Một Hạt Bụi Nhỏ

Cô cởi bỏ chiếc khăn tắm, mặc bộ quần áo đen vào người. Cô bước đi không nhanh không chậm đến trước cánh cửa, cánh tay trái đưa lên,
-Cạch-Cánh cửa đã được mở ra.
Cô mặc bộ quần áo đen loáng bí sát cơ thể, đường cong theo đó mà phơi ra ngoài. Tay trái gập khuỷu tay ngang ngực lại để chỗ vắt cho chiếc áo khoác dài kia.
-"Cộp, cộp, cộp"-Tiếng giày cao gót đen từng nhịp, nện từng bước xuống bậc thang.
-Đã chuẩn bị xe!-Lão quản gia dưới chân cầu thang cúi gập người, cung kính nói.
-...-Cô vẫn im lặng, gật nhẹ.
Cô đi ra ngoài cửa chính, tiến gần tới chiếc xe Apolo Arrow đen nhám. Tên vệ sĩ đứng cạnh đó, mở cửa xe, cúi người, xòe một lòng bàn tay, hướng mũi về phía bên trong xe. Cô khom người bước vào.
-Rose Hotel.-Cô ra lệnh cho Phi Hạ thuộc hạ thân cận của cô, đang hai tay nắm chắc vô lăng.
-Rõ.
Chiếc xe nổ máy, tiến ra ngoài cổng.
Trong xe, mọi vật dụng: ghế ngồi, vô lăng,...đều là màu trắng; trừ mấy thiết bị điện tử cao cấp thì là màu đen. Cô lười biếng chống khuỷu tay trái vào cạnh cửa xe, lấy làm điểm tựa, đặt đầu mình lên. Cô hướng mắt ra bên ngoài, đường xá, xe cộ tấp nập, anh đèn chiếu rọi mọi ngóc ngách trên đường. Âm thanh nhốn nháo, ồn ào hay khói bụi đều không có, mà chỉ là tiếng động cơ xe.
-"Cạch", "Rììììì"-  Cô bấm nút, tấm kính ngăn cách cô với bên ngoài từ từ được kéo xuống. Gió từ ngoài đường lùa vào bên trong, mái tóc bạch kim bị thổi tung. Cô cúi người đưa tay về phía Phi Hạ đang lái xe, hiểu ý cô. Anh nhanh tay, mở ngăn kéo nằm cạnh phía anh lái, lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng IPhone 6S cùng tai nghe trắng. Anh đưa cánh tay phải ra sau lưng, đặt nó lên bàn tay hồng hào của cô. Thu tay về, cô cắm đầu nối vào điện thoại, đưa nhẹ nhàng hai đầu nghe vào hai tai, cô lướt trên điện thoại chọn loại nhạc Baroque. Vừa nghe nhạc cô vừa ngắm quang cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Thấy chiếc siêu xe bắt mắt đen bóng đến nỗi có thể soi gương, bao cặp mắt tò mò hướng vào chiếc Apolo Arrow của cô, một mỹ nhân đang ngồi trong xe câu hút ánh mắt háo sắc của bọn người bên ngoài. Cô ngân nga theo nhịp điệu của bài nhạc. Đôi mắt nhắm hờ, lông mi đen óng, cong vút hiện ra.
15phút sau, chiếc Apolo Arrow đen dừng tại cửa khách sạn Rose. Rose Hotel là khách sạn 5sao lớn nhất cả nước, ai đặt phòng ở đây đều phải là con nhà quyền thế, danh gia vọng tộc. Quy mô rất lớn, trình độ làm việc bậc nhất, nhân viên chu đáo tận tình. Nó do cô thu mua dưới danh nghĩa Chủ Tịch Tập Đoàn Tống Thị. Nhân viên đón khách thấy xe của cô liền chạy nhanh tới mở cửa xe .Cô tháo tai nghe, đặt nó trên ghế. Cô bước ra ngoài, vẻ đẹp như bức người, làm bao trái tim nam nhân trên đường thốn thức. Cô ung dung bước vào bên trong. Đám nhân viên thấy cô, thì luống cuống chạy, tới xếp thành hai hàng từ cửa tới tận thang máy, cúi người kính cẩn chào. Cô đi thẳng tới phía thang máy, bước vào bên trong, thang máy nhẹ đóng lại. Mọi người thấy cô đã đi mới tản ra làm việc của mình. Trong thang máy, được lát đá hoa cương đen, cô bấm máy lên tầng 58.
-"Tinh"-đã đến tầng 58, hai cánh cửa sắt bóng loáng, dày cộp mở ra. Một đường thẳng,lát đá men trắng, dẫn thẳng tới một cánh cửa sắt dày. Cô thong thả bước tới cánh cửa, đưa ngón tay trỏ, dí vào máy quét dấu vân tay. Tầng này được xây dựng dành riêng cho cô nên ngoại trừ cô không ai có thể đến, bấm thang máy tầng 58 bắt buộc phải là dấu vân tay của cô, còn các dấu vân tay khác đều vô hiệu. Nếu ai có ý xâm phạm, vào bên trong phòng sẽ có nguồn điện cao áp...giật :)))) Cánh cửa mở ra, cô chậm rãi bước vào bên trong. Nó... Trống trơn. Cô xoay cổ tay trái, đưa sang ngang, ra sau và bấm vào nút đỏ ngay cạnh cửa ra vào.
-"Tạch"- Tấm rèm trắng đục từ từ được kéo lên, tấm kính trong suốt khổng lồ xuất hiện, có thể đứng từ đây nhìn toàn bộ thành phố đang sáng đèn. Cách tấm kính 1m, "Uuu"-Từ dưới sàn, xuất hiện một lỗ hổng khá lớn, dưới đó một chiếc ghế bành trắng nõn cùng chiếc bàn thủy tinh; trên mặt bàn có đặt một chai rượu, ly thủy tinh nhô lên khỏi mặt sàn. Lỗ hổng lớn được đóng lại, ghế cùng bàn phô ra. Cô bước tới ghế, đặt người xuống, đặt hai tay lên thành ghế, đầu tựa vào ghế. Nhắm mắt lại....
Cô đưa tay lên vuốt tóc, cựa mi,mở mắt. Cô đứng dậy, mở chai rượu. Dòng rượu vang vàng nhạt từ trong chai tràn ra, hạ xuống chiếc ly thủy tinh. Nửa ly đã ngập trong rượu, hương rượu thoảng thoang bao lấy căn phòng, cô ngưng rót. Cô cầm lấy ly rượu, tiến tới tấn kính lớn, tay phải chạm nhẹ vào mặt kính. Còn tay trái tao nhã lắc ly rượu trên tay, rượu trong ly sóng sánh, lăn tăn chuyển động theo tay cô. Đầu cô lại hồi tưởng lại...
-Baba!Nhìn này ... Thế giới đang nằm gọn trong vòng tay con!-Cô bé giang rộng vòng tay, đang đứng ở hành lang tầng 58, nhìn quang cảnh thành phố Bắc Kinh về đêm.
-Băng Nhi à! Con nên nhớ, thế giới này bao la và rộng lớn, chúng ta chỉ là hạt bụi nhỏ trong thế giới bao la đó thôi! Vòng tay nhỏ bé sao ôm trọn nó được?-Người đàn ông tầm 30 khôi ngô, tuấn tú ôn tồn, giảng giải cho đứa con gái nhỏ bé.
-Con...
-Con ngoan, đừng nhìn thế giới bằng đôi mắt thiển cận,nông cạn đó. Hãy đưa con mắt khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng ra cho mọi người thấy.-Bàn tay to lớn ôm trọn mái tóc bạch kim buộc 2 bím, xoa xoa.
-Con sẽ ghi nhớ!- Cô bé cười toe, ôm lấy chân người cha.
Hồi tưởng kết thúc...
-Thiển cận sao?-Cô đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.
-Thế giới bao la và rộng lớn.... Mình chỉ là hạt cát nhỏ li ti sao? Nhưng ba à, một là tất cả và tất cả là một (nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất). Ba ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top