Hứng Thú
Lâm Lăng Thần ung dung bước ra ngoài để mặc cô gái vừa ân ái với anh, đang trong tình trạng chết lâm sàn, cơ thể bất động, trái tim như ngưng đập. Anh ra khỏi thang máy thì thấy cảnh hai người bạn, một đứa trong xe một đứa ngoài xe. Anh đi tới chỗ họ, vừa bước đi vừa dóng tai nghe toàn bộ cuộc đối thoại:
-Khải, áo khoác mày đâu rồi?- Vương Nhất Hạo dò hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn về Trình Tuấn Khải.
-Hừm, tao đang đi thì đụng cô gái mang đồ ăn, áo dơ hết rồi nên bỏ luôn!- Cậu ăn nói trơn tru.
-Cái gì? Haizzz phiền phức thật, ví? Lấy được chưa?
- Rồi!- Kèm theo là hành động đi vòng qua đuôi xe, mở cửa xe ngồi vào trong.
-...- Họ còn nói gì đó nhưng trong xe khá kín anh không tài nào nghe nổi.
Anh chậm rãi bước đến chiếc xe. Tay trái đưa ra gõ " cốc, cốc" vào mặt kính. Lâm Lăng Thần cúi đầu xuống nhìn vào bên trong.
-" Riiiii" -Tấm kính từ từ được kéo xuống. Vương Nhất Hạo tay vẫn nắm chặt vô lăng, ngó đầu ra khỏi xe.
- Thần à! Mày công nhận đào hoa, vồn.- Hắn nhếch môi, mở lời chẳng biết khen hay chê :v
-Bọn mày sao tới đây?- Lâm Lăng Thần không thèm đếm xỉa đến lời nói vừa rồi của hắn.
- Xem!- Vương Nhất Hạo cùng Trình Tuấn Khải đồng thanh đáp câu cụt ngủn.
-Hừ.- Anh thở hắt một tiếng, quay tới chiếc xe của mình. Cất bước đi để lại hai đứa đang ngu ngơ, sau vài giây định thần lại mới đạp ga, gạt cần phóng đi. Từng bước chân nhẹ nhàng, tiếng giày da đen bóng va với nền kêu " cộp, cộp, cộp". Anh cầm chìa khóa, bấm vào chiếc điều khiển từ xa, bấm bíp một cái. Cửa tự động mở ra, anh khom người bước vào trong xe, ổn định chỗ ngồi, gạt cần, đạp ga và lao vút đi. Chiếc xe giờ như con dã thú điên cuồng lao nhanh trên đường, lạng lách tránh, vượt mặt những chiếc xe đằng trước.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ trên cao nhìn xuống, đập vào mắt Tống Hạ Băng là hình ảnh chiếc siêu xe đen nhám, như con mãnh thú lao nhanh về phía trước. Rượu trong ly sóng sánh, lăn tăn gợn sóng. Bàn tay mảnh khảnh đong đưa, lắc đều rượu trong ly.
-Lâm Lăng Thần!- Cô lẩm bẩm trong miệng, khá nhỏ.
- Anh khiến tôi thật hứng thú!- Đường môi cong lên,nụ cười sắc xảo. Khuôn mặt mĩ lệ đẹp đến từng đường nét góc cạnh, bị ánh đèn từ trần nhà dọi xuống, phô ra rõ nét hơn bao giờ hết. Tống Hạ Băng đưa ly rượu lên miệng, đôi môi anh đào khẽ mở cho dung dịch rượu từ ngoài tràn vào trong khoang miệng. Nhấm nháp một chút rượu. Yết hầu cô lăn một đường nhỏ. Cô hạ ly xuống, tiến tới phía bàn. Cánh tay nhỏ nhắn đặt nhẹ ly rượu xuống dưới mặt bàn. Rượu trong ly đã bị cô uống cạn, chỉ còn vài giọt rượu nhỏ còn đọng lại trong ly. Ánh đèn trắng chiếc xuống chiếc ly, giọt rượu vì thế mà ánh lên, như viên pha lê sáng lấp lánh . Cô bước ra khỏi phòng mà không quên ấn nút cho ghế cùng bàn chìm xuống, rèm lớn đã được kéo xuống.
Cô đi ra phía thang máy, bấm thẳng xuống tầng 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top