Nỗi Tuyệt Vọng Vô Hạn

Mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi. Ở đây chỉ toàn là màu trắng muốt.
Hàng lông mi dài, đen nhánh khẽ động đậy. Đôi mắt màu huyết ẩn hiện đằng sau hàng mi từng chút từng chút một hiện ra. Mi tâm khẽ nhíu lại. Cánh tay phải chủ động đưa lên đầu xoa nhẹ thái dương. Trọng Minh Vũ đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng trắng à không là một căn phòng của bệnh viện. Đánh mắt nhìn vào bàn tay phải, mảnh băng trắng đục che đi chiếc kim nhỏ đâm vào tay, một ống dẫn trong suốt đang dẫn nước vào trong anh. Khuôn mặt trầm tĩnh bỗng hiện rõ sự lo lắng.
"Ngọc!"
Một từ "Ngọc" lóe lên trong đầu anh. Vừa mới tỉnh dậy đó là người đầu tiên anh nhớ tới. Thoáng chốc, anh nhớ lại cú điện thoại vừa nãy.
"À là người quen với chủ nhân chiếc điện thoại này phải không? Cô ấy bị xe đụng! Anh có thể tới bệnh viện Tần Thương không?  Tôi là người qua đường vừa đưa cô ấy vào bệnh viện. Anh có thể đến làm thủ tục nhập viện không?"
-------Hồi tưởng kết thúc------
-Bây ... Bây giờ, Ngọc em ấy có sao không? Mình phải đi tìm em ấy!
Nghĩ rồi, Trọng Minh Vũ giật thật mạnh ống truyền nước ra khỏi tay. Từ đó, một chấm nhỏ khá bé màu đỏ hiện lên, sau đó thì là một đường máu dài chảy ra. Đau? Không hề! Thứ anh quan tâm bây giờ chính là Vương Nhất Ngọc. Sự lo lắng cho người mình yêu đã đánh bay vết thương nhỏ bé đi. Anh đẩy cửa phòng thật mạnh, chạy xuống tầng một- chỗ quầy thu viện phí. Trọng Minh Vũ sốt sắng hỏi dồn cô gái ở đó. Cuối thì mới biết bệnh nhân Vương Nhất Ngọc bị xe đụng được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Hiện tại đã được đưa vào phòng đặc biệt tại tầng 5.   Anh nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho Vương Nhất Ngọc. Trong quá trình làm thủ tục anh biết sơ sơ về Vương Nhất Ngọc. Bị xe đâm rất mạnh gây tổn thương nghiêm trọng phần bụng và đầu. Hiện tại Vương Nhất vẫn đang hôn mê sâu. Đứa con 2 tháng tuổi trong bụng cũng đã mất. Dù đã rất cố gắng nhưng có vẻ như phải nhờ đến ý chí của cô ấy mà thôi. Có thể sống thực vật suốt đời hoặc tỉnh lại như một con người bình thường đều trông cậy vào 3 ngày tiếp theo. 3 ngày vật lộn với tử thần để dành giật lại sự sống mong manh này. Sự sống đó như một sợi chỉ mảnh bị kéo căng ra dường như sẽ bị đứt bất cứ lúc nào.
Như tiếng sét đánh bên tai...
Trọng Minh Vũ nghe được như vậy thì thẫn thờ như một cái xác không hồn. Đôi mắt đỏ luôn tràn đầy nhựa sống của anh giờ chỉ toàn là sương mù bao phủ, che kín nó. Anh thất thuể đi tới phòng mà Vương Nhất Ngọc đang nằm. Vương Nhất Ngọc nằm đó bất động, đôi môi anh đào phớt hồng giờ tái nhợt đi. Đầu cô được băng quấn nhiều lớp, dưới cổ lại là cái nâng cổ trắng xóa. Khắp người cô gắn đầy các thiết bị y tế. Anh đặt từng bước vào phòng bệnh. Cả người anh dường như đã mất đi sức lực mà đi đứng siêu vẹo, chân vẽ chân xóa chẳng khác nào tên say rượu.
Người con gái gặp là cãi nhau chí chóe xong rồi lại là anh đến xin lỗi mà nguôi giận, giờ đây như một cái xác không còn chút sức sống.
Chẳng biết từ lúc nào hốc mắt anh trong vô thức mà tuôn ra dòng nước ấm lòng mà mặn chát. Trọng Minh Vũ ngồi xụp xuống dưới bên giường Vương Nhất Ngọc. Anh chủ động đưa tay mình nằm chặt lấy cánh tay yếu ớt đầy thiết bị y tế.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?
Tại sao?
- Nhất Ngọc mau dậy đi, dậy để cãi nhau với anh chứ? Sao còn nằm đấy! Đừng đùa với anh nữa được không? Mau dậy đi nào! Anh hứa sẽ làm mọi thứ vì em mà!
Giọng nói yếu ớt cất lên, như cố đánh thức cô gái nằm đó nhưng đều vô ích.
"Vừa mới tuần trước, em còn vui mừng, nhảy cẫng lên nói rằng chúng ta đã có con. Mà tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy? Thậm chí anh còn chuẩn bị phòng riêng cho con nữa mà!"
Trọng Minh Vũ thều thào bên tai người con gái bất động nằm kia. Vẫn chẳng hề có chuyển biến.
Nước mắt nam nhân rất ít khi rơi xuống nhưng bây giờ nó đang rơi như suối trên gương mặt anh tuấn kia. Nó rơi xuống không phải vì nam nhân này quá yếu đuối mà là vì người con gái họ yêu, người phụ nữ họ yêu quý.
-Đừng đùa với anh nữa! Không vui đâu!
Giọng nói mang đầy nỗi tuyệt vọng lan truyền khắp phòng.
Anh muốn nói, muốn nói hết ra để đánh thức công chúa đang ngủ say kia. Anh muốn kéo công chúa của anh ra khỏi giấc ngủ có thể thành vĩnh hằng này.
Trái tim anh như bị ngàn cây kim nhọn đâm vào.
Nó đau lắm!
Nó đang rỉ máu!
Anh vừa thương cô vừa trách mắng bản thân vô dụng không thể bảo vệ nữ nhân mà mình yêu. Anh bây giờ thấy trong mình cảm giác mất mát tràn ngập. Nỗi tuyệt vọng đang cào xé bên trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top