Chương 16: Không thể qua mắt tân đế
Hoàng hậu xem chừng thấy ta hữu dụng ta cũng có thể xem hoàng hậu làm chỗ dựa không phải tốt sao ?Thuận tiện đôi bên.
Đang ăn điểm tâm uống trà cùng hoàng hậu thì bên ngoài có tiếng hô lớn của Khang Thiệu Huy:" Hoàng thượng giá đáo."
Hoàng hậu đứng dậy, khuôn mặt vui như đứa trẻ nhận được kẹo chẳng để tâm đến ta chạy ra ngoài cung đón Lí Hạo Hiên. Ta cũng đứng dậy theo sau hoàng hậu. Đến trước cung dáng người cao lớn của Lí Hạo Hiên thong thả bước vào, nghi trượng ,cung nữ cùng thị vệ theo sau.
Ta dường như nhận ra nét đẹp anh tuấn trên gương mặt cương nghị của hắn, đôi mắt chim ưng sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim cong về hai phía tạo thành vẻ đẹp hoàn hảo.
Lát sau, cung nữ và thị vệ đều dừng bước phía sau ,chỉ còn Lí Hạo Hiên cùng vị lão công công Khang Thiệu Huy bước vào. Hoàng hậu tiến tới giọng điệu chẳng kiên dè gọi Lí Hạo Hiên tiếng 'biểu ca'. Ai cũng biết hai đại gia tộc Lí gia và Vương gia có qua lại thân mật nên theo đáng lí Lí Hạo Hiên cũng phải gọi Vương Lộ Khiết là 'biểu muội'.
Ta như bức bình phong dư thừa lặng lẽ đứng một bên xem họ tình tứ ân ái. Một hồi sau hoàng hậu như nhận ra sự tồn tại của ta mới ngại ngùng : "Dương muội muội, bản cung thật sơ ý."
Ta chỉ mỉm cười. Lí Hạo Hiên liếc nhìn ta bằng đôi mắt sắc lạnh khiến ta nổi gai ốc đổ mồ hôi lạnh, ta thật không hiểu dường như những suy nghĩ của ta đều bị Lí Hạo Hiên nắm được. Chẳng nhẽ hắn đã biết ta có ý tiếp cận hoàng hậu?
Hắn nắm lấy đôi tay ngọc vủa hoàng hậu, khẽ vỗ vỗ:" Khiết nhi, nàng giờ đã là hoàng hậu, tốt nhất nên để ý đến người xung quanh, lòng dạ con người lúc nào cũng thâm hiểm nhất."
Hoàng hậu bèn nói:" Biểu ca, Khiết nhi sẽ nhớ lời người."
Hoàng hậu nói tiếp:" Biểu ca, Dương muội muội rất thông minh, người nên sủng ái muội ấy hơn."
Thật không ngờ lại có người muốn san sẻ phu quân. Nhưng hoàng cung mà phải chấp nhận giữa quyền lực và tình yêu. Nhưng nghĩ đến cảnh đêm nọ cùng Lí Hạo Hiên là đôi chân đã bủn rủn run rẩy.
Ta liền cúi mặt đáp:" Hoàng hậu nương nương chỉ trách thần thiếp không có được sự sủng ái của hoàng thượng, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên không nên miễn cưỡng."
Nói vậy nhưng kì thực đã 3 tháng nay Lí Hạo Hiên không gọi đến ta bên phía ty chế cung cũng đã hành động. Để hắn đến cũng tốt chỉ cần một lần sủng hạnh đã đủ cho ta sống an toàn trong mấy tháng rồi.
Hoàng hậu thấy không khí bỗng u ám liền mở lời:" Bản cung đã dặn Ngự thiện phòng chuẩn bị vài món chi bằng muội muội ở lại cùng dùng bữa?"
Ta đành từ chối:" Thần thiếp đa tạ nương nương đã có lòng nhưng thần thiếp bỗng thấy không khỏe nên xin cáo lui."
Hoàng hậu cũng không tiện giữ lại liền dặn dò Tố Thanh đưa ta về Lạc Chí Hiên cẩn thân. Tố Thanh vâng dạ nghe theo.
Thở phào nhẹ nhõm, hôm nay coi như cửa ải thứ nhất đã qua, giờ đây ta phải lấy lòng tin của hoàng hậu sau đó dựa vào nàng ta để sống an toàn trong cung.
Về tới Lạc Chí Hiên, vườn hoa vẫn tươi tắn dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa, Tố Tú ra đón ta vào hiên, hình như ta cảm nắng rất đau đầu.
Tố Tú liền hầu hạ ta nghỉ ngơi, ta liền ngắm mắt ngủ đến tận chiều. Tối đến, ngự thiện phòng có đem đến mấy món ăn, ta ăn rất ngon miệng có lẽ do đói.
Thêm một lát, vị công công quản sự bên hoàng hậu mang đến ý cgỉ hoàng hậu ban cho ta mấy thứ thuốc bổ như linh chi, táo tàu, yên chi, bạch thược,.. Thật có lòng.
Ta sai Tố Thanh ghi chép lại cẩn thận rồi đem cất. Đề phòng có chuyện dùng tới.
"Nương nương nước tắm đã hâm nóng rồi để nô tỳ hầu hạ nương nương." Tố Tú nhẹ nhàng nói.
Ta gật gật đầu để nó tháo xiêm ý, trang sức ngâm mình trong bồn tắm. Hơi nóng bốc lên như phả vào mặt, Tố Tú lấy rổ cánh hoa rải vào làn nước, tinh dầu thơm phảng phất bay có vị hắc. Ta dần mê man đắm chìm vào kí ức. Thật sự ta thấy mình đang thay đổi quá nhiều.
Hoàng cung này rốt cuộc ai là người nên tin? Ai là người đáng để nương tựa?
Tố Thanh bỗng hốt hoảng chạy vào mang theo vẻ vui mừng:" Nương nương, nương nương người mau chuẩn bị y phục hoàng thượng đã đến rồi."
Ta giật mình hỏi lại:" Cái gì? Ngươi nói hoàng thượng đến rồi?"
Không phải chứ, vừa sáng mới nói mà giờ hắn đến thật chỉ trách cái miệng mình quá xui. Đang miên man nghĩ cánh cửa đột ngột bị nột lực lớn đẩy. Cánh cửa bung ra mang theo luồng hơi lạnh từ bên ngoài.
Hắn ra lệnh cho tất cả cung nữ, thái giam lui ra rồi tiến gần lại phía bồn tắm, ta ngại đỏ cả mặt dù đã phô bày cơ thể trước mặt hắn nhưng ta vẫn không thể tưởng tượng ra tình huống này.
Ta ngụp nửa mặt xuống nước chỉ để hở mũi và mắt Lí Hạo Hiên tiến lại gần, giọng nói hắn sát trên đỉnh đầu ta:" Trẫm đến xem ngươi ốm ra sao."
Nói rồi hắn nắm lấy cổ tay ta lôi lên, ta níu cánh tay còn lại bám chặt vào thành bồn tắm. Hắn mỉm cười có ý tức giận:" Sao nào Dương Thường Hi ngươi định chơi trò lạt mềm buộc chặt với trẫm sao?"
Ta mở miệng định nói thì nước mang tinh dầu hăng hắc tràn vào miệng, ta ngạt thở theo bản năng đưa tay lên tìm chỗ bám, Lí Hạo Hiên liền ấn đầu ta xuống nước, một lần nữa tinh dầu như tràn vào mũi, tai, miệng ta rất buồn nôn. Ta vùng vẫy một hồi rồi cơ thể như nặng trĩu mơ màng...
Ta dường như ngất đi, hắn mới kéo ta lên với tư thế 'đại bàng kẹp con mồi' nước trong miệng và mũi đều chảy ra hết. Hắn quăng ta lên giường bấy giờ ta mới chợt tỉnh táo, bộ hoàng bào ướt nhẹp của hắn như bó sát vào cơ thể lộ ra thân hình cường tránh, vòm eo săn chắc, đôi vai vạm vỡ...
Hắn nhếch miệng trút bỏ y phục trên người rồi tiến lại phía ta, theo bản năng ta giơ chân lên đạp hắn, hắn nắm được vào cổ chân ta kéo ta lại gần hắn. Hết cách ta đành lấy tấm chăn bên cạnh quấn tròn người lại, hắn như bực tức ra sức kéo chăn ra.
Ta nắm lấy hai mép chăn cương quyết không chịu thả. Hắn khẽ nói:" Dương Thường Hi ngươi thấy ngươi tìm được chỗ dựa tốt là có thể không cần trẫm sao?"
Ta im lặng.
Hắn nói tiếp:" Trẫm nói cho ngươi biết ngươi chỉ mới vào cung vài tháng nhưng trẫm ở đây cả đời, chút thủ đoạn của ngươi hoàn toàn không thể qua mắt trẫm."
Ta hiểu ra ý trong lời nói của hắn, đúng vậy hắn ở trong cung cả đời mọt chút thủ đoạn mèo cào như ta thì sao có hi vọng đấu lại hắn?
Ta thả lỏng hai mép chăn, nhắm mắt chờ đợi cơn cuồng phong từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top