Không Tên Phần 1

THẰNG PHÓNG

Phóng là thằng em cùng xóm trọ hồi sinh viên với tôi. Tôi nghĩ, bố mẹ Phóng chắc đã phải trăn trở, nghiên cứu, nghiền ngẫm và xin ý kiến của rất nhiều các thầy cúng, thầy nho, thầy đồ, thầy tướng số thì mới đặt được cho nó cái tên hay đến thế! Một cái tên vừa mạnh mẽ, nam tính, vừa gợi hình, gợi cảm, lại vừa lột tả được chân thực cái trạng thái thăng hoa tột đỉnh, đầy đam mê, khao khát của loài người (và của cả một số loài súc vật).

Thằng Phóng người nhỏ thó, loắt choắt như con chuột nhắt. Từ đầu đến chân nó, mọi thứ đều toát lên vẻ già nua, duy chỉ có mấy sợi râu tơ lún phún phun ra từ cái cằm mum múp của nó là khiến cho người ta liên tưởng được tới sự trẻ trung, mà là sự trẻ trung của mấy em gái đương tuổi dậy thì.

Hom hem như con mèo đi kiết, nhưng rượu nó uống hàng lít. Nó có cái tật là không uống thì thôi, nhưng đã uống thì uống tới bến, uống đến say, chứ không bao giờ uống kiểu giữ kẽ, cầm chừng (nói là "không uống thì thôi" cho hào hùng, chứ kỳ thực suốt mấy năm quen nó, tôi thấy có đúng một lần nó chê rượu: đấy là hôm nó bị đau răng, sưng húp má, mồm không há ra được, uống sữa còn phải dùng xilanh hút rồi lách khéo qua khe răng mà xịt vào, mà phải dùng xilanh cỡ nhỏ nhất — cái loại chuyên để tiêm phòng dịch cho gà vịt).

Có lần, tôi cùng nó về Hà Nam dự đám ma ông nội thằng Việt — bạn cùng xóm trọ. Lúc ăn cơm trưa, Phóng rót hai bát rượu đầy, một bát nó cầm, một bát đưa cho Việt, bảo: "Cạn bát nhé! Thay cho lời chia buồn của tao gửi tới gia đình mày!". Thằng Việt, không biết vì nể Phóng, hay vì đang quá đau buồn, thương nhớ ông, mà cũng cầm bát lên nốc cạn. Xong, Phóng lại rót thêm bát nữa, lại đưa cho thằng Việt, lại bảo: "Cạn bát nhé! Thay cho nén nhang thơm chúc ông mày yên nghỉ nơi suối vàng!"...

Cứ thế, tôi không nhớ là thằng Phóng đã mời Việt bao nhiêu bát, với bao nhiêu lý do chính đáng khác nữa, chỉ biết rằng lúc tàn cuộc, thằng Phóng nằm luôn tại mâm, còn thằng Việt bò đi đâu không biết. Đến chiều, lúc đưa ma, thằng Việt vẫn chưa hết say. Nó đi trước xe tang cầm vòng hoa mà mắt vẫn cứ đờ đờ, chân lảo đảo, người xiêu vẹo, nhìn rất tội. Mấy bà con xóm giềng thấy vậy thì trầm trồ khen ngợi: "Thằng đó nó thương ông lắm! Chắc cả đêm qua nó không ngủ, quỳ bên quan tài ông, khóc hết nước mắt, nên giờ mới kiệt sức và mệt mỏi đến thế!".

Lúc ra đến bãi tha ma, bà con quây tròn quanh cái huyệt đã được đào sẵn để chuẩn bị đưa quan tài xuống. Thằng Việt cũng bon chen lách đám đông, len vào nghiêng ngó, rồi chẳng hiểu loạng quạng, liêu xiêu kiểu gì mà ngã lộn cổ xuống huyệt. Mọi người tưởng nó lưu luyến ông quá, muốn đi theo ông thì mới ra sức lôi nó lên, vừa lôi vừa khuyên ngăn, an ủi: "Thôi con ơi! Người chết cũng đã chết rồi! Con càng như vậy thì hương hồn ông càng khó siêu thoát!".

Đó là rượu, còn thuốc lá, nó cũng là một con nghiện có số má. Mồm nó lúc nào cũng khét lẹt, nghi ngút khói, như cái đít xe công nông đầu ngang chở hàng quá tải đang leo dốc. Thế nhưng ai bảo nó là thằng nghiện thuốc lá thì thằng Phóng cãi ngay, rằng: "Nghiện là phải hút suốt ngày, liên tục, còn nó thì chỉ lúc nào rảnh nó mới hút". Tôi thấy nó cãi cũng đúng! Chỉ có điều, với một thằng sinh viên xa nhà, không người yêu, không làm thêm, thường xuyên trốn học như nó thì liệu có lúc nào không rảnh? Hay nói một cách dễ hiểu hơn: nó rảnh suốt ngày!

Trong khi các phòng khác trong xóm đầy chuột, gián, và nhung nhúc kiến, ruồi, thì riêng phòng thằng Phóng lại không có một mống nào. Lý do vì sao thì chưa ai rõ, nhưng có giả thuyết cho rằng chúng đã chết vì ung thư phổi, hoặc bỏ đi hết vì biết rằng nếu cứ ở phòng đó thì sớm muộn cũng chết vì ung thư phổi. Có lần, cả xóm xúm vào, dẫn ra những tác hại, hậu quả của thuốc lá, rồi khuyên nó nên bỏ. Nó ngồi nghe rất chăm chú với vẻ rất tiếp thu. Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, nó đã chạy sang phòng tôi, khoe:

- Nhờ sự giảng giải, phân tích của mọi người, em đã hiểu ra, và đã bỏ được thuốc lá rồi anh ạ!

Tôi nghe cũng mừng cho nó. Thế nhưng đến trưa, lúc tôi đi học về, đã lại thấy nó ngậm điếu thuốc phì phèo...

- Mày bảo bỏ thuốc rồi mà? — Tôi hỏi.

- Dạ! Em chỉ hút ban ngày thôi, tối đi ngủ em lại bỏ!

Ngoài rượu, thuốc lá, thằng Phóng cũng rất yêu lô đề. Lô đề thì không chỉ có nó mà xóm trọ tôi nhiều người ham lắm. Đặc biệt là anh Tuấn — chồng chị Phương. Anh Tuấn có tài giải mã giấc mơ thành số khá chuẩn. Ngày nào anh ấy cũng gõ cửa từng phòng rồi hỏi từng người là đêm qua mơ gì, rồi bảo kể lại cho anh nghe, càng chi tiết càng tốt.

Hôm ấy, khi tôi đang ngồi chơi bên phòng vợ chồng anh Tuấn — chị Phương, thì con bé Lan ở phòng cuối chạy xộc vào:

- Anh Tuấn ơi! Em vừa mơ em bị ỉa chảy!

- Ỉa nhiều không? Phân hình gì?

- Ỉa chảy mà anh, sao có hình được?!

- Ừ, quên! Thế có nhớ màu phân không?

- Màu xanh nõn chuối anh ạ!

Anh Tuấn nghe xong thì gật gù, đăm chiêu suy tính, rồi cẩn thận ghi số 66 vào cuốn sổ đề của anh. Tôi thấy vậy liền hỏi:

- Sao lại là 66 hả anh?

- Ỉa chảy tức là phân sống, sống là ngược lại với chín, mà ngược lại với 9 là 6. Bên cạnh đó, phân có màu xanh, xanh là lục, lục là 6.

Anh phân tích hay và tài tình quá, tôi phục anh sát đất! Tôi bỗng thấy cuộc đời này bất công quá! Tại sao một người tài giỏi như anh mà vẫn phải đi thuê phòng trọ tồi tàn, ở cùng với đám sinh viên nghèo nàn như chúng tôi? Đang ưu tư suy nghĩ thì tôi thấy thằng Phóng từ phòng nó chạy sang, giọng hối hả:

- Anh Tuấn ơi! Em vừa mơ em hiếp dâm!

- Hiếp ai? — Giọng anh Tuấn sốt sắng.

- Dạ...

- Hiếp ai?

- Em hiếp vợ anh!

- Đù! Xóm này bao nhiêu gái không hiếp, sao lại hiếp vợ anh?

- Thì mơ nó thế! Em biết đâu!

- Hiếp ở chỗ nào?

- Hiếp toàn thân luôn!

- Không! Ý anh là địa điểm nơi xảy ra vụ hãm hiếp ấy!

- Ở ngoài giếng, lúc chị đang rửa bát!

- Rửa bát à? Bát tức là 8. Thế đã xuất chưa?

- Chưa! Mới chuẩn bị thôi! Nhưng đột nhiên em nghĩ đến anh! Thấy tội lỗi quá, nên dừng lại kịp lúc!

- Chưa xuất! Chưa xuất...nghĩa là vẫn còn thẳng đứng, vậy là số 1 rồi!

Ấy thế mà tối hôm đó lô về cả 66 và 81 thật! Anh Tuấn mua thịt chó, vịt nướng, với cả bia về khao xóm tưng bừng. Lúc ngồi xuống mâm, anh Tuấn gắp cái đùi vịt béo ngậy bỏ vào bát em Lan, bảo: "Ăn đi em! Nhờ em ỉa chảy mà xóm ta được bữa no nê, hoàng tráng". Rồi anh quay sang rót bia đầy vào cốc thằng Phóng, nói: "Uống đi em! Nhờ em hiếp dâm vợ anh mà xóm mình được uống bia xả láng".

Phàm những thằng đã thích rượu bia, thuốc lá, lô đề, thì hiếm khi chúng nó không thích gái. Tôi nhớ, có lần ngồi trà đá với tôi và anh Tuấn, thằng Phóng kể rằng trường nó đang tổ chức phong trào sinh viên tình nguyện, lên tận trên Sơn La, nhưng nó không tham gia, vì nó bảo không thích đi xa, và cũng không thích mấy cái hoạt động kiểu như thế. Tôi nghe vậy thì động viên nó: "Anh nghĩ em nên tham gia. Những hoạt động đoàn ý nghĩa như vậy sẽ giúp em có thêm các mối quan hệ, mở rộng tầm hiểu biết, làm hành trang để mai sau bước vào đời". Nó nghe xong thì thở dài: "Em học hành kiểu này chắc không lấy được bằng, nên xác định học xong về quê đi phụ xe lam chở khách với ông già. Xe chạy nội tỉnh, sáng đi chiều về nên đi người không cũng được, cần gì hành trang đâu anh".

Anh Tuấn nghe vậy thì phụ họa thêm: "Không đi là phải! Sơn La buồn bỏ mẹ! Đợt trước anh công tác trên ấy mấy tháng, chỉ muốn bỏ quách về! Có mỗi thú vui duy nhất là chiều chiều ra bờ suối rình trộm gái dân tộc tắm. Công nhận, con gái Thái đứa nào da cũng trắng mịn, nần nẫn từ đầu tới chân, mà lại toàn mấy em trẻ, chỉ từ 16 đến 20 tuổi, vừa tắm chúng vừa nô đùa, đuổi nhau chạy nhông nhông..."

Hôm sau, tôi thấy nó khoác ba lô qua phòng chào tôi để đi tình nguyện trên Sơn La. Tôi hỏi: "Quyết định đi rồi hả?". Nó bảo: "Vâng! Em còn trẻ nên những hoạt động đoàn ý nghĩa như vậy sẽ giúp em có thêm các mối quan hệ, mở rộng tầm hiểu biết, làm hành trang để mai sau bước vào đời".

Cách xóm trọ bọn tôi một đoạn xa xa, có một quán rửa xe, và thằng Phóng rất thích rửa xe ở đó. Lý do không phải bởi quán ấy rửa sạch hay giá rẻ, mà bởi quán đó là của một chị rất xinh. Phải công nhận chị ấy xinh thật: mặt đẹp, dáng chuẩn, khúc nào ra khúc nấy. Đặc biệt là vòng một thì thôi rồi: tròn trịa, bầu bĩnh, nhìn rất khó giữ được bình tĩnh. Đặc biệt hơn nữa: chị ấy rất thích mặc áo hai dây. Đến đây chắc các bạn hiểu rõ hơn rồi chứ ạ? Rửa xe máy mà: bắt buộc phải cúi!

Thằng Phóng nghiện rửa xe ở quán đó. Trước kia, cả tháng nó không thèm rửa xe lần nào, kể cả khi cái xe đã bẩn như trâu, vậy mà đợt ấy, có ngày nó rửa hai lần. Đi rửa xe cùng nó nhiều, tôi phát hiện ra một điều: cứ khi nào chị xinh ấy rửa xe là nó giả vờ nghe điện thoại, rồi đi đi, lại lại ở cái đoạn trước mặt chị. Cái này cũng dễ hiểu thôi, bởi nếu ngồi một chỗ thì không thể nhìn được nhiều; nhưng nếu cứ chị ấy xoay hướng nào mà nó cũng lật đật xoay theo hướng đó thì lộ liễu quá. Bởi thế, nó mới phải dùng đến cái điện thoại. Nhờ điện thoại, nó có lý do để đi loăng quăng bất kì chỗ nào nó muốn. Khi ấy, những bước chân được quyền trở nên vô định bởi đầu óc của chủ nhân nó còn phải bận tập trung vào cuộc trao đổi, thương lượng căng thẳng và gay gắt đang diễn ra trên điện thoại.

Có lần, trong lúc chị xinh rửa xe, và thằng Phóng, như thường lệ, đang đi đi lại lại bàn công chuyện với đối tác, thì chồng chị ấy mới lại gần tôi và hỏi:

- Bạn em chắc làm ăn lớn hả? Lần nào đi rửa xe cũng thấy điện thoại túi bụi không hà!

- Dạ vâng! Nó là sinh viên, nhưng chịu khó và năng động lắm! Ngoài giờ học ở trường và tự học trên thư viện, nó còn làm cộng tác viên cho một tổ chức phi nhân đạo của Liên Hợp Quốc!

Thằng Phóng vẫn rủ tôi đi rửa xe cùng nó ở quán đó đều đều cho tới khi chị rửa xe xinh đẹp ấy có bầu và ở nhà nghỉ đẻ. Đương nhiên, chị nghỉ đẻ thì nó cũng nghỉ rửa. Bẵng đi phải gần một năm, thằng Phóng không rửa xe ở đó nữa. Cho đến một hôm tôi với nó ngồi ở quán trà đá đầu ngõ và vô tình gặp chồng chị ấy. Anh chào chúng tôi rất niềm nở như người quen, rồi hồ hởi khoe: "Đầu tháng tới vợ anh nó gửi con đi nhà trẻ và lại ra phụ giúp anh rửa xe đấy! Hai em quay lại quán ủng hộ vợ chồng anh nhé!".

Vẫn là chuyện gái, lần ấy, anh Tuấn trúng rất đậm (nhờ mấy giấc mơ bệnh hoạn của thằng Phóng), anh Tuấn sướng phát rồ và mời anh em trong xóm đi đá phò ở một quán phò tự chọn (tức là thích em nào thì chọn em đấy, giống như ăn búp-phê hay bóp-phê gì ấy!). Anh Tuấn ưu tiên thằng Phóng được quyền chọn phò trước. Mấy anh em khác dù khá hậm hực (vì nó chọn trước, nhỡ nó chọn đúng cái em ngon nhất mà mình đã chấm thì sao?) nhưng không ai dám ý kiến, bởi nếu không nhờ công thằng Phóng thì sao có buổi phò bóp-phê hôm nay?!

Công nhận là phò ở quán đó xinh, đặc biệt có một em nhìn qua cứ tưởng Ngọc Trinh. Nhưng trong hơn chục em xinh ấy không hiểu sao lại lòi ra một em béo ục uỵch, người nung núc thịt, nặng phải tám chín chục cân là ít. Em ấy mới chỉ cười, chưa nói gì, nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác rằng nếu em ấy mở lời thì câu đầu tiên sẽ là: ụt à ụt ịt.

Tôi không nghĩ là sẽ có thằng khùng nào bỏ tiền vào đây chơi gái mà lại chọn em ấy, và việc người ta đưa em ấy đứng vào hàng không phải để kiếm khách mà có lẽ là vì một lý do nào đó: tâm linh chẳng hạn (họ kiêng số 13, nên gọi em vào cho thành 14); cũng có thể em ấy là người nhà, người quen của chủ quán, vào được đây là nhờ ô dù, quan hệ, và đứng vào hàng chỉ cho có lệ (giống mấy đứa con cháu sếp, không biết và không làm được việc mẹ gì nhưng ngày nào cũng đến cơ quan ngồi, chờ cuối tháng lĩnh lương).

Vậy nên lúc thằng Phóng nói rằng nó chọn cái em ục uỵch đó thì ai cũng sững sờ (vì bất ngờ), rồi thở phào (vì nó đã không chọn cái em mình thích), và cuối cùng là lo lắng (cho sự an toàn của Phóng, vì Phóng thì lèo khèo như cái thước, còn em ấy thì lù lù như vại nước). Về sau, tôi có hỏi Phóng lý do tại sao lại chọn em ấy thì Phóng bảo: "Em thích cái cảm giác một đứa to gấp đôi, gấp ba mình mà phải quằn quại chịu trận dưới chân mình! Đã lắm anh ạ!".

Từ đó, mỗi lần đi ăn bóp-phê phò, em nào to béo, đồ sộ nhất thì mặc định là của thằng Phóng, không ai dám tranh!

Sau khi ra trường (không lấy được bằng), Phóng về quê đi phụ xe cùng bố. Tôi mừng cho nó vì đã thực hiện được hoài bão ấp ủ từ thời sinh viên! Lâu không liên lạc, bỗng hôm trước nó gọi điện mời tôi về đám cưới nó. Thường khi nghe thế, người ta sẽ hỏi: Cô dâu quê đâu? Bao tuổi? Làm gì? Còn tôi lại hỏi: "Cô dâu nặng bao nhiêu?". Nó bảo: "Em chưa cân, nhưng chắc không thua cái em ở quán phò bóp-phê". Tôi lại mừng cho nó. Bởi làm thằng đàn ông, chỉ cần lấy được vợ có một nét gì đó mà mình ưng thôi, vậy cũng là may mắn lắm rồi!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

GÀO

Thằng nhóc nhà tôi có cái tật rất hay hỏi. Cái gì nó cũng hỏi, hỏi suốt ngày, hỏi đến kiệt cùng. Lắm khi nó hỏi nhiều, tôi mệt quá, bực quá, nên trả lời liều cho xong. Ví như trưa nay, cả nhà đang ăn cơm, nó hỏi:

- Bố ơi, người ta ăn cơm, rồi ỉa ra cứt. Thế sao người ta không ăn cứt luôn cho nhanh hả bố?

- Cứt để dành cho chó con ạ! Mình là người, chả lẽ lại đi tranh đồ ăn của chó?

Lát sau, nó lại hỏi:

- Mẹ đẻ con ra từ đâu hả bố?

- Từ nách!

- Nách bé tí tẹo, sao con chui ra được?

- Có nhiều cái bình thường rất bé, nhưng lúc cần, nó lại rất to con ạ!

- Nhưng nách mẹ toàn lông, làm sao con chui ra được?!

- Lông nhiều hay ít không ảnh hưởng đến chuyện chui ra chui vào nhé!

- Con nằm trong bụng mẹ, sao không chui ra từ chỗ nào đó gần bụng như rốn hoặc bẹn cho nhanh mà lại phải mất công bò ngược lên tận trên nách để chui hả bố?

- Cái này sao con lại hỏi bố? Bố có chui đâu, con mới là người chui mà!

- Vậy con chui vào bụng mẹ bằng cách nào? Sao con không ở ngoài luôn mà phải chui vào rồi sau đó lại mất công chui ra?

- Cái chuyện chui vào chui ra này thì nó khó nói lắm con! Dù biết là mất công, mất sức, mệt người, nhưng vì thích nên cứ làm thôi.

- Nhưng bố có liên quan gì đến việc con chui vào trong bụng mẹ không?

- Có chứ con! Nếu không liên quan thì việc gì bố phải cưới mẹ con?!

- Liên quan thế nào ạ?

- Giải thích sao cho con hiểu nhỉ?! Bụng mẹ con giống như một mảnh đất, còn bố sẽ phun hạt giống vào. Hạt giống đó gặp đất sẽ nảy nở, phát triển thành con! Hiểu chưa?

- Bố phun bằng cái gì?

- Bằng một loại vòi chuyên dụng con ạ!

- Giống cái vòi này hả bố? — Nó vừa nói vừa tụt quần, moi chim nó ra vẩy vẩy.

- Ừ! Đúng!

- À, vậy đêm qua, bố mẹ đợi con ngủ say rồi rủ nhau dậy phun hạt giống đúng không?

- Hả? Thì ra lúc đó con không ngủ sao? Lần sau, nếu có tỉnh giấc thì phải gọi bố mẹ, không được giả vờ ngủ, như thế là xấu, nghe chưa?

- Con có gọi mà, thậm chí, con gào lên nữa ấy! Nhưng vì mẹ còn gào to hơn con, nên bố không nghe thấy!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

NGÀY CÁ THÁNG TƯ

Sáng nay, đang ngủ ngon thì điện thoại kêu toe toe. Là tin nhắn của đứa em gái họ: "Em vừa về quê lên, mẹ anh gửi cho anh con gà luộc với hai cái giò bò. Anh ra cổng trường em lấy luôn nhé! Nhanh cho em còn vào học".

Đọc xong tin nhắn, tôi mỉm cười. Nhưng không phải cười vì sắp được ăn gà, ăn giò bò, mà cười vì sự ngây ngô của đứa em tôi. Nó tưởng tôi là gà, là bò hay sao mà định lừa tôi? Hôm nay là cá tháng Tư mà! Tôi lập tức nhắn tin trả lời: "Ok! Anh ra ngay đây!". Gửi tin xong, tôi lại nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp.

10 phút sau, tôi mở mắt, lấy điện thoại nhắn lại cho nó: "Em đâu rồi? Anh đang đứng ở cổng nè, sao không thấy em?". Nó lập tức trả lời: "Haha! Anh còn non nớt lắm! Không có gà, không có giò đâu, chỉ có con cá tháng Tư to bự thôi! Chúc anh ngon miệng! Hahaha!".

Thấy nó cười vì lừa được tôi mà tôi cũng thấy vui lây. Ừ! Thì người ta nghĩ ra cái ngày này chả phải là để mang niềm vui đến cho nhau hay sao? Rồi tự nhiên tôi nhớ đến gấu của tôi, cũng phải nghĩ ra trò gì lừa gấu cho vui nhỉ? Vậy là tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho gấu:

"Mình chia tay được không em? Trước giờ, anh cứ nghĩ rằng anh yêu em, nhưng đến khi gặp Tuấn thì anh mới nhận ra rằng Tuấn mới chính là người đàn ông của đời anh. Tuấn mang lại cho anh những đam mê, xúc cảm, những giây phút thăng hoa mà khi ở bên em anh chưa bao giờ có được. Anh xin lỗi, và mong em hạnh phúc!".

Gửi tin xong, tôi mỉm cười đầy khoái trá. Giá mà tôi được ở đó và chứng kiến bộ mặt hoảng hốt, thảng thốt của gấu khi đọc được tin nhắn của tôi nhỉ?! Chắc sẽ thú vị lắm! Tôi lại nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp! Nhưng cũng chỉ được 10 phút thì đã nghe tiếng đập cửa phành phành. Đoán có chuyện chẳng lành, tôi chạy ra mở. Là thằng Tuấn...

- Mày đi đánh ghen cùng tao, nhanh lên!

- Mày làm đéo có người yêu mà đi đánh ghen? — Tôi hỏi nó.

- Không phải đánh ghen cho tao, mà là cho anh trai tao. Ông ấy vừa bắt gặp vợ ông ấy vào nhà nghỉ với thằng bạn thân của ông ấy.

- Đù! Bắt quả tang sao không nhào tới đánh luôn, lại còn phải nhờ mày, rồi mày lại gọi tao?

- Vấn đề là anh trai tao và vợ của thằng bạn thân ông ấy cũng đang thuê phòng ở trong cái nhà nghỉ đó. Nếu nhào tới đánh thì lộ hết!

Vậy tôi là tôi nhảy lên xe thằng Tuấn rồi cả hai tức tốc phóng tới nhà nghỉ. Gọi là đi đánh ghen cho oai, chứ thực chất lúc vào phòng, chỉ mình thằng Tuấn đánh, còn tôi chịu trách nhiệm ôm chặt chị dâu nó lại, không cho chị ấy lao tới can ngăn hay đỡ đòn hộ thằng kia. Tôi ôm chị dâu nó hăng hái lắm, vì tính tôi luôn nhiệt tình với bạn bè, đã giúp là giúp hết mình (cũng xin nói thêm là vì bị ập vào quá bất ngờ nên chị dâu nó và cả thằng kia đều đang ở trong trạng thái trần như nhộng, không mảnh vải che thân).

Công nhận là chị dâu thằng Tuấn ngon thật, da trắng nõn, vòng nào vòng nấy tròn trịa, đẫy đà, thịt da thơm phức. Nhìn thấy thằng kia bị đánh, chị ấy cũng định vùng dậy can ngăn nhưng lập tức bị tôi ôm chặt, ghì lại, chân tôi quặp lấy hai đùi chị, đè nghiến xuống giường. Thế nhưng vừa mới đè được một tí thì đã thấy thằng Tuấn đập đập vào vai tôi giục:

- Đánh xong rồi mày ơi! Không cần ôm nữa đâu! Về thôi!

- Đánh nữa đi mày! Sao vừa đánh đã nghỉ thế?

- Đù! Tao đánh gần nửa tiếng rồi! Nó ngất rồi! Còn đánh gì nữa?

Xong xuôi, thằng Tuấn chở tôi về, thả tôi ở cửa rồi nó lại phóng xe đi. Vừa mở bước vào phòng, tôi nhìn thấy cái điện thoại của tôi vẫn nằm chỏng chơ trên giường. Lúc nãy đi vội quá nên tôi bỏ quên điện thoại ở nhà. Chợt nhớ tới cái tin nhắn hồi sáng gửi cho gấu, tôi nhào tới vồ lấy cái điện thoại: rất nhiều cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn rất dài của gấu:

"Em đã nghĩ rằng tin nhắn đó của anh chỉ là một trò đùa ngày cá tháng Tư. Nhưng khi em đến phòng anh, nhìn thấy anh và anh Tuấn chở nhau vào nhà nghỉ thì em đã thật sự sốc và quá bàng hoàng. Em đã gọi cho anh để hi vọng được nghe từ anh một lời giải thích, để níu kéo một chút hi vọng mong manh rằng sự thật không phải những gì như anh đã nói. Nhưng anh đã không nghe máy, chỉ có tiếng đổ chuông văng vẳng bên tai em tàn nhẫn và lạnh lùng, hệt như tiếng kèn đám ma thê lương, tiễn đưa một mối tình bất hạnh. Được rồi! Nếu anh đã muốn vậy thì em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này cho anh được hạnh phúc! Sẽ không bao giờ anh phải nhìn thấy em nữa đâu! Anh cũng nhắn giùm tới gia đình và bạn bè em rằng đừng tìm em vô ích, bởi em sẽ đi đến một nơi xa lắm! Vĩnh biệt!"

Tôi cuống cuồng bấm máy gọi cho gấu, nhưng không có chuông, chỉ có tiếng "tò te tí" báo hiệu thuê bao không liên lạc được. Cái âm thanh "tò te tí" ấy văng vẳng bên tai tôi tàn nhẫn và lạnh lùng, hệt như tiếng kèn đám ma thê lương, tiễn đưa một mối tình bất hạnh...

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CÂY XANH

Bạn lên Google, gõ Hà Nội, rồi chọn vào mục "hình ảnh", bạn sẽ thấy Hà Nội hiện lên với toàn là cây: cây rực rỡ mùa hạ, xanh mướt mùa xuân, vàng rực mùa thu và trầm tư mùa lạnh. Nhưng đó là trước đây, bởi e rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, kết quả tìm kiếm mà Google mang lại cho bạn sẽ rất khác: đó là một Hà Nội với những con phố trơ trụi, với những hố sâu hoắm la liệt trên vỉa hè, ngổn ngang đất đá, rễ cây, cành, lá...

Nếu một người nước ngoài tìm thấy trên Google những bức ảnh mùa thu Hà Nội đẹp mê hồn với hàng sấu già rải lá vàng trên những con đường mát lành long lanh đốm nắng, với những gốc xà cừ cổ thụ hiên ngang xòa bóng thênh thang, và người đó quyết định đến thăm Hà Nội, thì khi đặt chân tới đây, vào thời điểm này, du khách ấy khó tránh khỏi cảm giác mình đã bị dối lừa...

Sự dối lừa không chỉ từ những gì đang diễn ra, đang đập vào mắt, mà còn từ nhiều thứ khác. Ngắm những bức tranh phố cổ của Bùi Xuân Phái, hẳn du khách nước ngoài ấy sẽ thán phục trí tưởng tượng siêu việt của người họa sĩ: bởi phố không cây mà ông ấy lại vẽ được nên cây; nghe những câu hát như: "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ", rồi cả: "Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng", hẳn du khách ấy phải hoang mang tự hỏi: liệu mình có đang đi nhầm đến một thành phố nào khác mà không phải là Hà Nội hay không?

Sự hoang mang của du khách ấy cũng là dễ hiểu, bởi ngay bản thân tôi, sáng nay đi làm trên con phố quen mà vẫn cứ ngỡ như mình đã lạc đường, bởi mọi thứ thật trống rỗng, hoang tàn và khác lạ với những thân cây bị đốn hạ ngổn ngang, bật gốc chỏng chơ, xác xơ cành lá. Một cảm giác xót xa lắm! Xót xa như luống hoa mình nâng niu, chăm sóc vừa bị một trận bão lũ khủng khiếp quét qua; xót xa như người mình thương yêu nhất vừa bị tai nạn giao thông, mặt mũi tím thâm, bầm dập, chằng chịt vết khâu, vết rách. Không còn hàng cây, con phố hiện ra như khuôn mặt mộc sần sùi của người đàn bà từ lâu đã quen trang điểm; không còn hàng cây, con phố chơ vơ, tội nghiệp như một kẻ vừa bị người yêu ruồng bỏ, phụ tình. Và tôi tin, rất nhiều người yêu Hà Nội cũng có cảm giác giống tôi, cũng sẽ xót xa như thế!

Sáng nay, đường Hà Nội vẫn tắc, thậm chí còn tắc hơn bởi có thêm nhiều những xe tải chất đầy những thân cây vừa bị chặt hạ chở đi đâu đó. Trong khoảnh khắc bị ứ lại giữa biển người xe nhung nhúc, ngột ngạt khói bụi ấy, tôi thấy văng vẳng bên tai câu hát phát ra từ cái loa cũ kỹ, nhỏ xíu của một người bán đĩa dạo bên đường...

"Những chiếc thùng xe, chở đầy cây bự. Ai chở Hà Nội của tôi đi đâu?..."

Tiếng hát rất khó nghe, léo nhéo, và rất rè. Có lẽ, chỉ những người đi xe máy, đi xe đạp, đi bộ, hoặc mấy bác xe ôm, mấy chị lao công, mấy bà bán trà đá bên đường là nghe được, còn mấy ông ngồi trong xe hơi, cửa kính bịt kín mít, rồi bật nhạc xập xình, thì khó mà nghe nổi...

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

TRINH

Tôi và thằng bạn cùng phòng trọ của tôi đều tán tỉnh Trinh từ lâu, nhưng Trinh thì vẫn chưa quyết định chọn ai. Tôi thấy Trinh giống như con chó, còn tôi và bạn tôi giống như hai cục xương béo ngậy, tươi ngon, làm Trinh cứ mãi phân vân, chả biết nên tợp cục nào.

Là sinh viên nghèo nên việc phải đầu tư tán tỉnh tốn kém trong thời gian dài khiến tôi rất khó khăn. Bởi vậy, tôi quyết định sẽ chơi tiểu xảo, tác động để thằng bạn tôi rút lui. Khi không còn người để so sánh, lựa chọn nữa thì Trinh sẽ sớm nhận lời yêu tôi thôi. Thế nên tối qua, sau vài chén khề khà ở quán rượu ốc gần nhà, đợi cho thằng bạn có vẻ đã ngà ngà, tôi mới cất giọng ê a:

- Chúng ta thật ngu xuẩn khi mất công, mất của tán tình em Trinh bấy lâu nay!

- Ý mày là sao? — Thằng bạn hỏi lại bằng giọng lè nhè.

- Vì Trinh quá bình thường luôn: học thì dốt, người thì lùn, mặt đầy mụn. Ngày xưa Bạch Tuyết da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, còn Trinh thì da đen như gỗ mun, gàu trên đầu trắng như tuyết!

- Ừ! Cũng đúng!

- Mà mày còn nhớ cái hôm đang học thì cả lớp phát hiện thấy mùi thối, vì nghi có ai đó ỉa bậy trong lớp nên thầy phải ngừng giảng bài và yêu cầu cả lớp cùng với thầy đi tìm cứt không?

- Nhớ! Nhưng hôm đó có tìm thấy cứt đâu!

- Đương nhiên là không tìm thấy, bởi đó không phải là mùi cứt mà là mùi thối chân của Trinh!

- Trinh bị thối chân à?

- Không chỉ thối chân thôi đâu, còn cả hăm bẹn, hoi nách, thối mồm và thối tai nữa!

- Kinh thế? Sao lại có đứa con gái vừa dốt, vừa xấu, vừa bẩn, lại vừa thối từ chân lên đầu vậy nhỉ?! Nhưng... nhưng...tao vẫn sẽ yêu và theo đuổi Trinh!

- Thằng thần kinh! Một đứa con gái như thế mà mày vẫn muốn sao?

- Một đứa con gái như thế mà tao với mày còn tán mãi không đổ, thử hỏi, nếu không tán Trinh thì tao với mày còn tán được ai?

Dứt lời, nó lại đổ chén rượu vào mồm, nuốt cái "ực". Tôi thì cảm thấy rất hậm hực bởi ý đồ của mình đã không thành hiện thực. Nhưng không sao, tôi đã có cách khác.

Vì uống nhiều nên vừa về đến phòng là thằng bạn tôi nằm vật ra giường, ngủ say như ngất. Tôi nhìn đồng hồ. Hi vọng là giờ này Trinh vẫn chưa ngủ. Tôi móc túi thằng bạn, lấy điện thoại của nó ra để nhắn tin cho Trinh. "Nhắn gì đây nhỉ? Con gái thường ghét những thằng ăn nói mất dạy, vô văn hóa, vậy thì, mình sẽ nhắn tin thật vô văn hóa!".

- "Trinh ngủ chưa?"

- "Dạ chưa ạ! Em đang học bài"

- "Học cái con khỉ! Lại lên mạng xem sex chứ gì? Hôm trước qua nhà em chơi, anh xem trộm laptop của em, thấy lịch sử toàn vào mấy trang đồi trụy, bậy bạ"

- "Anh... anh thật bệnh hoạn!"

- "Nhận lời yêu anh nhé? Tối mai anh qua đón em đi chơi. Khỏi ra công viên, khỏi xem phim, khỏi ăn kem, mình vào nhà nghỉ luôn. Anh cũng vừa lên mạng xem sex xong, học được mấy tư thế mới hay lắm, mai anh sẽ thực hành với em luôn. Bảo đảm em sẽ ngất ngây, lên bờ xuống ruộng. Nhé?"

- "Anh cút đi! Đồ biến thái! Tôi không bao giờ nói chuyện với anh nữa!".

Xong! Tôi xóa hết mấy tin nhắn vô văn hóa ấy rồi nhét cái điện thoại trả lại vào túi thằng bạn. Nó vẫn ngủ ngon lành một cách tội nghiệp. Giờ thì nó đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi rồi, chỉ còn một mình tôi thênh thang đón chờ tình yêu của Trinh mà thôi. Nụ cười khẽ nhếch trên môi, tôi với lấy cái điện thoại của tôi, nhắn tin cho Trinh:

- "Trinh ngủ chưa?"

- "Dạ chưa ạ! Em đang học bài"

- "Vậy à! Anh cũng đang học bài nè! Nhưng học mãi không thuộc, vì cứ vừa học vừa nhớ đến em. Em học thêm chút xíu nữa rồi đi ngủ sớm nhé! Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, lại dễ mọc mụn, xí gái nữa! Chúc em ngủ ngon với những giấc mơ trải đầy hoa hồng cùng những thiên thần xinh xắn vây quanh, ru em êm ái say nồng"

- "Hi hi! Ngọt ngào quá! Anh cũng thế nhé! Bi bi anh!"

Một cảm giác sướng nôn nao, râm rỉ len vào tim, tôi nhắm mắt lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm...

Giấc ngủ của tôi và thằng bạn kéo dài đến tận gần trưa hôm sau. Đánh răng rửa mặt xong, bước từ nhà tắm ra, tôi đã thấy thằng bạn tôi, tay nó vẫn đang cầm điện thoại, mồm há hốc:

- Mày ơi! Trinh nhắn tin cho tao!

Tôi chạy vụt tới, vồ lấy cái điện thoại của nó:

"Anh à! Đêm qua, em đã suy nghĩ cả đêm, và em quyết định sẽ nhận lời yêu anh! Anh qua đón em đi nhà nghỉ luôn nhé, và phải giữ lời hứa là làm cho em lên bờ xuống ruộng đấy, không thì đừng trách em!"

Thằng bạn tôi sau những phút ngỡ ngàng thì cuống cuồng mặc quần áo rồi phóng xe, hí hửng lao đi. Một cảm giác cay đắng, đau đớn dâng lên trong tôi uất nghẹn... Tôi đã thua rồi, tôi đã mất Trinh rồi!!!

Trời ơi! Đau quá! Tôi mất Trinh rồi!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

CHỒNG VÀ CON LỢN

Bạn đang lo lắng về việc chồng bạn ngoại tình, bồ bịch bên ngoài? Tôi nghĩ, lo lắng của bạn hoàn toàn có cơ sở, bởi không dưng mà người đời lại có câu:

"Chó nào mà chẳng thích phân?

Chồng nào mà chẳng đôi lần lăng nhăng?"

Nhưng bạn yên tâm: "Cái kim không bọc lâu ngày cũng lòi ra", chồng bạn dù có khéo chùi mép đến đâu thì sẽ vẫn để lộ những dấu hiệu mà chỉ cần tinh ý một chút thôi bạn sẽ phát hiện ra. Sau đây, tôi sẽ chỉ ra cho các bạn thấy những biểu hiện đáng ngờ chứng tỏ chồng bạn đang có bồ bịch bên ngoài.

Thứ nhất là tắm

Nếu bình thường, ngày nào chồng bạn cũng tắm mà hôm ấy bỗng nhiên lão ấy không tắm thì đó là một dấu hiệu không bình thường: rất có thể, chồng bạn đã tắm ở nhà nghỉ. Bởi sau mỗi cuộc mây mưa, thì mùi mồ hôi, mùi của các chất dịch bài tiết, và đặc biệt là mùi của bạn tình sẽ còn vảng vất bám theo cơ thể của chồng bạn rất lâu. Chồng bạn đương nhiên hiểu điều đó, và lão ta sẽ phải xóa hết các mùi đó bằng cách tắm rửa thật sạch trước khi ra khỏi nhà nghỉ.

Tuy nhiên, đừng thấy chồng tắm ở nhà mà bạn được phép chủ quan, bởi có những ông chồng ranh mãnh vẫn sẽ về nhà tắm chứ không tắm ở nhà nghỉ (vì sợ vợ nghi ngờ giống trường hợp bên trên). Bởi thế, nếu bình thường, ăn cơm xong chồng bạn mới tắm, nhưng hôm đó lão ta lại tắm trước khi ăn cơm (hoặc vừa về tới nhà đã vội vã đi tắm luôn) thì đó cũng là một biểu hiện đáng ngờ. Tại sao lão ta phải tắm sớm? Bởi lão sợ lúc ngồi ăn cơm (hoặc lúc đứng gần bạn) thì bạn sẽ phát hiện ra mùi lạ.

Thứ hai là ăn

Nếu bình thường chồng bạn ăn 3 bát cơm mà hôm đó bỗng nhiên lão ta chỉ ăn 1 bát thì đó cũng là một dấu hiệu nghi vấn. Nhiều khả năng, lão ấy đã đi ăn nhà hàng no bụng với bồ, và giờ chỉ ngồi vào mâm, ăn qua loa cho vợ khỏi nghi ngờ. Hoặc ngược lại, bình thường, lão ăn 3 bát, nhưng hôm ấy lại ăn 5 bát thì bạn càng phải chú ý, bởi rất có thể lão ta đã hú hí với bồ cả buổi trong nhà nghỉ nên tốn nhiều sức, mệt và đói, nên mới ăn nhiều.

Cũng liên quan đến chuyện ăn, đó là chuyện ỉa. Trong khi bạn và bố mẹ cùng các con bạn ỉa ra phân đẹp bình thường, thậm chí táo bón, mà chồng bạn lại bị tiêu chảy, thì rõ ràng đây là dấu hiệu chứng tỏ lão ta đã đi ăn hải sản với gái ở ngoài. Bởi khi cùng ăn một chế độ ăn giống nhau thì việc người táo bón, kẻ tiêu chảy là điều cực kỳ vô lý. Thế nên, viêc chú ý quan sát và theo dõi phân của chồng cũng là một cách bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Thứ 3 là chuyện ấy

Nếu bình thường chồng bạn cuồng nhiệt, hùng hục, đủ mọi tư thế, thủ tục mà hôm đó lão ta lại ỉu xìu, buồn thiu, cứ mãi một kiểu truyền thống dập dìu thì chắc chắn là hồi chiều, lão ấy đã vắt kiệt sức lực cho con nào, nên giờ về phục vụ vợ với thái độ miễn cưỡng, khều khào. Ngược lại, nếu bình thường chồng bạn khá rời rạc, uể oải, mà bỗng một hôm lão ta lại dồn dập, hăng hái, xoay phải, nghiêng trái với vẻ mặt đầy khoan khoái thì bạn cũng phải tra hỏi cho ra nhẽ, bởi nhiều khả năng hắn ta đang nhìn bạn mà tưởng tượng ra con nào đó. Không được chồng "yêu" thì đương nhiên là khổ, nhưng "yêu" mình mà đầu óc chồng lại nghĩ về con đàn bà khác thì còn khổ hơn.

Trên đây là những dấu hiệu chính giúp phát hiện chồng bạn ngoại tình. Nếu bạn nào thấy những gì tôi nói là đúng, và đã (hoặc sẽ) áp dụng theo thì cho tôi gửi tới chồng bạn lời khuyên chân thành đó là: "Hãy ly dị vợ càng sớm càng tốt!". Không có vợ thì cũng chán thật, nhưng có vợ bị thần kinh còn chán hơn! Nếu sống với một bà vợ như thế thì ông chồng sẽ trở thành một con lợn đực: lợn đực thì ngày tắm một lần, ăn 3 chậu cám vào đúng thời gian quy định, đương nhiên là cả chuyện giao phối nữa: lần nào cũng phải giống lần nào.

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ

Theo quan điểm triết học thì mâu thuẫn chính là động lực của sự phát triển. Tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật này: tức mâu thuẫn cũng là động lực để phát triển và tạo nên tình yêu. Còn tại sao mâu thuẫn lại tạo nên tình yêu thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích.

Sở dĩ đàn ông và đàn bà yêu nhau được là bởi giữa họ có rất nhiều mâu thuẫn. Chính những mâu thuẫn đó khiến họ rất khác nhau, tò mò, hấp dẫn nhau, và muốn khám phá về nhau. Do vậy, bản chất của tình yêu nam nữ chính là quá trình khám phá lẫn nhau, cùng giải quyết những mâu thuẫn để hướng tới sự giao thoa, hòa hợp (gọi tắt là giao hợp). Chúng ta sẽ cùng xem qua một số tình huống cụ thể để thấy suy nghĩ của đàn ông và đàn bà mâu thuẫn và khác nhau như thế nào.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, đàn ông thường đến điểm hẹn rất đúng giờ, nhưng đàn bà thì lại cố tình đến chậm nửa tiếng, bởi đàn bà nghĩ: "Chờ đợi cũng là gia vị của tình yêu. Anh ấy sẽ nhớ, sẽ yêu mình hơn sau những phút giây khắc khoải đợi chờ". Còn đàn ông thì nghĩ: "Hẹn hò kiểu đéo gì thế không biết! Đang tán tỉnh thì ông mày nhịn, chứ yêu nhau rồi mà còn như này thì ông cho vài đạp. Bố con dở hơi!".

Cũng trong buổi hẹn ấy, đàn bà mặc một cái váy khá trễ cổ, khiến vòng một lòi ra hơn nửa. Và đàn bà sẽ nghĩ: "Mình mặc thế này có sexy quá không nhỉ? Chỉ sợ anh ấy hiểu lầm, lại cho mình là đứa con gái hư hỏng". Còn đàn ông thì nghĩ: "Trông người nhỏ nhỏ, ai ngờ ngực bự quá! Nhìn đã thật! Không biết bự bẩm sinh hay do bơm đây? Nếu là ngực bơm thì sắp tới mình phải chú ý nhẹ tay, không sẽ vỡ ngay".

Còn nếu đàn bà mặc áo sơ mi kín mít, cúc cài thít lên tận cổ, thì suy nghĩ của đàn bà sẽ là: "Mình mặc thế này hình như hơi nghiêm túc! Nhưng không sao, phụ nữ kín đáo mới khiến đàn ông háo hức và muốn khám phá, chứ cứ phơi hết ra thì còn gì thú vị". Trong khi đó, đàn ông sẽ rất băn khoăn: "Các cụ bảo: đẹp tốt phơi ra, xấu xa đậy vào. Che chắn kĩ thế này, liệu có phải ngực lép? Mình rất sợ lấy vợ ngực lép, vì sau này đẻ sẽ ít sữa, con nó không đủ sữa bú, nó khóc thì thương lắm! Hơn nữa, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và bố trẻ nhỏ (đặc biệt trong 6 tháng đầu — đối với con, và trong 60 năm đầu — đối với bố).

Thông thường, sau lần đầu tiên quan hệ (tất nhiên là trước hôn nhân), đàn bà thường rất dằn vặt và hối hận: "Trời ơi! Sao mình lại dễ dãi như vậy được chứ? Mình thật hư hỏng! Sẽ chỉ có một lần vừa rồi thôi, mình thề không để xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa!". Nhưng rồi, vài ngày sau, khi đàn ông đến và thực hiện những hành vi mang tính lôi kéo, dụ dỗ, thì lúc đó, suy nghĩ của đàn bà lại thay đổi: "Hay là thêm một lần này nữa thôi? Một lần với hai lần có khác quái gì nhau đâu!". Rồi đến lần thứ ba thì đàn bà yên tâm, tập trung tận hưởng mà không còn phải lăn tăn, suy nghĩ lung tung gì nữa.

Còn đàn ông, sau lần quan hệ đầu tiên, thì suy nghĩ của họ chỉ đơn giản là: "Cô ấy có biểu hiện nhăn mặt, kêu đau, chứng tỏ còn trinh. Nhưng sao lại không thấy máu nhỉ?". Và anh ta sẽ lập tức lên Google rồi gõ: "Quan hệ không thấy máu, liệu bạn gái có còn trinh?". Kể cả là sau khi quan hệ thấy máu thì đàn ông vẫn cứ thắc mắc: "Máu thì có rồi, nhưng không biết là máu gì?". Rồi anh ta lại lên Google và gõ: "Quan hệ thấy máu, liệu có chắc bạn gái còn trinh?".

Ngay cả đám cưới là một sự kiện quan trọng, thể hiện thành quả của tình yêu, của rất nhiều những mâu thuẫn được giải quyết sau một quá trình dài tìm hiểu, thì ngay sau đám cưới vẫn là những mâu thuẫn trong xúc cảm của họ. Đàn bà khi ấy sẽ thấy hài lòng: "Vậy là xong! Mình đã hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời người phụ nữ. Từ giờ, mình đã có một gia đình nhỏ để chăm lo, vun vén, yêu thương". Còn đàn ông thì lại tỏ ra khá hoang mang: "Liệu mình có ngu quá không nhỉ? Đang yên đang lành tự nhiên đi đâm đầu vào rọ. Nhưng thôi, trước sau gì cũng phải lấy vợ, lấy sớm cho ông bà già đỡ kêu ca, mệt đầu. Với lại lấy vợ cũng như đánh lô, hên xui thôi, bố ai mà tính trước được là phúc hay họa!".

Tóm lại thì tình yêu giữa đàn ông và đàn bà là một quá trình khám phá và giải quyết những mâu thuẫn để hướng tới sự giao thoa, hòa hợp. Sau khi đã đạt tới sự giao thoa, hòa hợp (tức là sau khi giao hợp) mà họ lại gặp phải những mâu thuẫn không thể giải quyết thì nhiều khả năng một thời gian sau chàng trai sẽ ép buộc cô gái phải đến bệnh viện để giải quyết cái hậu quả của quá trình giao thoa, hòa hợp trước đó (cũng có trường hợp chàng trai lặn mất tăm và cô gái phải tự đi giải quyết một mình).

Đàn ông mà trốn chạy, để đàn bà phải đi giải quyết hậu quả một mình là đàn ông hèn; đàn bà mà để rơi vào tình cảnh phải lủi thủi một mình đi giải quyết hậu quả là đàn bà dại. Dại thì đáng thương, còn hèn thì đáng khinh. Nếu không đủ can đảm chịu trách nhiệm cho những hành động của mình thì đàn ông tốt nhất đừng nên yêu đàn bà, mà hãy yêu đàn bò. Yêu đàn bò thì khỏi lo trách nhiệm, khỏi phải bỏ chạy khi xảy ra hậu quả của quá trình giao thoa, hòa hợp.

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

GỬI CON GÁI

Con gái của mẹ đã lớn thật rồi! Con không còn là một cô bé nhí nhảnh và bé bỏng mà đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành và nóng bỏng, bởi vậy, mẹ có vài điều muốn dặn dò, nhắn nhủ tới con.

Trước tiên, con phải bỏ ngay thói quen thả rông, vì nhà mình bán hàng tạp hóa, lại ở ngay mặt đường, người qua lại rất đông, nếu con cứ để lủng lẳng như thế, mẹ thấy nguy hiểm vô cùng. Mẹ để ý rồi, lúc mẹ bán hàng thì không sao, nhưng cứ khi nào con đứng bán giúp mẹ là y như rằng có cả đống những thằng mất dạy đến mượn cớ mua hàng để nhăm nhe soi hàng, thằng nào thằng nấy mặt đần thối, mắt mê muội dán chặt vào ngực con hau háu. Mà mấy thằng đó không bao giờ mua được cái gì to tát, toàn là mua một hai gói bimbim, vài cái kẹo cao su, đôi ba điếu thuốc...

Các cụ dạy: "Đẹp tốt phơi ra, xấu xa đậy vào", nhưng trong trường hợp của con thì không được: mình đẹp thì mình càng phải giữ, càng phải bao bọc. Lúc cúi xuống thì phải kéo cổ áo cao lên mà che ngực; lúc ngồi xổm thì phải kéo vạt áo thấp xuống để che mông, ngu gì mà phơi ra cả đống ngồn ngộn cho mấy thằng dê cụ nó hưởng thụ!

Đương nhiên, ra đường mà nhìn thấy đàn bà ăn mặc mát mẻ, hở hang thì thằng đàn ông nào chả thích. Nhưng là đàn bà thì đừng cái gì đàn ông thích cũng làm. Nếu cái gì đàn ông thích con cũng làm thì sẽ đến lúc con làm cái gì đàn ông nó cũng không thích.

Con đã lớn, và tất nhiên, sẽ phải chọn cho mình một người đàn ông tốt để yêu. Con thấy hứng thú, háo hức với điều đó, thế nên con nghĩ đó là một việc thật dễ dàng? Không phải vậy đâu con. Tìm một người đàn ông để yêu thì dễ, nhưng tìm một người đàn ông tốt để yêu thì rất khó! Khó như buông diều trong một buổi chiều trời im gió!

Bởi khó nên con phải cẩn thận, đừng vội vã xiêu lòng hay rung động trước những mánh khóe tán tỉnh, cưa cẩm của mấy thằng sở khanh chuyên lừa tình con gái nhà lành.

Con gái - nhất là những đứa mới lớn như con, rất dễ bị mấy trò lãng mạn, sến sẩm làm cho mê muội. Mẹ ngày xưa cũng thế! Mẹ nhận lời yêu bạn trai đầu tiên của mẹ ngay sau khi hắn tặng mẹ một bài thơ mà hắn nói là hắn đã thức cả đêm để làm. Rồi khi nghe hắn chơi ghita và hát cho mẹ nghe thì thôi xong, mẹ đổ hoàn toàn, người nhũn ra, mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Có một điều lạ là suốt quãng thời gian yêu nhau sau đó, mẹ không thấy hắn làm thêm bài thơ nào tặng mẹ, cũng không được nghe hắn hát và chơi ghita nữa. Mẹ gặng hỏi thì hắn mới thú thật rằng bài thơ là hắn chép ở trên báo, còn ghita thì hắn chỉ chơi và hát được mỗi bài đó, tán đổ mẹ rồi thì hắn cũng quẳng luôn ghita vào một xó. Mẹ lúc đó mới biết mình ngu, nhưng mọi chuyện đã an bài, ván đã đóng thuyền, cối đã dính chày, còn làm gì được đây?

Nhưng sau đó một hai hôm, mẹ lại thấy hắn ngồi luyện ghita và tập hát một bài khác. Mẹ cảm động lắm, vì mẹ biết, hắn làm thế là để chiều lòng mẹ. Nhưng không phải, hóa ra, hắn luyện bài đó là để tán tỉnh một con bé khác. Ngay sau khi tán đổ và đưa được con bé ấy lên giường thì hắn lại quăng cái đàn vào gầm giường, và quăng mẹ của con ra đường.

Mỗi thằng sở khanh có một cách tiếp cận, một mánh khóe, thủ đoạn khác nhau, nhưng mục đích chung, và mục đích cuối cùng của chúng là đưa được con vào nhà nghỉ. Trong buổi đầu tiên đi chơi cùng nhau, người yêu thứ hai của mẹ đã mời mẹ đi ăn ốc. Ăn xong, trên đường về, hắn liên tục ôm bụng quằn quại kêu đau và buồn ỉa, chắc tại ăn ốc nên bị Tào Tháo đuổi. Rồi hắn phi xe luôn vào nhà nghỉ bên đường, bảo là lên giải quyết xong rồi về. Thế mà vừa lên tới phòng là hắn quên luôn cả ỉa, bế thốc mẹ lên giường, hùng hục, hùng hục. Mẹ thì tuy có thích, nhưng cũng lo lắm, bởi hắn đang bị Tào Tháo đuổi thế, lại làm việc quá hăng say, nhỡ vãi ra chăn ga gối đệm của nhà nghỉ thì lại bị họ chửi cho nhục mặt!

Bởi vậy, con hãy nhớ: thằng nào đau bụng thì kệ cha nó, đừng có theo nó lên phòng. Nếu con theo nó lên phòng thì bụng con sẽ có nguy cơ phình to, rồi 9 tháng sau, bụng con cũng sẽ đau, và còn đau hơn nó!

Là con gái, ai chả thích được tặng quà! Nhưng nghe lời mẹ: đừng nhận quà bừa bãi, nhất là những món quà giá trị như tiền, xe, điện thoại. Bởi sau này hai đứa chia tay, nó đòi lại quà thì con sẽ nguy ngay. Khi ấy, tiền con đã tiêu hết, xe đã nát, điện thoại đã xuống giá (mà nó lại đòi theo đúng giá trị ghi trên hóa đơn lúc mua hàng), thì con lấy đâu ra mà trả nó? Mà không trả được thì nó sẽ tung clip sex, sẽ thuê đầu gấu đến nhà đập phá, lúc đó, để đâu cho hết nhục nhã con ơi!

Một điều tối kỵ nữa mẹ muốn nhắc con đó là: không được để có bầu khi chưa biết chắc thằng đó và gia đình nó có muốn cưới con làm vợ hay không. Trường hợp nó muốn và gia đình nó cũng muốn cưới con thì con may quá rồi! Con sẽ có chồng! Nhưng nếu chỉ một trong hai thành phần trên không muốn, thì lúc đó, mọi chuyện sẽ phức tạp lắm! Và cửa thắng của con là rất nhỏ! Con sẽ phải chịu nỗi đau bị người yêu ruồng bỏ, rồi cả những lo lắng, dày vò bởi trách nhiệm với đứa con đang lớn dần trong bụng.

Đàn ông tốt, có trách nhiệm là người đàn ông mà đi đâu cũng có bao cao su trong ví; tương tự, đàn bà tốt, có trách nhiệm là người đàn bà mà đi đâu cũng mang theo thuốc tránh thai.

Thôi, tạm như thế đã nhé! Mẹ phải dừng bút để ra bán hàng thay con đây, chứ để con bán hàng trong cái trang phục hớ hênh kia thì cửa hàng nhà mình lúc nào cũng kín mít thanh niên chen chúc mua lẻ kẹo cao su, bimbim và thuốc lá. Mệt người mà lãi lời chả đáng bao nhiêu!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

ÔNG ĐỒ GIẢ

Hôm trước, tôi cũng bon chen đi miếu xin chữ về treo. Định vào tận hồ ở trong miếu để xin, nhưng thấy đông người chen lấn quá, với lại ngại gửi xe, nên tôi tạt luôn vào quầy của một ông đồ ngồi bên vỉa hè. Ông đồ này có bộ râu dài nên trông có vẻ già, mà các cụ thường bảo: "Thầy đồ già, con hát trẻ". Con hát trẻ ở đây ý nói mấy cô hát ả đào ngày xưa: càng trẻ càng nhiều khách phong lưu say đắm, chứ không phải là mấy con bé hát phục vụ khách trong mấy quán karaoke bậy bạ bây giờ đâu — mặc dù hiểu vậy cũng vẫn đúng!

Tôi dựng xe ngay cạnh ông đồ, thế mà ông ấy vẫn không biết. Tưởng ông già nên nặng tai, hóa ra ông đang ngủ gật, nước dãi nhỏ thành dòng ra mép, chảy xuống, thấm ướt hết gần nửa tờ giấy thư pháp...

- Thưa ông đồ! Con muốn xin chữ!

Nghe tiếng gọi, ông đồ giật mình tỉnh giấc, lấy vạt áo the dài với những hoa văn cổ xưa lau vội chút nước dãi, cất giọng uể oải:

- Con xin chữ gì? Và xin cho ai?

- Con xin chữ tặng bạn gái con, chúng con mới yêu nhau được mấy ngày, vậy thì nên xin chữ gì ông nhỉ?

- À, tặng bạn gái thì phải tặng hai chữ, ý như là đôi uyên ương gắn bó ấy! Trong đó chữ thứ nhất phải là chữ Tình, tức tình duyên!

- Thế còn chữ thứ hai là gì ạ?

- Là chữ Dục, tức giáo dục. Ý nói yêu nhau thì yêu, nhưng phải yêu một cách có giáo dục, không lợi dụng, lừa đảo, phang nhau có bầu rồi bỏ chạy!

Dứt lời, ông đồ cầm bút múa nhoay nhoáy. Chỉ một loáng, những nét chữ thư pháp như phượng múa rồng lộn đã hiện ra đầy nghệ thuật...

- Hai chữ này có phải treo theo thứ tự không ông?

- Có chứ! Tình bên trên, Dục bên dưới, hai chữ phải khít khìn khịt vào nhau!

- Nhưng con không biết chữ nào là Tình, chữ nào là Dục ông ạ!

- Dễ thôi! Con nhìn đi, chữ Tình thì sẽ có vòng tròn lõm đầu nhọn đít, giống hình trái tim, biểu tượng của tình yêu. Còn chữ Dục thì có một nét to, dài dài, cong cong, đầu hơi phình ra. Nhớ chưa?

- Dạ nhớ! Mà con muốn xin thêm một chữ nữa cho riêng con, treo tại nhà con để tự răn bản thân mình, thì nên xin chữ gì ông nhỉ?

- Ta nghĩ, chữ thích hợp nhất với con bây giờ là chữ Nhẫn!

- Sao lại là Nhẫn ạ?

- Vì con và bạn gái mới yêu nhau được vài ngày, cần phải kiên nhẫn, đừng đòi phang sớm quá, dễ hỏng việc! Người đời dạy rồi: Dục tốc bất đạt cực khoái!

Đang say sưa nghe ông đồ giảng giải về ý nghĩa sâu xa của chữ Nhẫn thì bỗng có tiếng còi tuýt ầm ĩ sau lưng, tiếp đó là tiếng mấy anh dân phòng quát tháo ầm ĩ:

- Bắt hết mấy thằng đồ ngồi vỉa hè này về phường mau lên!

Nhanh như cắt, ông đồ vơ hết bút mực, đồ nghề nhét cả vào túi rồi chạy vụt vào một con hẻm gần đó. Phải một lát sau, khi xe của mấy anh dân phòng đã đi xa, thì ông đồ mới dám thập thò bước ra...

- Khổ lắm con ạ! Kiếm miếng ăn mà chẳng được yên!

- Sao ông không vào trong miếu mà cho chữ? Vào đó dân phòng không đuổi đâu!

- Ai chả muốn thế! Nhưng chỉ những ông đồ đã vượt qua kỳ thi sát hạch thì mới được ngồi đó thôi!

- Sao ông không đi thi sát hạch?

- Ta có thi đấy chứ! Nhưng đề sát hạch họ ra khó quá, bắt viết toàn những chữ ta chưa học. Định nhòm bài thằng bên cạnh nhưng gặp ngay phải thằng khốn nạn, nó cứ che bài kín mít như mèo giấu kít.

- Vậy ông đành chịu à?

- Không! Ta lôi từ điển ra quay! Chép gần xong rồi thì bị giám thị phát hiện, lập biên bản đình chỉ thi, đuổi ra khỏi phòng luôn!

- Nghĩa là ông không được học hành gì về thư pháp?

- Học hành quái gì! Ta học dốt quá nên bỏ học từ năm lớp hai! Sau đó dặt dẹo làm đủ nghề. Đầu tiên là chạy xe ôm. Nhưng sau khi gây tai nạn lao động khiến cái xe ôm nát bét và hai vị khách ngồi sau cũng nát bét thì ta quyết định bỏ nghề, chuyển qua làm phụ xe buýt. Làm phụ xe buýt nhưng ta lại bị say xe, nhiều lần đang thu tiền vé thì nôn luôn vào mặt khách nên thường xuyên bị đánh. Sau đó, thấy cái nghề cho chữ rất nhàn hạ, cứ ngồi viết linh ta linh tinh mà lại nhiều tiền, nên ta chuyển qua làm ông đồ! Nhưng là trước đây thôi, chứ bây giờ, không được vào trong miếu, ở ngoài này khó kiếm ăn lắm, bị dân phòng họ đuổi suốt! Chắc sắp tới ta lại phải chuyển nghề!

- Cụ định sẽ làm gì?

- Ta chuyển qua làm bốc vác! Làm tạm thời thôi, vừa học vừa làm. Sáng bốc vác, chiều đến lò luyện thi để sang năm thi sát hạch tiếp. "Học, học nữa, học mãi", cụ Lê Lợi đã dạy thế rồi mà!

- Cụ Lê Nin chứ?

- Ừ! Cụ nào cũng được, đều họ Lê cả mà!

Rồi tôi lại nghe tiếng còi tuýt ầm ĩ sau lưng, tiếng mấy anh dân phòng quát tháo; rồi ông đồ lại cuống cuồng tống đồ nghề vào túi, chạy tọt vào con hẻm. Tôi lại nhìn vào bên trong miếu, vòng quanh hồ, khách vẫn nườm nượp đi xin chữ. Cũng là những ông đồ, cũng áo dài khăn xếp, cũng bút lông, nghiên mực, nhưng sao những ông đồ trong miếu ngồi cho chữ thật thảnh thơi, cao quý, còn ông đồ ngoài vỉa hè này lại phải trốn chạy như phường buôn bạc giả. Thì rõ là giả mà, một kẻ không biết chữ lại đi làm cái nghề cho chữ, có khác gì làm ruốc bằng bã sắn dây, thay nhân sâm bằng củ cải? Những ông đồ như thế mà đến bây giờ mới bị truy đuổi, mới phải bỏ chạy chui lủi, kể ra cũng là hơi muộn!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: