Người Bạn Tri Kỉ
Đứng dưới vòi xen đang dội nước xối xả trên người cô. Chợt trong đầu cô xuất hiện hình ảnh:" một cô bé chừng 5 tuổi ngồi trên một chiếc ghế nhựa màu trắng tinh khôi, đằng sau là một người phụ nữ trẻ, quấn trên người chỉ vẻn vẹn một chiếc khăn tắm, hai tay xoa xoa bọt xà bông trên đầu cô bé miệng thủ thỉ nói với đứa con nhỏ:
-Băng Nhi lớn lên rồi con dự tính sẽ làm nghề gì nào?-Người phụ nữ nở nụ cười đôn hậu.
-Dạ, con quyết tâm rồi, lớn lên con sẽ làm nghề cảnh sát bắt hết lũ tội phạm nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật, con sẽ là người cảnh sát giỏi cho mẹ coi.-Cô bé cười đến típ mắt.
-Ồ, Băng Nhi của mẹ có dự tính không tồi chút nào.
-Mẹ à, trong tương lai bọn tội phạm sẽ sợ chết khiếp con cho mà coi, người cảnh sát tài giỏi này. Hihi-Cô bé lại nhoẻn cười.
Người phụ nữ tiếp tục cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Cô bé 5 tuổi đó, không ai khác chính là cô. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ "ngờ". Một cô bé với ước mơ làm cảnh sát giờ đây lại trở thành một tên tội phạm. Sao cuộc đời lại lắm trái ngang đến như vậy chứ? Nếu như chuyện đó không xảy ra thì ước mơ của cô bé có lẽ sẽ trở thành hiện thực... Nhưng vốn cuộc sống không bao giờ có hai chữ "nếu như". Cô cười chua xót.
Tay trái cô đưa ra tắt vòi hoa sen đang chảy kia. Cô bước ra ngoài với cơ thể trần trụi, đi tới chiếc khăn tắm vừa được cô tháo bỏ vừa nãy. Cô hơi khom người đưa cánh tay trái mảnh khảnh, túm lấy chiếc khăn nằm trên sàn, cô nhẹ nhàng quấn nó lại. Mái tóc ướt sũng của cô thấm ướt cả một mảng khăn đang ngự trị trên người cô. Mái tóc bạch kim bồng bềnh giờ đầy nước, bết lại trên tấm lưng nhỏ nhắn, trắng nõn nà
cùng mảnh khăn tắm. Bước ra ngoài phòng tắm cổ kính, đập vào mắt là căn phòng khách mang phong cách Châu Âu cổ điển, màu chủ đạo là đen và trắng, ngay cả chiếc lọ thủy tinh để trên mặt bàn bằng kính sáng bóng, chỉ cắm vài bông hồng trắng. Cô vốn là người ghét màu mè, chỉ ưa hai màu đen và trắng. Đứng trước cơ thể bốc lửa, quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm chie che được 1/3 cơ thể. Nhưng bọn vệ sĩ và đám người hầu mặt vẫn mang sắc lạnh, không hề có chút biểu cảm nào, không phải vì cô không quyến rũ mà vì chuyện này quá đỗi bình thường với họ trong suốt 5 năm phục vụ cô.Cô ra khỏi phòng tắm tới chiếc ghế sopha bọc lông thú nhưng lại nhuộm màu trắng theo ý cô muốn. Cô đặt người xuống ghế, giang hai tay rộng ra rồi lười biếng đặt lên ghế. Một người hầu gái mặc bộ váy đen trắng cầm chiếc khăn bông mền mại, tiến sát tới sau lưng cô. Đặt nhẹ chiếc khăn bông lên mái tóc bạch kim ướt sũng, lau nhẹ mái tóc mượt mà đó. Đột nhiên một cậu thanh niên tầm 18-20 mặc chiếc áo sơ mi rất mỏng, cơ bụng cùng, ngực ẩn hiện sau tấm áo, mặc chiếc quần Jeans rách gối phải, màu xanh dương nhạt, từ cửa chính đường hoàng đi vào. Đập vào mắt là vẻ yêu nghiệt của anh. Ấn tượng là mái tóc bạch kim cố tình bới rối của anh. Đôi mắt đỏ rực màu huyết mang sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sống mũi cao, cánh môi mỏng hồng nhẹ. Anh có sự cuốn hút đến bức người. Luồng khí tỏa ra từ anh rất dễ chịu, ấm áp đến lạ kì.
Anh vui vẻ tiến tới phía cô ngồi. Tay phải khẽ phẩy một cái ý bảo cô hầu gái đang lau tóc cho cô lui đi. Anh tay đặt lên chiếc khăn bông nhẹ nhành cực kì lau qua lau lại mái tóc của cô.
-Hửm?-Mi tâm cô khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm như bình thường-Sao? Cô chuyện gì sao tự dưng lại đến tìm tao?- Khóe miệng cô cong lên.
-Mày sao tự dưng lại nổi hứng tắm vào đêm hôm thế này vậy?-Anh vẫn không ngừng lau tóc cho cô.
-Có lệnh cấm tắm vào đêm hả?-Cô để yên cho anh tự do lau tóc hộ mình.
-Thật là... À tao tưởng mày tham dự buổi tiệc vớ vẩn gì đó của Vương Thị mà sao về sớm thế?-Anh cười tươi đặt câu hỏi.
-Vài vấn đề chính!-Khẩu lệnh của cô phát ra, vẻ điềm đạm.
-Tai tính hỏi thăm mày một chút thôi mà lại...
-Tao không có hứng thú trả lời mấy câu hỏi ngớ nhẩn của mày.-Lãnh đạm nói.
-Được rồi, ông già đó có động tĩnh gì chưa?-Anh nghiêm túc, hỏi.
-Vẫn im hơi lặng tiếng.-Cô lạnh băng đáp lại.
Đây là Trọng Minh Vũ bạn tru kỉ của cô từ lúc 12 tuổi-khi mới chân ướt chân ráo đặt chân vào thế giới ngầm. Anh là cậu ấm duy nhất của Tập Đoàn Trọng Thị, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được cha mẹ yêu thương cưng chiều. Vì sau sự việc đó nên đã quyết định đi theo cô vào giới hắc đạo.
Anh và cô không biết đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần, đồng cam cộng khổ hàng vạn lần. Nhiều lần sống dở chết dở, từ khi cô chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top