã lay lay cánh tay của Dương Thần:
- Anh đến vừa đúng lúc, mau đưa tiền cho em đi. Lúc ra nước ngoài, trong thẻ của em không còn nhiều tiền lắm, bây giờ không còn tiền để chơi tiếp.
Dương Thần thích tính cách thẳng thắn của Sắc Vi, có gì cần thì nói thẳng luôn, cho dù là những thứ tầm thường như tiền.
Ra hiệu cho Ron, ông già này nhanh chóng sai Fidero đi đổi tiền, Fidero làm ngay tức thì, tiêu tiền cho phu nhân là một cơ hội tốt để nịnh nọt.
Dương Thần quay sang Thái Ngưng hỏi:
- Ngưng Nhi, sao em không chơi?
Thái Ngưng ngại ngùng lắc đầu:
- Em xem Sắc Vi chơi thôi. Em không có hứng thú với thứ này.
- Á, cô không có hứng thú, vậy cô phải nói sớm chứ, bây giờ lại làm tôi cảm thấy có lỗi.
Sắc Vi buồn rầu nói.
Dương Thần cười nói:
- Em chuyên tâm như vậy, còn quan tâm đến người khác nữa sao?
Sắc Vi ngượng ngùng, cũng không để ý tới vì cô chơi rất hăng say.
Dương Thần kéo Thái Ngưng sang một bên, nói:
- Anh và Ngưng Nhi ra ngoài đi dạo một chút, Sắc Vi yêu dấu của anh cứ chơi từ từ nha, anh biết em không có hứng thú với những phong cảnh lãng mạn.
Sắc Vi gật đầu lia lịa, cô hứng thú với bàn bạc hơn rất nhiều so với mấy cảnh sắc thiên nhiên. Trước đó ở Trung Hải cùng với Quách Tuyết Hoa chơi đánh mạt chược đã bị người khác đánh giá, không chút kích thích nào.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?84082-DT-Co-Vo-Tong-Giam-Doc-Xinh-Dep-Cua-Toi-TG-Mai-Can-Thai-Thieu-Binh-C-1230&page=246#ixzz2Ttn9Y7eKChương 1228: Gió ven biển
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Sưu Tầm
Chờ Sắc Vi lấy lại đủ số vốn, Dương Thần liền lôi kéo Thái Ngưng đi ra khỏi sòng bạc, đi đến bãi biển về đêm làm mê người bên ngoài khách sạn.
Trên bãi cát mềm mại màu vàng nhạt, đâm đầu đi tới hầu hết đều là những cặp nam nữ, thế nhưng so với cách ăn mặc mát mẻ của phụ nữ phương Tây, thì Thái Ngưng lại mặc áo sơ mi với quần short jean, có vẻ rất là bảo thủ, không hợp lắm.
Cũng bởi vậy, không ít du khách đi ngang qua, đều vô ý thức thoáng nhìn qua Thái Ngưng vài lần.
Thái Ngưng thấy là lạ, tay nắm lấy Dương Thần cũng ướt mồ hôi, ngông nghênh đi lại trong mắt mọi người, còn nắm tay nhau, cô vốn là có chút mất tự nhiên, còn bị coi là ngoại tộc, vậy càng khẩn trương hơn.
Dương Thần còn tưởng Thái Ngưng sốt rồi, nhưng vừa nghĩ có lý nào Hóa Thần Kỳ rồi con không thể khống chế nhiệt độ cơ thể, nhìn nhìn người phụ nữ có ánh mắt né tránh, mới hiểu ra, không khỏi cười nói:
- Ngưng Nhi, em để ý đến họ làm gì, từ nhỏ hoàn cảnh sống đã khác nhau, văn hóa khác nhau, bọn họ thích để lộ thân thể nhiều không có nghĩa là đẹp đâu.
Thái Ngưng nháy mắt mấy cái, hỏi:
- Vậy anh thích lộ nhiều hay lộ ít?
- Hửm…
Dương Thần giả vờ đắn đo:
- Ở trước mặt anh thì nhiều chút, ở trước mặt người khác thì ít chút.
Thái Ngưng buồn cười, quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng cũng mím môi:
- Thật nhỏ mọn.
- Đây sao là nhỏ mọn, đây nói rõ anh quan tâm đến người phụ nữ của mình.
Dương Thần chính nghĩa nói.
- Vậy anh xem, bạn gái của những người kia đều ăn mặc hở hang như thế, sao không thấy số đàn ông ấy không vui thế.
Thái Ngưng nói.
Dương Thần cười nguy hiểm nói:
- Em nói sai rồi, những người đàn ông đó đương nhiên là không ngại rồi, em cho là trong số bọn họ có được bao nhiêu người dẫn bạn gái mình đi dạo ở đây nào?
- Ý gì?
Thái Ngưng hỏi.
- Vừa rồi không phải nói với em rồi sao, đây là một trong những làng chơi hot nhất đảo Sicily, số đàn ông này phần lớn đều là đến tìm niềm vui, số phụ nữ này đều là mở cửa kinh doanh, đương nhiên phải mặc sao cho hấp dẫn chút.
Thái Ngưng không khỏi mở to hai tròng mắt, khuôn mặt đỏ lên, vừa nghĩ tới những cô gái xinh đẹp đi ngang qua mình, không ngờ đều làm công việc đó, liền có chút cả người không được tự nhiên.
- Vậy. . . Chúng ta trở về đi.
Thái Ngưng nhỏ giọng nói.
Dương Thần buồn bực:
- Sao phải về sớm vậy, em yên tâm đi, với cái tính của Sắc Vi, đêm nay không thua mấy triệu thì không chịu dừng lại đâu, anh dẫn em tới nhà hàng hải sản phía trước ăn hải sản ngon nhất vùng này, lát nữa đi dạo ở chợ đêm trong thành, thưởng ngoạn cảnh đêm, còn hơn là ở trong khách sạn.
Thái Ngưng nghe xong, cũng là mắt lộ ra vẻ chờ mong, còn hàm hồ hỏi:
- Vậy… vậy bọn họ có xem em như… như loại phụ nữ đó không…
Dương Thần ngơ ngác sửng sốt một hồi, mới chợt hiểu ra nguyên nhân, không khỏi cười ha ha.
- Ôi ông trời ơi! Anh bảo này Ngưng Nhi bảo bối, em là quá ngốc hay là quá ngây thơ, trước không nói em quan tâm cái này làm gì, chỉ nói trang phục của em, cũng không thể khiến người ta cho em là loại người đó đâu.
Vốn tưởng rằng nói như thế thì qua ải, nhưng Dương Thần vẫn quá xem thường sự tích cực của phụ nữ .
- Ý của anh là cách ăn mặc của em qua xấu ư.
Thái Ngưng hơi nhíu mày, lộ ra vài phần nghiêm túc.
Dương Thần xấu hổ khoát khoát tay:
- Không phải, không phải, ý của anh là nói, cách ăn mặc của em là con nhà đứng đắn, khác hẳn đám phụ nữ phù phiếm kia.
- Em biết em không biết ăn mặc, quen rồi.
Thái Ngưng lắc đầu:
- Anh không cần lừa em, em tự biết mình mà.
Dương Thần nhìn người phụ nữ bỗng nhiên có chút suy sụp, không khỏi nhớ tới, từ lúc mới gặp Thái Ngưng cho đến bây giờ, người phụ nữ này đều luôn ảm đạm, tự bao bọc lấy mình, như dòng suối lúc nào cũng yên tĩnh, hình như ngoại trừ lần cự tuyệt hôn ước ở Thái gia, biểu lộ với mình ra, chưa từng thấy cô có nhiều dao động tâm trạng kịch liệt.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cô và Lâm Nhược Khê rất giống nhau, đa số thời gian đều yên tĩnh, thanh nhã, nhưng khác nhau chính là, Lâm Nhược Khê tuy rằng bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng sâu trong nội tâm, lại là một cô nữ sinh mơ hồ thích viên gạo nếp, thỉnh thoảng còn có thể làm ra hành động cực kỳ ấu trĩ.
Nhưng Thái Ngưng, trong nội tâm cũng im lặng, quy củ, như là cô gái từ nhỏ đã là học sinh ba tốt đến giờ.
Dù cho tham gia công việc của Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhưng là hơn phân nửa chấp hành nhiệm vụ, không tiếp xúc một số thứ của xã hội, khiến cho thế giới nữ tính trong cô tương đối bảo thủ.
Ngay khi Dương Thần lặng lẽ không biết làm thế nào mở miệng, Thái Ngưng cũng bỗng nhiên điềm tĩnh cười:
- Em nói anh nghe một bí mật.
- Ửm? Bí mật gì?
Dương Thần hiếu kỳ nói.
Thái Ngưng khuôn mặt hồng hồng, như là thì thầm nói:
- Kỳ thực mỗi lần em chấp hành nhiệm vụ, cần mặc một số váy áo, lễ phục, đều là do Nghiên Nghiên giúp em chọn, em ấy còn cho em mượn mặc luôn, em ấy cười nhạo em lấy đồ của em gái mặc.
Dương Thần đờ đẫn, trong lòng cũng không thể nói rõ tư vị gì:
- Bản thân em không có váy áo, lễ phục sao hả?
Thái Ngưng lắc đầu:
- Không có, bởi vì em mười một tuổi đã đi Đường Môn rồi, luyện công trong môn phái sao có thể mặc váy chứ, về Yến Kinh gia nhập Bát Bộ Chúng, cũng rất ít khi cần mặc váy áo các loại, cũng không ai dạy em trang điểm thế nào, làm thế nào chọn y phục, em kỳ thực cũng không biết thế nào là thời trang, hợp thời, cho nên chỉ đành hỏi Nghiên Nghiên, hỏi người khác mất mặt lắm.
Nghe cô tự thuật như thế, Dương Thần kéo tay nàng, tiếp tục tản bộ hướng đến nhà hàng trên biển.
Gió biển thổi phất qua gương mặt của hai người, mái tóc của Thái Ngưng bị thổi như gợn sóng màu đen, mang theo mùi thơm thoảng qua.
- Hồi nhỏ em thấy con gái nhà người ta mặc váy hoa, váy công chúa, thì rất ước ao, nhưng bởi vì chúng em là đứa trẻ xuất thân từ quân khu, cho nên cha chưa bao giờ cho phép em mặc váy, cũng không cho phép mẹ mua cho. Vì việc này, em còn nhớ mẹ em và cha cãi nhau một trận, nói là sau này con gái không lấy được chồng lại tại ba hết…
- Ngưng Nhi, sư phụ của em không phải trang điểm rất đẹp đấy sao, bà ấy không dạy em trang điểm sao?
- Sư phụ hả… không có, sư phụ em ghét nhất là đàn ông, thường nói với em, đàn ông trong thiên hạ không phải thứ tốt, ngay cả anh của người cũng rất ít phản ứng lại. Người nói con gái không cần trang điểm, chỉ cần mạnh hơn đàn ông, thì đàn ông sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Thái Ngưng nói đến đây, có chút u oán liếc nhìn Dương Thần:
- Thế nhưng em lại tìm được một người mạnh hơn em.
Dương Thần nhún vai:
- May là em chưa bị sư phụ em bóp méo nhân cách, tìm được anh là phúc khí của em, đàn ông khác làm sao dẫn em tới chỗ đẹp thế này để nghỉ mát chứ, hơn nữa còn có một đám người giành thanh toán cho em.
Thái Ngưng trong mắt hiện lên một tia cười kỳ quái, nói:
- Ông xã, anh biết không, anh không lừa được em đâu.
- Có ý gì, sao đột nhiên nói như vậy.
Dương Thần dừng chân.
- Khi anh mới về nước, Viêm Hoàng Thiết Lữ liền nhận được tin tức, cân nhắc hồi lâu, mới phái em người có khinh công giỏi nhất lại giỏi ẩn nấp đến bí mật theo dõi. Mặc dù trước khi gây náo động quy mô lớn ở Trung Hải, em chỉ là ngẫu nhiên đi xem, nhưng xem như là đã theo dõi anh từ sớm rồi.
Thái Ngưng cười nói.
Dương Thần gật đầu:
- Anh đương nhiên biết, anh cũng không quản nhiều, anh chỉ biết là có người đang âm thầm theo dõi anh, không tới một tiếng thì rời khỏi. Thế nhưng từ sau khi hội Hồng Kinh và Tây Minh chống đối nhau, thì thường xuyên hơn.
- Đó chính là em.
Nói đến đây, Thái Ngưng có chút cảm khái nói:
- Đêm hôm đó, chính… chính là đêm anh và Nhược Khê phát sinh quan hệ, em có mặt thì tốt rồi.
Dương Thần cười quái dị nói:
- Sao, Ngưng Nhi muốn, nếu như ngày đó anh không ở cùng Nhược Khê, thì em có cơ hội nhanh chân đến trước ư?
- Không phải, em có nghĩ thế đâu! Em chỉ là không muốn Nhược Khê bị anh ức hiếp mà thôi, nói như thế nào cũng là quen biết từ nhỏ mà.
Thái Ngưng thở dài nói:
- Thế nhưng có lẽ mọi việc đều là ông trời an bài, hơn nữa cho dù ngày đó em thực sự ở đó, cũng có lẽ sẽ chọn không đi ngăn cản, dù sao đây là ngoài chức trách của em .
Dương Thần thầm nghĩ, tình huống đêm hôm đó uống rượu vào, lại nhìn thấy một mỹ nữ cực phẩm, Thái Ngưng thật sự đi ra, phỏng chừng là cả hai cô đều bị chính mình đè ra giường.
Thế nhưng Dương Thần cũng không dám nói ra như vậy, Thái Ngưng với tính cách bảo thủ thế này, sao có thể chịu được kích thích này.
- Mặc kệ nói như thế nào, tuy rằng thời gian chúng ta ở với nhau rất ngắn, nhưng em có thể hiểu anh còn hơn bản thân anh, bởi vì em đã quan sát anh hai năm rồi.
Thái Ngưng hơi đắc ý nói.
Dương Thần không kìm nổi cười.
- Được rồi, vậy em muốn nói cái gì?
- Anh có việc cố ý giấu em và Sắc Vi, hơn nữa trong lòng anh hiện nay rất sốt ruột, rất thấp thỏm.
Thái Ngưng nói dứt khoát.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?84082-DT-Co-Vo-Tong-Giam-Doc-Xinh-Dep-Cua-Toi-TG-Mai-Can-Thai-Thieu-Binh-C-1230&page=247#ixzz2TtnG1eflChương 1229: Nữ thần báo thù
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Sưu Tầm
Dương Thần với nụ cười cứng ngắc ở đó, cuối cùng chỉ có thể tự chế giễu:
- Anh còn tưởng rằng anh che giấu rất tốt.
- Khi anh có chuyện ở trong lòng, nụ cười thường khuyếch đại hơn so với bình thường, âm vực cũng cao hơn, ánh mắt không tập trung, bước chân nặng trịch, em chỉ cần liếc mắt qua một cái là biết hết:
Thái Ngưng nói thẳng.
Dương Thần hơi chu môi, không ngờ Thái Ngưng lại hiểu mình như vậy:
- Em vẫn… quan sát anh như vậy sao?
- Ừm.
- Vì sao, vì sao lại phải quan tâm đến thói quen của anh như vậy?
Dương Thần không khỏi tò mò hỏi:
- Chắc không phải…trước kia khi chúng ta quen nhau, em đã có ý với anh rồi chứ.
Thái Ngưng ngây người ra, mới phát hiện mình có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phủ nhận, mặt hơi ửng đỏ gật đầu.
Dương Thần cũng không ngờ lại như vậy, tò mò hỏi:
- Tại sao? Lẽ nào cái dáng vẻ bán thịt dê xiên nướng của anh rất hút hồn sao?
- Không phải…
Thái Ngưng lúng túng.
- Em yêu, em nói cho anh biết đi.
Dương Thần vuốt mặt cô.
Thái Ngưng bị Dương Thần làm như vậy không chịu đựng được nữa, hất tay Dương Thần ra rồi mới nói:
- Lúc trước em nghe thấy bọn họ nói chuyện, anh là một người rất độc ác và tàn bạo, giết người không chớp mắt. Nhưng khi em âm thầm quan sát anh thì phát hiện ra, ngoài việc anh bán thịt ven đường thì những lời người bán hàng rong ven đường nói đều là nói khoa trương.
Nhưng những lời cha anh nói lại là thật, trên người không có tiền, lại còn đến quán rượu tìm phụ nữ, lúc đó em thực sự cảm thấy anh quá kém cỏi, làm sao có thể là Minh Vương hô mưa gọi gió như vậy được.
Cho đến ngày hôm đó, lần đầu tiên anh ra tay, còn giúp Sắc Vi chạy trốn khỏi đám người hội Tây Minh, nhưng em cảm thấy…anh thực sự rất lợi hại. Nhưng cách ra tay của anh rất thiện ý, hơn nữa anh cũng không yêu cầu Sắc Vi cho anh cái gì, em đã rất hiếu kỳ về anh. Chẳng phải anh thích người đẹp sao? Tại sao lại không cưỡng bức Sắc Vi, rốt cuộc những lời bọn họ nói là thật hay là những gì em nhìn thấy là thật.
Sau này em mới biết được, trước kia anh còn cầm tiền đưa cho Tinh Tinh đi học, không còn tiền nữa mới đi bán thịt xiên. Khi anh bị đám tiểu tử gian xảo của nhà họ Trần kia lừa anh cũng không ra tay, lại còn giúp cha mẹ Tinh Tinh, nhìn thấy những việc này làm cho em rất muốn biết, anh rốt cuộc là người như thế nào…
Một người phụ nữ khi bắt đầu có suy nghĩ muốn đi tìm hiểu một người đàn ông chính là lúc khoảng cách của người phụ nữ đó đến độ yêu người đàn ông đó không còn xa nữa.
Dương Thần không ngờ mình vô tình đã bị Thái Ngưng âm thầm quan sát trong mười mấy năm qua, chỉ vì mình làm những việc theo sở thích của bản thân.
Nhìn thấy Thái Ngưng cảm thấy xấu hổ, Dương Thần cũng không hỏi nhiều nữa, cười nói:
- Được rồi được rồi, anh biết rồi.
- Vậy anh vẫn chưa nói cho em biết anh giấu cái gì?
Thái Ngưng hỏi.
Dương Thần cũng không giấu diếm nữa, kể clại chuyện Jane bị bắt cóc.
Thái Ngưng rất hiểu tầm quan trọng của Jane, sau khi nghe xong không kìm được lo lắng nói:
- Vậy thì rất nguy hiểm, công chúa Jane là một nhân vật mà cả thế giới đang tranh giành, không dám động vào. Cô ấy biết quá nhiều khoa học kỹ thuật, nếu như cô ấy bị người khác lợi dụng thì cso tểh sẽ trở thành một phiền phức lớn đối với cả thế giới.
- Trí tuệ của Jane không ai có thể ngăn cản được, cô ấy nhất định có cách để bảo vệ chính mình. Anh chỉ hi vọng sẽ nhanh chóng tìm được đầu mối.
Dương Thần thở dài, lập tức nhếch miệng cười nói:
- Được rồi, lo lắng nhiều cũng không có ích gì. Trước khi tìm thấy Jane, anh muốn đi chơi với người đẹp, đi ăn cơm nào.
Thái Ngưng bất lực với thái độ lạc quan của Dương Thần, nhưng cô cũng không vội vàng được, đành cười gật đầu.
…
Cùng lúc đó, ở trong một căn cứ bí mật.
Dưới ánh đèn sáng trưng, là một không gian cực lớn được bao bởi thép hợp kim.
Sau khi một tấm thép từ từ mở ra, một người đàn ông da trắng tóc màu hạt dẻ với bộ trang phục thực nghiệm bước vào. Người đàn ông này có vẻ gầy yếu, nhưng ánh mắt thì sáng ngời, mang một cặp kính đen, trông rất thanh tú.
Trong gian phòng kín mít đó chỉ có một chiếc ghế cũ.
Người phụ nữ đang ngồi trên ghế cũng mặc một chiếc áo trắng dài, tóc che mất nửa khuôn mặt, trông có vẻ tiều tụy, môi hơi trắng bệch, nhưng con ngươi màu ngọc bích vẫn sáng ngời.
Người phụ nữ rõ ràng là Jane.
- Cô giáo à, tôi đến thăm cô đây.
Người đàn ông nói.
Jane ngẩng đầu, trong mắt khó nén một tia thất vọng:
- Jerry, dừng tay lại đi.
Jerry cười ha hả:
- Cô giáo à, nhiều ngày như vậy rồi, cô vẫn còn đang nằm mơ sao? Dừng tay? Hai năm trước khi tôi vái cô làm cô giáo, đều luôn trông chờ đến ngày này, bây giờ cô lại bảo tôi dừng tay lại sao? Cô cũng biết rằng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó.
- Cậu là một trong số những học trò mà tôi quý mến nhất. Mặc dù tôi đã từng hoài nghi đôi chút về phương hướng nghiên cứu của cậu, nhưng tôi vẫn lựa chọn rằng sẽ tin tưởng cậu. Nhưng thật không ngờ cậu lại làm những chuyện khiến tôi phải thất vọng.
Jane nói trong sự tiếc nuối vô vàn.
Trong mắt Jerry hiện lên một chút áy náy, nhưng lập tức nói:
- Cô giáo à, tôi muốn hỏi cô một lần nữa, nguyên tố hợp thành cuối cùng của Fury là cái gì?
Jane thở dài một hơi:
- Cậu vẫn còn ngoan cố như vậy sao. Tôi tưởng, đợi khi cậu biết sự sinh ra của Fury cũng có nghĩa là khi đó cậu sẽ dừng tay lại.
- Tại sao lại phải dừng tay lại? Tôi đã theo cô hai năm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ tôi muốn, tại sao lại phải dừng lại?
Jerry có chút kích động nói.
- Đừng làm mối thù hằn làm mù hai mắt cậu, Jerry à.
Jane lắc đầu nói:
- Cậu hiểu rõ rằng, nếu như Fury được chế tạo ra thì sẽ có hậu quả như thế nào mà. Ba năm trước sau khi tôi thiết kế khung hệ thống, cũng không có ý định nghiên cứu ra nó.
Đây chính là tội ác đối với cả loài người, không phải là thức mà những người làm khoa học như chúng ta nên làm. Nếu như ai đó chế tạo ra nó thì người đó chính là tội nhân của loài người.
- Nhưng cô vẫn còn giữ bản hệ thống thiết kế nó, chẳng phải sao?
Jerry cười lạnh nói:
- Cô giáo Jane kính mến à, cô là thần tượng của tôi đấy. Từ trước đến giờ cùng cô đi nghiên cứu học tập, tôi càng ngày càng sùng bái cô hơn.
Cô thích người học trò như tôi, điểm quan trọng nhất chính là chúng ta có điểm chung. Chúng ta đều không nỡ rời bỏ những thành quả khoa học vĩ đại, cho dù nó hủy hoại loài người.
Mặc dù cô luôn miệng nói không muốn tạo ra Fury, nhưng chẳng phải cô vẫn âm thầm cất giấu nó sao? Tôi không tin, trong não của cô lại không bằng một thứ điên rồ hơn thế này.
Jane yên lặng nhắm nghiền hai mắt:
- Xem ra cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng không dừng tay lại. Đã như vậy thì cậu đi đi, cho dù tôi có chết ở đây thì cũng sẽ không để cho cậu hoàn thành Fury đâu.
- Cô giáo à, cô tưởng rằng cô không nói cho tôi biết thứ cuối cùng hợp thành là cái gì thì tôi không có cách nào phá giải bí mật này sao? Trên thế giới này có tjể dùng hoàn thiện thứ cân bằng này cũng không có nhiều hơn 10 nguyên tố, cùng lắm tôi thử từng cái một. Mặc dù tốn không ít thời gian, nhưng kiểu gì cũng thành công.
Jerry đắc ý nói:
- Cô ngoan ngoãn thì hợp tác cùng tôi, với tài nghệ của cô nhất định tôi sẽ trọng dụng cô, hà tất phải làm không công cho một thứ ác ma.
Jane khẽ nở nụ cười, như có ý châm chọc.
- Tại sao cô lại cười?
Jerry nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ.
- Ác ma mà cậu nói, anh ấy đã giết rất nhiều người, tôi có thể hiểu. Có không biết bao nhiêu người muốn tìm anh ấy để báo thù, nhưng bây giờ cậu đang làm gì? Cậu tưởng cậu tạo ra Fury thì có thể giết chết anh ấy sao? Cậu có biết thực lực của anh ấy thực sự rất mạnh không?
- Chuyện này không cần cô quan tâm. Cho dù không giết chết được hắn thì tôi cũng phải giết hết sạch người thân của hắn. Để cho hắn phải nếm mùi sinh ly tử biệt.
Jerry trừng mắt nói.
- Các cậu làm như vậy còn tàn ác hơn cả ác ma. Dương Thần, anh ấy chỉ là giết rất nhiều người, còn các cậu thì giết sạch cả nhân loại.
Jane trách cứ nói.
Jerry hừ lạnh:
- Cô giáo à, sự an nguy của thế giới cô đừng bận tâm. Đợi tôi tìm ra nguyên tố cuối cùng thì cũng là lúc chúng ta sáng tạo ra trật tự thế giới mới.
- Cậu quá ngây thơ rồi Jerry.
Jane ngẩng đầu lên nói:
- Nếu như với mức độ như vậy cũng có thể làm cô giáo của cậu, vậy thì tôi còn là Jane được nữa sao? Nếu như nguyên tố cuối cùng là nguyên tố tồn tại trên thế giới này thì…Fury quá dễ để tạo rồi.
Jerry đanh mặt lại, thất thanh hét lớn:
- Chẳng lẽ là….nguyên tố nhân tạo sao?
Jane hé miệng nói:
- Cậu đã đoán được? Không sai. Trên thế giới này ngoài trừ tôi ra, không có ai biết được nguyên tố cuối cùng là gì, các cậu mãi mãi cũng đừng hòng biết được.
Jerry hắng giọng, gã đã làm việc nhiều ngày như vậy, không ngờ lại phí công vô ích.
Cuối cùng, khóe miệng Jerry hiện lên nụ cười thâm độc:
- Cô giáo à, xem ra sự khác biệt giữa tôi và cô quá lớn. Không ngờ cô có thể vượt ra ngoài phạm vi thế giới này.
Nhưng không sao, nếu như cô không phối hợp với chúng tôi chế tạo ra nguyên tố cuối cùng…vậy thì..đám trẻ nhỏ ở giáo đường Thánh Maria…có thể…sẽ không còn thấy ánh dương của ngày mai nữa…
Jane vội ngẩng đầu, không thể tin được, nhìn chằm chằm Jerry:
- Cậu điên rồi sao? Bọn chúng chỉ là trẻ con…Bọn chúng vô tội…Bọn chúng là những đứa bé mắc bệnh ung thư, còn nhỏ như vậy, sao cậu có thể…
- Tôi đương nhiên có thể. Nếu đã không có cách nào chữa khỏi bệnh ung thư cho những đứa bé đó thì cho bằng hãy để tôi đưa chúng đi gặp thượng đế sớm một chút, chẳng phải sẽ làm giảm nỗi đau đớn hơn sao?
- Jerry…Cậu điên rồi…Cậu đã không còn là học sinh của tôi nữa…Không phải.
Mắt Jane đẫm lệ.
Còn Jerry thì nhe răng cười:
- Cuối cùng tôi hỏi lại cô một lần nữa, phối hợp hay chống đối?
Jane hít một hơi dài, nhắm mắt lại hồi lâu nói:
- Tôi biết rồi…Tôi theo cậu…Tôi sẽ nghiên cứu ra nó…
Jerry nghe thấy như vậy không khỏi cười như điên:
- Cô giáo à, mặc dù cô lợi hại hơn tôi một chút, nhưng dù sao cô cũng còn quá trẻ.
Cuối cùng tôi quả nhiên vẫn thắng cô ! Ha ha! Fury! Fury của ta!!
Trong mật thất, tiếng cười sắc nhọn của người đàn ông vang lên như tiếng khóc thảm thiết.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?84082-DT-Co-Vo-Tong-Giam-Doc-Xinh-Dep-Cua-Toi-TG-Mai-Can-Thai-Thieu-Binh-C-1230&page=247#ixzz2TtnL7lx4Chương 1230: Không nhịn được nữa rồi
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Sưu Tầm
Đảo Sicily, đã về đêm.
Thuyền trên biển vẫn chuyển động, giống như những ngôi sao đang di động ở trên biển.
Trong nhà hàng cạnh biển, Dương Thần gọi một bàn hải sản lớn. Không ít những vị khách ở xung quang đều liếc nhìn, chỉ vì chiếc bàn lớn dành cho mười người thì chỉ có hai người Dương Thần và Thái Ngưng.
- Ngưng Nhi, em ăn đi, nhìn anh ngây ra đó làm gì.
Dương Thần giơ một ngón chỉ về chiếc đĩa lớn ở trước mặt Thái Ngưng.
Thái Ngưng bị nhiều ánh mắt của những người xung quanh nhìn vào thì có chút xấu hổ:
- Anh thật là, gọi nhiều như vậy, ăn hết được sao?
- Đừng quan tâm những thứ đó, anh chỉ muốn cho em thưởng thức hết tất cả mọi thứ, chỗ còn lại sau khi em ăn xong anh sẽ ăn hết.
Dương Thần cười tươi nói.
Thái Ngưng tự đáy lòng rất muốn hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có hai người như vậy, thấy Dương Thần xếp bàn ăn của mình thành một ngọn núi nhỏ, thì cũng cười tươi bắt đầu thưởng thức.
Hai người trò chuyện, nói về những chuyện trước kia của cả hai mà không có đề tài gì cả, nhưng càng ngày càng ăn ý.
Xét về bối cảnh, mặc dù Dương Thần từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, nhưng dù sao đa số những thứ mà hắn tiếp xúc đều là thế giới ngầm dưới lòng đất, về điểm này, trong những người phụ nữ này, Thái Ngưng là người có thể hiểu được nhất. Bắt đầu nói như vậy thì phát hiện ra khá nhiều chủ đề chung.
Đối với thực lực bí mật , những đoàn quân các loại của các nước trên thế giới, Thái Ngưng đều cựu kỳ hứng thú. Điều này khiến cho Dương Thần nói mãi, giống như đôi bạn hồng nhan tri kỷ vậy.
- Ngưng Nhi àm hau là đợi anh đi bảo Ron làm một chiếc du thuyền, rồi chúng ta sẽ đi biển một đêm.
Dương Thần liếm thịt của con cá ngừ, nhếch miệng cười nói.
Thái Ngưng ăn rất từ tốn, nhấp môi nói:
- Đi biển? Tại sao? Chẳng phải nói là đi dạo phố sao? Hơn nữa Sắc Vi còn đang ở trong quán rượu mà.
- Ai da, em không hiểu Sắc Vi rồi, đêm nay cô ấy sẽ thâu đêm, chơi đến tận trời sáng luôn. Dạo phố thì đợi ngày sau đi cũng được mà, còn đêm nay sẽ là thế giới của hai chúng ta, làm việc chính thôi.
Dương Thần cuối cùng cũng nở một nụ cười có vẻ rất thâm trường.
Ở phương diện này Thái Ngưng còn khá ngây thơ, hao tâm tốn sức một hồi mới phản ứng kịp, vậy “việc chính” là gì.
Người phụ nữ không khỏi e thẹn, chiếc dĩa trên bàn đã cứ cắm mãi vào đĩa thức ăn:
- Sao đột nhiên anh lại nói những chuyện này…
- Lần trước trước khi về Hoa Hạ anh chẳng phải đã nói rồi sao?
Dương Thần đưa một chân ra cọ nhẹ vào chân kia của Thái Ngưng:
- Nếu như em không đồng ý thì trở về quán rượu là được rồi, nhưng có thể Sắc Vi sẽ ở bên cạnh nhìn…
- Hả?
Thái Ngưng ngẩng mạnh đầu lên, cuống quýt lắc đầu:
- Đừng, mất mặt lắm!
Cô ấy với phần tính cách bảo thủ có thể tưởng tượng ra, lần đầu tiên của mình lại bị người phụ nữ khác ở bên cạnh nhìn chằm chằm sao.
- Em yêu à, theo anh thôi. Lần trước em đã nhìn ở Đường môn rồi, nhìn đến bây giờ chắc không nhịn nổi nữa rồi.
Dương Thần vẻ mặt rất thèm muốn.
Thái Ngưng không nhìn được bặm môi một cái:
- Nghiên Nghiên nói quả nhiên không sai, lại còn giả bộ, trong đầu thực ra đã có ý này rồi. Đúng là không biết xấu hổ mà, anh ngày ngày đều nhớ đến sao?
- Đó là bởi vì Ngưng Nhi của anh có sức hút mãnh liệt, đã như vậy thì tức là em đã đồng ý rồi.
Dương Thần cười hi hi:
- Anh lập tức kêu Ron đi làm chiếc thuyền đó đây.
Thái Ngưng thấy dáng vẻ kích động của người đàn ông này thì không biết nên cười hay nên tức giận, nhưng trong lòng cũng vẫn mong chờ, rốt cuộc hai người đến tận bây giờ vẫn chưa từng đi quá giới hạn.
Phụ nữ quanh Dương Thần rất nhiều, nhưng Thái Ngưng cũng không để tâm chuyện này. Khi cô âm thầm quan sát Dương Thần, dường như đã rất hiểu nguyên nhân phát sinh mối quan hệ của Dương Thần và những người phụ nữ này.
Thái Ngưng cũng rất hiểu, những người chị em này đã vứt bỏ dư luận bên ngoài, lựa chọn cùng yêu một người đàn ông.
Có thể là vì từ nhỏ đã sinh ra trong môi trường rời bỏ những đạo đức thế tục, điều mà Thái Ngưng quan tâm nhiều hơn chính là mối quan hệ của mình và người mình yêu, còn những thứ khác không quá để tâm.
Nếu vẫn chưa đi quá giới hạn một lân, Thái Ngưng luôn cảm thấy tất cả vẫn chưa xác định.
Khi Dương Thần lấy điện thoại ra gọi cho Ron, trước cửa nhà hàng lại đột nhiên có một đoàn người và ngựa đi vào, trông rất hùng dũng.
Người dẫn đầu là Solon với mái tóc màu hồng.
Solon dường như có chút kích động, sau khi đi vào trong nhà hàng thì đi thẳng đến bàn của Dương Thần. Chủ quán và các vị khách khác không dám nói nửa câu oán giận, chỉ cần thấy khí thế của biệt đội người và ngựa này thì biết không phải người mà bọn họ có thể trêu chọc, bị quấy rối đến việc làm ăn thì bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.
- Minh Vương Các Hạ, đã có manh mối rồi.
Solon gật đầu nói.
Dương Thần đã sớm bỏ điện thoại xuống, vừa mới có dáng vẻ trêu đùa, ngay lập tức biến mất dáng vẻ đó, duòng như trong nháy mắt đã biến thành người khác, lộ bản chất.
Thái Ngưng thiếu chút nữa đã không thích ứng kịp, dường như một người đàn ông vẫn thân thiết đột nhiên biến thành một người đàn ông trông có vẻ tàn khốc.
- Tìm được Jane rồi?
- Tạm thời vẫn chưa có vị trí chính xác của công chúa Jane, nhưng đặc công Mossad của Macedonia đã tập hợp tin tình báo, Bắc Hàn gần đây lén lút thông qua con đường Đông Nam Á, chuyển hướng hợp tác với tổ chức khủng bổ ở Đông Âu, bọn họ tham gia thử nghiệm vũ khí hạt nhân kiểu mới.
Nghe nói cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân này sớm đã được khởi động từ hơn một năm. Nếu như không phải Bắc Hàn đột nhiên gia nhập trong khoảng thời gian ngắn thì khó mà tìm được kẽ hở nhanh như vậy.
Solon nói.
- Bắc Hàn…Thử nghiệm vũ khí hạt nhân…Đông Âu…
Dương Thần hí mắt lại:
- Những điều ngươi nói nghĩa là, Jane có thể bị bắt đi để giúp bọn họ hoàn thành cuộc thực nghiệm?
- Có khả năng lớn là như vậy, vì chúng tôi đã điều tra được bán đảo Triều Tiên từ xưa đã có một tổ chức ngầm, Bắc Phù Dư là một trong số những chiến lược trong kế hoạch lần này. Bọn họ đã giao dịch vũ khí của quân đội Mỹ và phòng thực nghiệm ngầm, mua khá nhiều khoáng thạch của những nguyên tố hiếm, bí mật nhập cư trái phép đến châu Âu, mới thúc tiến việc gia nhập liên minh đột ngột như lần này.
Nhưng những khoáng thạch nguyên tố này theo như học trò của Jane nói thì trên thế giới này nhà khoa học có thể sử dụng thành thạo rất ít, mà công chúa Jane lại là người nổi bật nhất trong lĩnh vực này.
Vấn đề then chốt là nữ gián điệp của chúng ta sau khi chết, mẫu AND đã xuất hiện trong thời gian nghiên cứu, tiến hàng tính toán, đến bây giờ cũng đã được gần ba tuần rồi, mà có một tên là thành viên của phòng thực nghiệm-Jerry, cũng là học trò của công chúa Jane. Tên này sau khi xin nghỉ ba tuần trước đã không trở về đúng hạn.
Chúng ta bây giờ không có cách nào điều tra ra bằng chứng có liên quan đến cuộc hành trành của tên này, tôi nghi ngờ tên này đang là gián điệp nội bộ, rất có thể công chúa Jane bị những người mà tên này hợp tác bắt cóc mất.
Dương Thần nghe thấy ba chữ “Bắc Phù Dư”, nhất thời không nghĩ ra được gì nữa, không ngờ đến Bắc Phù Dư ở Hàn Quốc cũng quấy rối, không ngờ lại còn có dã tâm lớn như vậy. Mặc dù không biết mục đích mà bọn họ đầu tư rốt cuộc là để nhằm vào thực lực như thế nào, nhưng tuyệt đối mưu đồ không phải nhỏ.
- Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc thu nhỏ phạm vi đến bước nào rồi?
Dương Thần nhíu mày nói.
Solon cúi đầu nói:
- Minh Vương Các Hạ, vì việc vận chuyển khoáng thạch là có giới hận, sau khi tiến vào Đông Âu thì đã được chợ đêm ngấm ngầm giao dịch phân tán. Chúng tôi không có cách nào truy tìm được cái nào là thật, cái nào là dẫn đường, vì vậy e rằng đợi khi điều tra ra thì cũng không kịp để tìm thấy công chúa Jane.
- Vậy ngươi đến tìm ta để làm gì?
Dương Thần nhất thời không kìm được tức giận.
Solon kiên trì, nói:
- Chúng ta tuy rằng không làm sao tìm được công chúa Jane kịp lúc, nhưng có thể nhanh chóng tìm ra được con đường khác nhau. Nếu như…dựa vào những hiểu biết của ngài về địa hình ở châu Âu, cộng tên tốc độ di chuyển của ngài có thể thúc tiến nhanh cuộc tìm kiếm của chúng ta.
Dương Thần cuối cùng cũng hiểu ý của Solon. Thực sự nếu như chính mình đích thân đi tìm kiếm thì mình khác gì mấy công cụ tìm kiếm cứ bay qua bay lại, trèo đèo lội suối. Quan trọng là mình có thể tự mình quan sát được tin tức trong phạm vi lớn, nhanh hơn rất nhiều so với mấy tên thuộc hạ chậm chạm này.
Chỉ cần nghĩ đến Jane bây giờ đang bị giam cầm ở một nơi tối tăm là Dương Thần đã không chịu đựng được, đứng dậy nói:
- Nếu đã như vậy thì các người hãy lấy điện thoại để gửi cho ta tọa độ cụ thể, ta sẽ lên đường truy tìm manh mối.
- Để ngài phải đích thân ra tay, thật là xấu hổ quá, nhưng…
- Được rồi.
Dương Thần xua tay:
- Ngươi đến tìm ta là đúng rồi.
Nói rồi, Dương Thần nhìn Thái Ngưng đầy thẹn thùng:
- Xin lỗi, Ngưng Nhi…Xem ra đêm nay anh không thể cùng em được rồi…
Trong lòng Thái Ngưng có tránh khỏi đau buồn, vừa rồi vẫn còn đang tình cảm là bây giờ người đàn ông này lại chạy đi đâu không biết, nhưng vẫn mỉm cười nói:
- Không sao, tìm công chúa Jane quan trọng hơn, có cần em giúp bọn anh tìm không?
Dương Thần lắc đầu:
- Em không biết nhiều về địa hình ở châu Âu, ngôn ngữ cũng không thạo, nên không thể tìm ra căn cứ được đâu. Em hãy ở quán rượu nghỉ ngơi tạm đi, hoặc là tìm Sắc Vi chơi, ngày mai xem đại hội Caesar khai mạc và thi đấu, Ron đã sắp xếp cả rồi, anh đi trước đây.
- Ừm, vậy anh đi cẩn thận nha.
Thái Ngưng cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài trong lòng.
Mặc dù khá ngượng, nhưng Dương Thần vẫn vội vàng ra đi, nhận mục tiêu đầu tiên từ tay Solon chính là đảo Gotlands thuộc vùng biển Baltic.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?84082-DT-Co-Vo-Tong-Giam-Doc-Xinh-Dep-Cua-Toi-TG-Mai-Can-Thai-Thieu-Binh-C-1230&page=247#ixzz2TtnQNARb
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top