Chương 3: Chốn Sa Trường


Thay y phục đã xong, ta từ biệt A Nương, bà chỉ đưa ta cây trâm rồi khóc, ta thật không nỡ rời xa bà, nhưng rời xa là mang lại sự bình yên cho bà.

Bộ y phục màu trắng tinh khiết, chiếc vòng cổ lấp lánh. Ta ngồi lên xe ngựa, đi cả đoạn dài ta mới dám mở rèm lên. Đằng sau là cả một đoàn lính hộ tống.

"Làm như ta đáng giá lắm ư?" Ta thầm nghĩ.

Rồi ngủ thiếp đi, ta chỉ mơ hồ xuất hiện bóng dáng cao lớn như thân quen. Ta giật mình tỉnh giấc.
Khẽ gọi Hải Lan Hương: ' Đây là đâu vậy.'

'Cách cách đây là Tây Bắc. Một lát nữa ta sẽ đến doanh trại.' Sắc mặt Hải Lan Hương trắng bệch.

Ta bỗng ngửi thấy mùi hương kì lạ, vạch tấm mành treo mỏng lên ta hốt hoảng khi đang đi trên hàng ngàn xác chết, mùi máu tanh nồng, họ mặc giáp phục Mông Cổ. Họ đều là huynh đệ của Mông Cổ, tại sao...tại sao lại để xác họ ở đây?

Mấy con quạ đen bâu đầy trên đám xác thi nhau rỉa, cảnh tượng kinh hoàng của chiến tranh. Thì ra chiến tranh là vậy, là để hàng ngàn người lính vô tội đổ máu dưới thanh kiếm lạnh ngắt.

Tim ta như quặn lại, ta hạ lệnh:

-'Dừng xe, mau dừng xe'

Chiếc xe ngừng hẳn. Ta bước xuống xe hạ lệnh khiêng xác họ vào bên đường chôn cất. Mấy người đi theo ta có đến cả trăm nhưng không ai để ý, chỉ xôn xao rồi im bặt.

Ta nói tiếp: ' Họ đều là huynh đệ, là anh hùng của Mông Cổ. Nếu không có họ liệu chúng ta còn đứng đây?'

Không ai lên tiếng. Ta lấy chiếc khăn tay bịt lên miệng, tiếng tới bên kéo xác chết thành hàng, Hải Lan Hương thấy vậy liền chạy lại khiêng giùm.

Ta nói bằng giọng kiên quyết:' Họ là huynh đệ Mông Cổ, chết dành tự do cho Mông Cổ, chết trên đất kẻ thù, dù chỉ là một người lính nhưng họ là anh hùng của cả bộ tộc.'

Thấy vậy đoàn hộ tống lác đác vài tên giơ tay hét lớn:' Huynh đệ Mông Cổ, chết dành tự do, chết vì hòa bình.'

Rồi cả đoàn người cùng giơ tay khí thế hào hùng đồng thanh hô lớn:'Huynh đệ Mông Cổ, chết dành tự do, chết vì hòa bình.'

Đám người nhanh chóng di rời xác chết, lấp đá chèn lên xẻ lấy khúc gỗ rừng dựa vào lệnh bài mà ghi lên bài vị. 10 người một lần chôn.

Thoáng chốc đến gần tối, ta ra lệnh đi thêm một chặng rồi dựng trại.

Đêm xuống, màn đêm bao trùm chợt một bóng đen lẻn vào lều lúc ta đang ngủ, ánh nến lung lay như đang nhảy múa, hắn giơ dao định đâm xuống, ta lăn một vòng đứng dậy đánh nhau với hắn.

Võ thuật cao cường đây chắc hẳn là một vị cao thủ. Ta chạy tới phía bàn, rút thanh gươm ra, hai bên đánh nhau đột nhiên Hải Lan Hương vào, nàng ta hét lên:

-'Có thích khách, bảo vệ cách cách.'

Tên mặc đồ đen xông đến phía Hải Lan Hương. Đúng lúc binh lính ập tới hắn vuột chạy mất.

May mà ta là người có võ đêm nay lại khó ngủ. Ta đề phòng cảnh giác luôn theo dõi mấy người xung quanh. Ta biết trong mấy người thân cận có nội gián, nhưng ai là người ám hại ta? Hắn có mục đích gì?

Ngày hôm sau, khởi hành lên đường sớm. Sắc mặt Hải Lan Hương không tốt, thi thoảng lại ngó mặt ra tấm rèm.

Ta biết chắc nàng ta có điều gì thần bí.

Bầu trời sáng thời tiết thuận lợi, ta cho xe dừng rồi cho mọi người nghỉ ngơi.

Đi một vòng ta thấy dòng suối mát liền cởi y phục dìm cơ thể xuống nước. Ta thấy như có ai theo dõi. Ngó mắt xung quanh, lấy tay sờ soạng y phục tìm chiếc dao ngà voi.

Tiếng lá rơi nhè nhẹ loạt xoạt, tiếng bước chân tiến lại gần, ta xoay ngoài khoác lấy y phục nhanh chóng.

Từ sau gốc cây, Hải Lan Hương bước ra cười lạnh:' Cách cách, chỗ này không có ai xem ai cứu ngươi rồi.'

Ta đã đoán trước nên chẳng bất ngờ: 'Hải Lan Hương ơi Hải Lan Hương, ngươi có chết cũng chết vì sự ngu xuẩn, nhưng ta vẫn thắc mắc là ai đã phái ngươi đến hại ta?'

Hải Lan Hương trợn mắt:' Ngươi đã làm gì ta?'

Ta khẽ cười:' Không có gì cả chỉ là một chút Phát Long Xuyên Tán thôi, ngươi không cử động được nữa sao?'

Hải Lan Hương cười xảo trá:' Ngươi biết từ lúc nào?'

Ta ung dung cài lại nút thắt áo từ tốn: 'Từ đêm qua, đáng nhẽ đó là giờ ngủ ngươi lại chạy qua lều ta.'

'Vì thế thôi ư' Ả hỏi lại.

Ta lại nói tiếp:' Không, hành động mấu chốt là ngươi hô thích khách trong khi tối om. Căn bản không nhìn được gì tại sao ngươi biết đó là thích khách? Thứ hai, sau lúc thích khách bị đả thương chạy đi ta định đuổi theo ngươi liền giả vờ vịn chặt tay ta. Thứ 3, ta cá sáng nay đồng đôi ngươi đã đuổi theo xe.'

Ả nhếch mép cười:' A Lý Bất Ca xem ra ta đã quá kinh thường ngươi rồi, khi còn ở Mông Cổ ta nghĩ ngươi là một đứa ngu ngốc, chẳng thế ngờ...'

Ta tiến lại gần ả, khẽ lấy tay nâng mặt ả lên móng tay siết chặt vào cổ ả rớm máu.

Ta nở nụ cười hiền từ:' Nói! Ai là người sai khiến ngươi?'

Ả cười một cách điên dại :' A Lý Bất Ca ngươi đừng mơ ta nói hahaha ngươi sẽ không thoát được đâu.'

Nói rồi cô ta cắn lưỡi tự sát, máu chảy tràn qua khe miệng.

Ta lạnh lùng nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top