Chương 4: Doanh trại


Lúc còn ở thảo nguyên, cả ngày phải trốn trong vẻ ngu ngốc, từ lúc bước lên xe ta đã quyết tâm không yếu đuối, hoàn cảnh khiến ta phải độc ác, phải tâm cơ để không bị ai ức hiếp.

Đại Hãn ơi Đại Hãn ông nào có thể ngờ A Lý Bất Ca này biết võ công. Để ta xem ông ta giữ bên mình mấy người công chúa, quận chúa yểu điệu ấy làm gì.

Nhặt lấy cành củi khô, ta cài lên để giữ búi tóc. Vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống gương mặt trái xoan hồng hào.

Bì về nhan sắc ta chẳng đến mức thua mấy vị tỷ tỷ yểu điệu kia, từ lúc ta sinh ra, tên Đại La đã nói với bộ tộc ta mang mệnh sát tộc, vì vậy Đại Hãn không cho ta học gì cả. Mấy vị tỷ tỷ được học cách cầm kì thi họa còn ta còn chả biết bút là gì.

Ai ai cũng xa lánh ta, nghĩ ta là người sát tộc, là tai họa của thảo nguyên. Ngày ngày ta đi rong chơi,rồi ngồi nói chuyện cùng đàn dê, ngựa. Ngoài ra thì tự mình tập võ.

Cuộc đời ta thay đổi là từ khi gặp Sát Hợp Đài, ông ta là một lão sư già, ẩn trú trên thảo nguyên. Ông ta giỏi cầm kì thi hoạ ngoài ra còn biết võ thuật, ta ngày ngày theo học ông ta, Sát Hợp Đài dạy ta cách viết chữ, cách đánh vần. Cách chơi nhạc cụ, dạy ta vẽ tranh.

Ta biết ơn Sát Hợp Đài, nhờ ông ta giờ đây ta không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện. Sát Hợp Đài tự tay mài kiếm cho ta còn tặng ta Tiểu Bạch.

Nhưng năm ngoái Sát Hợp Đài đã qua đời rồi. Ông ấy và A Nương là người duy nhất không tin ta là họa tộc.

Doanh trại còn cách không xa phía trước, ta vén tấm rèm vải nhẹ nhàng chải lại tóc.

Truất Xích đại tướng quân ra nghênh đón, ta từ xe bước nhẹ xuống.

'Truất Xích đạo tướng quân phiền ngài rồi" Ta mỉm cười.

Truất Xích thấy vậy tỏ vẻ vui mừng:' Cách cách, người an toàn đến doanh trại là thần vui rồi'

Ta thích tính cách của Truất Xích, thẳng thắn và rất trung thành. Chỉ cần tốt với ông ta một chút ông ta sẽ liều mạng đi theo.

Thấy ta im lặng Truất Xích cho người dẫn ta vào lều nghỉ ngơi.

Doanh trại dựng trong rừng, đêm nay trăng tròn, trời sáng soi lối giữa màn đêm. Ta men theo con đường mòn tìm tới bờ hồ.

Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng, cảm giác cô đơn lạ thường. Ta nghe mẫu thân nói người thiếu nữ khi chuẩn bị xuất giá tâm trạng sẽ trống vắng nhớ nhà.

Ta tò mò không biết phu quân ta là ai, một tên bụng to, một lão già hay một tên nhát gan?

A Nương ta vì bị đại phúc tấn tra tấn, bị đại phúc tấn bắt uống nước sôi khiến cổ họng bà không nói được.

Sáng nay bà chỉ nhìn ta rồi khóc. Ta lấy trong ống tay áo ra một miếng vải bọc cây trâm vàng hình chim sẻ mà bà đưa cho ta.

Dưới ánh trăng hòn đá đỏ gắn ở mắt chim sáng chói, bộ tộc của A Nương nổi tiếng với những món đồ thần bí chỉ là ta vẫn chưa nghĩ ra món đồ này có ý nghĩa gì. Chỉ biết chắc chắn nó là bảo vật quan trọng nên A Nương mới đưa cho ta.

Dưới ánh sáng huyền bí của ánh trăng trên ngọn cây xuất bóng người đeo mặt nạ.

Ta vội gói chiếc trâm cho lại vào tay áo rồi rút chiếc dao găm làm bằng ngà voi ra, hắn vẫn ngồi trên ngọn cây bất động. Có vẻ hắn không muốn đả thương ta.

Hắn giơ tay ngắt lấy một chiết lá, cho lên miệng thổi, âm thanh ma mị khiến người ta phải rùng mình, chiếc mặt nạ trắng che kín hai mắt, đôi môi bạc mỏng tuyệt đẹp.

Ta cất giọng :'Ai vậy? Ngươi muốn làm gì'

Vẫn không có tiếng trả lời ta đành tiếp tục nói như để trấn tĩnh bản thân:' Ngươi đừng giả ma giả quỷ ta không sợ đâu.'

Soạt___ một tiếng không thấy hắn đâu nữa, một hơi thở phả mạnh vào tai ta như có ai thổi, ta rùng mình đứng lặng

' Bổn thiếu gia ta là người không phải ma quỷ' Hắn khẽ nói.

Ta nắm chặt chiếc dao, xoay người lại định đâm hắn đột nhiên bị hắn giữ eo thật chặt, tay còn lại bắt lấy cánh tay ta, hắn bóng mạnh một phát, tay ta không còn sức lực, con dao rơi xuống đất.

Bóng đen một lần nữa đứng trên ngọn cây, giọng nam trầm khẽ vang lên:

'Ta tên Mục Huyền.'

Ta vẫn đứng chết lặng, như thể cơ thể không còn cứ động được đến lúc hắn lướt đi trên ngọn cây ta mới sực tỉnh miệng khẽ lẩm bẩm:

'Mục Huyền? Ánh trăng?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top