Chương 1: Mông Cổ


  Nơi ta sống là vùng thảo nguyên xanh tươi, thảm cỏ xanh trải dài tận chân trời, mấy con ngựa dê là bạn ta.

Giữa hạ, cái nóng oi bức khiến ta không ngủ được, trằn trọc cả đêm. Chợt ta nghe thấy tiếng sáo thổi vi vu trong đêm, âm thanh trầm bổng thật êm tai.

Ta lén chạy ra ngoài xem, qua lều chính phát hiện thân phụ - A Cát Tư Hãn thấy vẫn sáng nến chắc vẫn đang bàn chiến sự về việc Bắc Tề tập hợp 5 vạn đại binh tấn công Mông Cổ.

Bờ sông Xuyên Tả, A Mãn tỷ tỷ vẫn đang ngồi thổi sáo, âm thanh vọng trên mặt hồ êm đềm mà đau buồn như nỗi lòng người con gái từ biệt người thương.

A Đại La phu quân của A Mãn đã đi đầu quân chiến trường sống chết chẳng rõ. Ta hận chiến tranh, nó để lại mất mát thật lớn

'A Mãn tỷ tỷ!' Ta khẽ gọi.

A Mãn hơi bất ngờ nhìn về phía ta, hai dòng nước mắt vẫn chảy dài: 'Cách cách?'

Ta chạy tới bên A Mãn tiện tay cầm mấy viên đã bằng bằng lia trên mặt nước.

A Mãn cất tiếng:' Sao giờ này cách cách chưa ngủ? Người lo phải đi hòa thân sao?'

Ta ngạc nhiên:' Hòa thân?'

'Đúng rồi' A Mãn nhẹ giọng.

'Hòa thân là gì vậy? Là đi kết bạn thân sao?' Ta ngơ ngác

A Mãn ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ lên tiếng: ' Nếu trong trường hợp Mông Cổ bại trận thì chắc chắn sẽ đưa ra kế sách hòa thân. Hòa thân là lấy một vị công chúa hoặc quận chúa ra làm vật trao đổi hòa bình'

Ta liền hỏi: ' Mấy vị công chúa quận chúa đó sẽ chết sao?'

A Mãn cười nhẹ lắc đầu: ' Họ sẽ phải kết hôn với một vị thái tử, vương gia hoặc làm thê thiếp của nhà vua nước thắng'

Sống mũi ta hơi cay tiếp lời:' Là như sanh mẫu muội sao?'

A Mãn hơi cúi đầu, ta biết chắc chắn là vậy. Thân mẫu ta là quận chúa bộ tộc nhỏ phía Tây Bắc, trong lần xâm chiếm Đại Hãn Tây Bắc đã lấy bà ra làm vật hòa thân.

Vậy thì sao, cuộc sống đâu dễ dàng. Bà bị đại phúc tấn ức hiếp, nhục mạ. Đại hãn không màng để tâm đến bà, vì để bảo vệ ta đã bao lần bà bị đại phúc tấn hành hạ, ta từng thề sẽ không dẫm vào vết xe đổ ấy nữa.

Ta cười tươi :' Sẽ không như vậy đâu. Có rất nhiều vị công chúa, cách cách muội sẽ không bị đem ra làm vật hòa thân đâu'

Ta trầm giọng: ' Huống hồ đại hãn cũng đâu để ý tới đứa con này chứ'

A Mãn cười hắt một tiếng: ' Hòa thân rất khổ nên đại hãn sẽ lấy cách cách ra làm vật hòa thân, ngài ấy không thích cách cách nên khả năng ấy sẽ rất có thể'

Ta khẽ nói: ' A Mãn tỷ tỷ ta sẽ không để nó xảy ra đâu.'

'Oappp' Ta ngáp dài một tiếng.

Trở về lều, ta vẫn không không ngừng nghĩ về chuyện hòa thân thiếp đi từ bao giờ.

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo nên những ánh sáng huyền ảo, ta rủ Oa Khoát Đài đi cưỡi ngựa bắn cung, Oa Khoát Đài là người bạn duy nhất của ta trên thảo nguyên, hắn luôn bảo vệ ta mỗi khi bị đại phúc tấn đánh.

'Cách Cách' Một nô tỳ khẽ gọi

Tâm trạng ta đang vui liền mỉm cười:' Có chuyện gì vậy?'

Nô tỳ sắc mặt hơi lo lắng :' Đại Hãn cho gọi cách cách ạ'

Ta bĩu môi: ' Tự dưng lại tìm ta, thường ngày có bao giờ ngài ấy ngó ngàng đến ta chứ '

Ta vẫn đi theo nô tỳ đó đến lều chính. Trong lều, mấy bô lão đang bàn tán xôn xao, trong đám đông ta liền nghe thấy lão già Đà Lôi lên tiếng: ' Đại Hãn A Lý Bất Ca cách cách là người thích hợp nhất để hòa thân'

Ta trợn mắt: ' Đà Lôi ông nói láo'

Đà Lôi mặt đỏ bừng tức giận:' Vô lễ, Đại Hãn mệnh của cách cách là khắc tinh của Mông Cổ ta, nếu không mang đi sớm thần e sợ đêm dài lắm mộng, sẽ đem lại tai ương cho cả bộ tộc'

Thấy vậy mấy lão già hồ đồ cũng tán thưởng nghe theo nhìn nhau hồi lâu rồi lần lượt quỳ xuống:' Mong Đại Hãn phê chuẩn'

Đại Hãn trầm ngâm một hồi rồi cất tiếng: ' A Lý Bất Ca, người mau về thu xếp đi, ngày mai ta sẽ sắp xếp đưa ngươi đi hòa thân'

' Phụ Hãn, cho dù ngài có mắng chửi ta ta đều không phản kháng,ngài lấy đâu ra tư cách bắt ta đi hòa thân?' Giọng nói ta cương nghị.

Đại Hãn đập mạnh tay xuống bàn hét lên:' To gan, A Lý Bất Ca 15 năm qua ta nuôi dưỡng ngươi, nay ngươi định tạo phản sao?'

Ta im lặng, Đại Hãn khoát tay:' Được lắm, người đâu lôi Thành Cát nhị phúc tấn vào đây'

Một lát sau, một đám người lôi mẫu thân ta vào, chúng ép mẫu thân quỳ xuống, Đại Hãn rút chiếc roi da từ hông xuống quật liên tiếp vào lưng, vai mẫu thân.

Hai dòng nước mắt ta chảy xuống, ta hét lớn:' Dừng tay, ngài dừng tay lại cho ta'

Đại Hãn vẫn tiếp tục đánh, ta chạy vào ôm lấy mẫu thân liền bị bọn binh kéo tay lôi ta, ta đứng nhìn mẫu thân bị đánh, từng vết máu đỏ thấm dài trên y phục trắng, đến khi mẫu thân nôn ra máu rồi ngã xuống ta mới run người:' Ta đồng ý hòa thân. Xin dừng tay lại đi'

Đại Hãn cười thỏa mãn: ' Nói sớm không phải tốt hơn sao?'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top