Xin Lỗi
Trình Tuấn Khải cùng Vương Nhất Hạo đứng đó, phòng 206 cùng tầng 27 với phòng 209. Họ đứng đó quan sát từng cử chỉ, hành động của Ngô Liễu Vân từ đầu đến giờ. Tò mò không biết kế hoạch thành hay bại của mình. Thực ra lúc trong bữa tiệc khi Lâm Lăng Thần vừa đi khỏi không lâu, Trình Tuấn Khải đã kể đầu đuôi mọi chuyện về hôn ước bất đắc dĩ cùng kế hoạch phá hủy nó. Dù gì cũng là bạn thân nên Vương Nhất Hạo đã ra tay giúp, bảo Ngô Liễu Vân tới phòng 209, Rose Hotel gặp Lâm Lăng Thần.
Quay lại thời điểm bàn đối sách...
-Mày thử nghĩ coi, nếu mày hôn nhau với cô gái khác rồi để cho con nhỏ đó biết thì...- Trình Tuấn Khải nở nụ cười ranh mãnh.
-Hừ! Làm theo lời mày vậy!-Lâm Lăng Thần nói kèm theo nụ cười tà mị.
.
.
.
.
.
Hiện tại, thấy bộ dạng bi thương của Ngô Liễu Vân, Trình Tuấn Khải chợt thấy nhói. Cảm xúc này là sao chứ? Thương hại? Tội lỗi?
-Hừ!- Cậu thở hắt một tiếng.
-Này!
-Hở?
-Về thôi! Mày còn tính ở đây đến bao giờ? Tính chờ Thần về chung luôn hả?
-À, Hả? À thôi ... về!- Sau một hồi chần chừ, cậu mới tuôn ra "về".
-Đi!- Vương Nhất Hạo đi trước, cậu mới lật đật chạy theo.
Họ đi ngang qua Ngô Liễu Vân đang ngồi xụp xuống, đau khổ. Họ vẫn hiên ngang, bước đi không thèm nhìn Ngô Liễu Vân đến nửa con mắt. Cậu và Hắn bước vào trong thang máy,trở lại xuống tầng 1. Ra ngoài khách sạn, chuẩn bị lên xe thì Trình Tuấn Khải bảo đánh rơi ví tiền, phải quay lại lấy, nói Vương Nhất Hạo chờ cậu một chút. Hắn ầm ừ một hồi mới quyết định chờ cậu.
Anh quay trở lại tầng 27, tiến tới phía Ngô Liễu Vân vẫn đang ngồi khóc. Cậu chủ động cởi chiếc áo vest trên mình, khoác tạm lên người cô. Rồi quay đi không quên quăng lại một câu:
-Xin lỗi!- Cậu nói chẳng ra ngô ra khoai gì cả, làm Ngô Liễu Vân có chút khó hiểu, nhíu mày. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc cứ nhìn, dõi theo cậu cho đến tận khi cửa thang máy đóng lại, tính nói gì đó nhưng không thể, cô im lặng để cậu rời đi.
Ngô Liễu Vân đang thất tình được cậu quan tâm như vậy có chút ấm lòng, tia ấm áp len lỏi trong cô. Vừa mới cảm nhận được tình người thì Lâm Lăng Thần sau hồi quánh nhau mãnh liệt trên giường cùng tình nhân khoác tay nhau thân mật bước ra khỏi phòng.
-Sao cô còn chưa đi?- Lâm Lăng Thần lạnh tanh, vừa bước ra khỏi cửa phòng, đánh mắt nhìn về phía Ngô Liễu Vân.
-...- Cô không nói gì, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề đến ngột ngạt.
- Tốt nhất là cô nên biết điều, đừng lại gần tôi, chấm dứt hôn ước đi!- Anh lạnh giọng nói, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch đó.
Cảm giác ấm áp vừa nãy bị khí băng hàn tỏa ra từ lời nói của anh đã đánh bay nó.
Lại nữa...
Nhói...
Đau...
Lại tiếp...
Dòng lệ chưa kịp khô, bây giờ lại tiếp tục lăn dài trên má. Khóe mắt vẫn còn mang vết tích của nước mắt, đỏ hoe chợt nóng lên, nước mắt trào ra như suối.
( Au: cmn Thần ơi sao mài phũ thế hả?
Thần: Tau đẹp tao có quyền phũ
Au: mợ cái thèn tự luyến siêu cấp! *Chấp tay lạy* lạy hồn
Thần: Ngậm họng mài lại!
Băng:cút ra cho tau coi chuyện *chĩa súng vào hai đứa*
Au và thần: dạ!vâng ạ!!*cúi mình xong co giò chạy*). Anh uy nghiêm bước tới thang máy.
Tim mình? Đau? Nhói? Hụt hẫng? Thất vọng? Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao mình lại như vậy? Vốn dĩ anh ấy đâu coi mình là gì? Nhưng yêu? Mình thực sự yêu anh ấy mất rồi?- Bao suy nghĩa hỗn độn trong đầu Ngô Liễu Vân.
Lâm Lăng Thần hoàn toàn không quan tâm, cái anh quan tâm là kế hoạch thành hay bại mà thôi. Anh lặng lẽ, đặt từng bước chân dưới nền gạch bóng loáng. Cô tình nhân thì vui vui vẻ vẻ khoác lấy tay anh, dụi đầu vào cánh tay phải rắn chắc, cơ thịt cuồn cuộn ẩn đằng sau lớp áo khoác cùng áo sơ mi trắng tinh.
Trái tim như thắt lại, nhói đau, mái tóc mượt mà đen nhánh xõa xuống, ôm trọn lấy đầu đang gục xuống. Nước mắt rơi lã chã.
-"Tinh"- Cánh cửa thang máy mở ra, xuống tới tầng 1. Lâm Lăng Thần hất phăng cánh tay yếu ớt đang ôm lấy tay mình. Tay trái thò xuống túi quần, lôi ra tờ chi phiếu mệnh giá 200 ngàn NDT (Nhân dân tệ- đơn vị tiền tệ của Trung Quốc). Ném thẳng vào mặt cô gái đứng trân trân, quá bất ngờ:
-Giờ thì cút!- Giọng nói âm lãnh mang theo sự uy nghiêm, lãnh khốc đến khó tả.
Sao? Sao cơ? Anh ấy? Anh ấy vừa đuổi mình sao? Vừa nãy anh ấy còn ôn nhu với mình mà? Trên giường anh ấy ... Rõ rang rất, rất khác bây giờ! Vừa nãy và bây giờ như khác nhau một trời một vực!!!- Mọi suy nghĩ hỗn độn, ngổn ngang chợt ùa về trong đầu cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top