Chap 3

Đến trường học, Tiểu Bảo mở to mắt ra nhìn, hai chân như chôn dưới đất, không nhúc nhích nổi.

Thấy thằng con đứng im, cô vỗ vai nó

- Nè, nhìn gì kinh vậy, vô lớp đi chứ !

-.....- vẫn đứng im

- Bảo Bảo à...- cô nghiến răng ken két khi thấy Tiểu Bảo nhà mình đang nhìn chằm chằm vào một có bé buộc tóc hai bím, hai mắt to tròn, da trắng như trứng gà bóc, mặc chiếc đầm hồng cực kì dễ thương

Nó kêu lên, thoắt cái đã thấy nó chạy vèo vào sân trường đứng cạnh cô bé, không thèm chào cô lấy một tiếng. Cô đứng ở cổng mà khoé môi giật giật: "Con ơi, mày bỏ mami mày theo gái à ?". Bỗng từ đằng sau, có một bàn tay kéo lấy cô. Hai mắt cô từ từ nhắm lại.

Là thuốc mê ?

Bắt cóc à ?

Rất nhiều câu hỏi cô tự đặt ra trước khi mất đi ý thức. Có cảm giác vòng tay rất quen thuộc ôm lấy cơ thể mình, rất ấm áp, lại rất an toàn.

[...]

Hai mắt cô từ từ mở ra, đây là đâu, xung quanh lạ hoắc, chắc chắn ko phải là nhà cô.

Căn phòng khá rộng, màu chủ đạo là đen trắng, có cảm giác khiến người ta sởn ra gà.....nhưng cô thì không, bởi vì cô đang nhìn thứ kì lạ dưới chân mình..

- Tên khốn, thả tôi ra, sao dám cột chân tôi lại hả, như vậy thì làm sao đi lại được ! - cô hét lên, hai tay không ngừng giằng co, cố gắng gỡ cái dây thừng bẩn thỉu này ra khỏi chân mình

Bỗng có tiếng bước chân ngày càng gần, cô bắt đầu sợ hãi :" Trời ơi, đừng nói muốn giết người diệt khẩu đấy chứ". Cô không có gì quý giá cả, cùng lắm cũng chỉ có căn nhà 3 tỉ rưỡi với mấy con siêu xe thôi, cần thì cô cho tất cả, chứ đừng có giết một người vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền như cô

Cạch...

- Huhu, tôi đâu có tội tình, sao mấy người lại bắt tôi..- cô khóc bù lu bù loa, không thèm nhìn lấy người trước mặt là ai

- Em gào đủ chưa ?

Anh từ ngoài cửa bước vào, chưa thấy mặt đã thấy tiếng cô, anh lắc đầu chán nản. Sống với cô lâu như vậy, anh không hề biết cô lại có tính trẻ con thế này

- Anh là ai ? - Lạc Ân đôi mắt ngây thơ nhìn anh, ngừng khóc ngay lập tức

- Em không nhớ sao ? - anh đen mặt, cô gái này lại dám to gan không nhớ tên anh. Nhìn cô giả bộ nai tơ làm anh chỉ muốn cắn cho một phát

- Tôi không quen, mời anh ra ngoài và gọi mấy tên bắt cóc vô giết tôi đi - cô nằm xuống chùm chăn, miệng nói vớ vẩn, đến cả cô cũng không biết mình đang nói gì

- Ai dám giết em, tôi liền lột da người đó làm thảm cho em đi - anh nhếch môi cười gian tà, đi đến cạnh giường cô ngồi xuống

- Thật á...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top