Đối Tác Kinh Doanh
-Cô...-Anh đang tính nói gì đó, nhưng bị tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của cô chặn lại.
-...-Đầu dây bên kia.
-...- Cô im lặng không nói gì, chỉ nhếch miệng tỏ vẻ khá thích thú, rồi đưa điện thoại xuống, kết thúc cuộc gọi.
-Tôi có chút việc, thật ngại quá. Khi khác gặp anh vậy.-Cô hướng tới nhìn anh,
-À... ờ được.-Anh lãnh đạm nói.
Cô xoay gót bước đi tới phía cửa chính, bóng cô khuất dần trong màn đêm dày đặc ngoài kia. Cô đã lên xe và đi mất. Ánh đèn xe sáng chói chiếu xuống mặt đường. Ba người kia không hẹn mà gặp, ánh nhìn nghi ngờ về phía anh.
-Quan hệ giữa anh mày ( anh ) với cô gái đó là gì? Không lẽ là bạn...
-Đối tác kinh doanh.-Chưa để ba người nói hết câu, anh chặn họng lại.
-Hở??!-Cậu, hắn và cô ta cứ ngơ ngác, nhìn mặt ngố dễ sợ :))))
-Là...Là sao?-Lại vẻ mặt nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô =="
-Thu thập dữ liệu đa năng, đa cấu trúc Lưu trữ dữ liệu theo cloud, phân tích dữ liệu theo thời gian thực sẽ được giới thiệu trong hội triển lãm sắp tới; chúng mầy biết ?-Anh lạnh như băng nói.
-Có.-Ba người đồng thanh.
-Lưu Thị và Lâm Thị có kí kết hợp đồng về buổi hội chợ và triển lãm đó.
-Ồ nhưng hỏi địa chỉ là thế nào?-Vẻ mặt hoài nghi.
-Bọn mày có phải đã biết quá nhiều rồi không?
-Hừm...- Cả ba thở dài, hơi bất mãn với vẻ thờ ơ của anh, mới hỏi một chút mà đã, tiết kiệm lời thế không biết:v
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc Ferrari 599 SA Aperta lao nhanh trên đường cao tốc. Mái tóc cô như liễu yếu bay hất hết lại phía sau, khuôn mặt kiều diễm bị lộ ra hoàn toàn. Người đi đường thứ nhìn thấy chỉ là cái bóng đen lướt qua, vụt một cái rất nhanh rồi biến mất.
-Kétttttt-Tiếng bánh xe ma sát rất mạnh vào mặt đất, đến tóe lửa. Cô dừng xe trước nhà hàng Hoàng Kim.
-Mạn mạn (tên giả của cô), anh ở đây!!- Một người đàn ông tuấn mĩ, từ bàn, vẫy tay rối rít. Phần kính loáng bóng của nhà hàng có thể nhìn xuyên vào bên trong rõ mồn một, vẻ mặt hớn hở, cười đến típ mắt. Cô chậm rãi bước vào nhà hàng, bao ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ, ganh tị đổ dồn về phía cô. Cô chẳng thèm để ý, bây giờ thứ cô hướng đến là người đàn ông anh tuấn kia. Làn da trắng như tuyết, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt màu cà phê quyến rũ, cánh mũi cao, đôi môi mỏng phớt hồng, hệt như một bức tranh họa thủy hoàn mĩ. Anh ta chính là con trai duy nhất của giám đốc tập đoàn Lưu Thị.
Cô bước tới phía bàn anh ta đang ngồi, niềm nở:
-Anh yêu, gọi em đến đây có việc gì?
-Có việc mới gọi em à?-Anh ta làm vẻ hờn dỗi.
-Đương nhiên là hông rồi, Liệt yêu quý của em.-Giọng cô trở nên sến súa hơn bao giờ hết.
-Mạn mạn em ăn gì anh gọi!
-Anh ăn gì em ăn cái đó- Cô cưng nựng.
-Em ngồi đi!-Anh ta chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện.
-Cảm ơn, anh-Cô đặt người xuống chiếc ghế đó.
Anh ta đang chăm chú nhìn vai thực đơn của nhà hàng. Cô nhìn anh ta không chớp mắt.
-Bộ anh đẹp trai tới vậy sao?-Anh ta mắt vẫn không rời khỏi thực đơn, hỏi cô.
-Phải, rất đẹp!!-Cô cưng nựng lần 2.
- Em làm anh ngại chết đi được mà.
-Hehe Liệt của em cũng có lúc ngại cơ đấy.-Cô giở giọng trêu chọc.
-Chuyện, à có món bò Wagyu em thích này.-Anh ta xoay ngược thực đơn, tay chỉ vào món đó trên thực đơn.
-Anh ăn chứ?-Nũng nịu, hai mắt cún con.
-Tất nhiên rồi.-Anh cười tươi.-Bồi bàn!-Anh giơ tay, gọi món.
Cô phục vụ mặc bộ gió màu trắng sọc đen, chạy tới.
-Dạ quý khách muốn gọi gì ạ?-Cô bồi bàn kính cẩn, cúi đầu.
-Hai phần thịt bò Wagyu.-Giọng nam hơi khàn.
-Dạ vâng, quý khách chờ một chút.-Cô phục vụ cúi đầu, quay lưng đi tới phía nhà bếp.
15 phút trôi qua....
-2 Phần thịt bò Wagyu của quý khách.
Do bất cẩn, chân trái móc vào chân phải, cô bồi bàn ngã quỵ xuống toàn bộ thức ăn hạ cánh thẳng vào đầu của cô, nước sốt chảy xuống mặt, lưng làm cô trở nên nhem nhuốc đến khó tả. Tóc được đội nguyên miếng thịt bò, nước sốt đỏ bết một khoảng trên đầu cô. Chiếc áo khoác đen bị vấy bẩn bởi nước sốt. Mặt cô xuất hiện vài vạch đen, luồng sát khí không màu, không mùi nồng nặc mang sức sát thương rất lớn tỏa ra từ người cô. Cô phục vụ sau cú ngã có vẻ khá đau nhưng cố gượng dậy, rối rít tới phía cô xin lỗi:
-Thành thật xin lỗi quý khách, thành thật xin lỗi quý khách.
-Không...sao-Cô cố kìm hãm sát khí lại. Đưa tay lên đầu, cầm lấy miếng thịt bò đáng nguyền rủa kia, ném một cái thật mạnh xuống mặt bàn "Bốp"-tiếng thịt va chạm với mặt bàn khá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top