Sự Thật Phơi Bày
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đến, Jennie mặc bộ váy do chính Jisoo thiết kế dành riêng cho nàng, tôn lên vẻ sang trọng mà Jennie có, sánh bước bên cô đi trên thảm đỏ, các nhà tạo ảnh tin báo hàng loạt chụp lại mẫu thiết kế mà Jennie đang mặc, thấy đã đủ Jisoo đưa Jennie vào trong, tới chỗ mình sắp xếp cho Jennie ngồi xuống.
"Em ngồi đây xem nhé, trình diễn xong chị sẽ tìm em" Jisoo dặn dò nàng, cô không thể ngồi cùng nàng xem được, cô đại diện sản phẩm lần này cần phải vào trong chuẩn bị.
"Em biết rồi mà" Jennie gật đầu.
Nói xong Jisoo để nàng ngồi đó một mình nhanh đi vào trong, khách mời cũng từ từ đến đủ, mặc dù họ nổi tiếng trên thế giới, nhưng đối với Jennie nàng không biết họ là ai hết, nàng ngồi im nhìn ngó để biết thêm một số tính năng sự kiện diễn ra như thế nào, lâu sau cả phòng tối lại chỉ còn ánh đèn trên sân khấu bật sáng, MC bước ra nói gì đó mà Jennie nghe chẳng hiểu câu nào không biết họ đang nói cái gì, khi người đứng trên sân khâu nói xong, mọi người bắt đầu vỗ tay Jennie cũng phản xạ vỗ tay theo, nhạc nền bắt đầu nổi lên Jennie ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mọi người quay đầy nhìn lên trên Jennie cũng bắt chước nhìn, các người mẫu từng người bên trong đi ra, Jennie nhìn họ cao vời vợi bước đi đầy tự tin trên sân khấu dài, đồ trên người họ mặc phải nói ấn tượng đến từng nét, lần đầu tiên được xem biểu diễn thời trang nó giống như mấy cung nữ trời xưa trình diễn múa nhạc ca hát trong triều, Jennie mê mẩn nhìn từng người đi qua.
"Kim tổng, mọi thứ ổn hết rồi ạ" trợ lý của cô báo cáo lại, cậu ta vừa đi xem xét mẫu đồ không có điểm nào lỗi cả, nên quay lại báo cáo.
"Ừa cậu làm tốt lắm, ra ngoài kia chú ý vợ tôi giúp nhé" Jisoo gật đầu, mắt vẫn nhìn vài bản hồ sơ, miệng dặn dò trợ lý ra ngoài trông Jennie giúp mình, cô sợ nàng ngồi một mình bị người ta chèn ép vì không hiểu ngôn ngữ người tây.
Trợ lý cúi đầu rồi đi ra ngoài, chỗ các trợ lý khác đứng để mắt đến Kim phu nhân của mình, còn Jisoo sắp xếp lại bộ nào sẽ được trình diễn trước, và bộ nào sẽ là bộ đại diện, do mỗi nhà thiết kế có một phòng trưng bài riêng của mình, để không lộn xộn đồ của nhau, cho nên mẫu đồ chưa ra thì đồ của ai cũng xem như là bí mật.
"Chào Kim tổng" Jeon Jimin từ đâu xuất hiện chào hỏi Jisoo.
"À chào Jeon tổng" Jisoo ngước lên chào lại hắn ta.
"Tôi đang rất mong chờ thiết kế của cô lắm đấy" hắn ta cười tà mị tay gõ nhẹ lên mặt gỗ tủ gần đó.
"Anh mong đợi sản phẩm của đối thủ mình?" Jisoo nhíu mày bất ngờ khi hắn ta nói vậy.
"À không, ý tôi là thiết kế của Kim tổng đây lúc nào cũng chất lượng, nên tôi mong xem nó như thế nào thôi" tuy thái độ vẫn khiêm tốn, nhưng hắn ta trong lòng đang đắt ý với cô.
"Haha..vậy sao" Jisoo bật cười lớn, làm Jeon Jimin không biết cô đang cười cái gì.
"Đúng vậy, thứ tôi mong đợi hơn là danh tiếng của cô sau lần này sẽ ổn" Jimin tiến tới vỗ lấy vai cô nói nhỏ, câu nói này Jisoo đủ hiểu hàm ý của nó.
Hắn ta đưa tay chào còn chúc cô may mắn, hắn ta tự tin nắm thắng phần thắng lần này, nghĩ tới làm hắn ta sảng khoái, cho nên mới ngạo mạng với cô như vậy, Jisoo thâm thúy nhìn theo hắn ta, cô nhếch mép cười nhẹ.
Tiếp theo là màng trình diễn của Jeon Jimin, vừa hay hắn ta được lên trước cô, vẻ mặc càng đắt ý hơn, tất cả điều đi đúng theo kế hoạch hắn ta tạo ra, các người mẫu từ người đi lên sân khấu, hắn ta quay đầu nhìn Jisoo cười khiêu khích, nói thẳng ra hắn ta đang cho cô thấy sự độc đoán mà hắn đã làm, muốn Jisoo biết rằng hôm nay cô sẽ bại dưới thiết kế mà cô tạo ra, cô chính là kẻ thù mà hắn muốn dìm chết nhất, Jisoo không một chút biểu hiện rợn sống cảm xúc bất ngờ hay là tức giận nào, cô thản nhiên đứng đó nhìn những bộ thiết kế của công ty mình, vì cô biết hắn đang nghĩ những mẫu hắn đang trình bài là mẫu của cô chọn trình diễn, lần lượt những mẫu mà cô chọn được trình diễn nhưng nó được thay đổi một chút khác với mẫu chính thức.
Jisoo đứng suy toán trong đầu, mà hắn ta tưởng cô đang điêu đứng không biết trình diễn sản phẩm của mình như thế nào, hắn nghĩ cô đêm mấy bộ thiết kế kia lên nhất định sẽ bị các phóng viên chụp lại đưa tin, hắn ta đã chuẩn bị bằng chứng xác thực đó là thiết kế của mình rồi, nên hắn không sợ mà Jisoo sẽ mang tiếng ăn cắp thiết kế của người khác, danh tiếng của cô cứ như thế mà lụi tàn, Jisoo lần này đi vào thế bí, hắn cười cợt xem cô giải quyết như thế nào.
Khi hắn trình diễn xong, Jeon Jimin ngước cao đầu nắm tay người mẫu đại diện của mình đi ra với tràng vỗ tay của mọi người, tiếp theo là phần trình diễn của cô, Jeon Jimin trên sân khấu đi xuống đi ngang qua Jisoo đang đứng chuẩn bị.
"Tôi nói rồi, tôi rất mong sản phẩm của cô lần này, cô có biết tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi không...hahaha" hắn ta buông lại một câu rồi cười lớn đi vào phía trong, chuẩn bị xem kịch hay.
Người mẫu bắt đầu đi vào phòng của Jisoo mặc đồ, Jeon Jimin khá bất ngờ khi Jisoo vẫn quyết định cho ra mắt sản phẩm giống mẫu của hắn ta, hắn đứng cười khinh bỉ xem cô bẽ mặt ăn nói như thế nào trước truyền thông cả nước, nhãn hàng có tiếng như Kim thị để xem lần này sẽ đối mặt với người tiêu dùng như thế nào, mãi đắc ý đến khi nhìn lại hắn mới tá hỏa đứng bật dậy run rẩy khó tin vào mắt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra mặc dù đang trong phòng máy lạnh.
Sản phẩm của cô khác hoàn toàn so với những thiết kế mà cô chọn lúc đầu, nó còn sáng tạo độc đáo hơn, Jisoo mặt đầy tự tin nhìn hắn ta, đưa hai ngón tay lên trán mình quẩy tay chào hắn, Jeon Jimin tức đến điên người, hắn tức giận đấm mạnh vào cánh cửa gỗ, Jisoo nhìn Jeon Jimin thì nhếch môi, cậu ta muốn đấu với cô sao, hắn nghĩ trứng đòi khôn hơn vịt, sau cái lần cô nghe được đoạn nói chuyện điện thoại của Hyunji, cô nghi ngờ Hyunji được một trong những người ham gia lần này mua chuột, nên cô đã để cho Hyunji dễ dàng đánh cắp bản thiết kế, sau đó cô đã cho nhân lực của mình âm thầm thiết kế một kiểu đối lập với thiết kế cũ, còn thiết kế cũ vẫn được cô sản xuất cho ra sản phẩm để không bị phát hiện, dùng kế gậy ông đập lưng ông trả lại cho người không biết tự lượng sức mình.
Thiết kế của Jisoo được nhiều nhà báo thời trang châu á săn đón, họ liên tục chụp hình quay phim lại những mẫu đồ của cô, Jennie ngồi dưới nhìn đồ do chồng mình làm ra thì tự hào vô cùng, trình diễn xong Jisoo nắm tay người mẫu của mình đi ra chào các khách mời, khi trở vào bên trong Jisoo nhìn thấy Jeon Jimin đừng nhìn mình căm ghét.
"Cậu biết không, khi tôi tự đứng trên đôi chân mình, thì cậu vẫn còn được ba mẹ bao bọc kia kìa, cậu nên nhớ biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hẹn gặp cậu ở tòa án một ngày không xa" Jisoo lúc đầu nhịn nhục không đáp trả, cô muốn để cho hắn thấy mình vẫn còn non nớt cỡ nào để đối đầu với một người già dặn như cô, để rồi chết rất khó coi.
Jisoo nói xong thiên ngang rời đi, mọi thứ ở đây đã xong, cô giao lại cho trợ lý của mình thu xếp, cô còn có việc khác để làm, buổi trình diễn cũng đã kết thúc, mọi người đều đứng lên ra về, một số ở lại xem mẫu đồ mình nhắm trúng, Jennie vẫn ngồi ở đó vì chưa thấy Jisoo ra, đến khi mọi người vơi bớt Jisoo mới xuất hiện.
"Em chờ chị có lâu không" Jisoo gấp rút đi lại phía nàng.
Jennie lắc đầu nói không lâu, nàng chúc mừng khen ngợi sản phẩm của cô, Jisoo nghe nàng khen thì cười, cô hỏi nàng đói chưa cô đưa nàng đi ăn, nghe tới ăn mắt Jennie sáng ngời gật đầu lia lịa, Jisoo nhéo mũi nàng nói nàng giống mấy con heo nghe tới ăn là hào hứng, Jennie bị cô nói mình là heo lườm cô một cái, thấy trêu đủ cô không trêu nữa cô sợ nàng giận, nắm tay Jennie đi ra cửa dẫn nàng đi ăn mấy món ngon ở phố Paris.
"Aaaaa....mẹ nó Kim Jisoo, tao nhất định sẽ dìm chết mày" trong phòng trưng bài mẫu thiết kế, Jeon Jimin nhìn sản phẩm đánh cắp của mình tức giận la hét chửi bới, đấm đá vào tường trút giận.
Hắn ta không ngờ bị Jisoo chơi một vố đau đớn như thế, tưởng rằng hôm nay có thể để cô dưới chân chà đạp, kế hoạch của hắn ta hoàn hảo vậy cũng bị Jisoo phát hiện, hắn căm hận Jisoo tới tận xương tủy, hắn nghiến răng thầm thề sẽ làm cho cô thân bại danh liệt, bỗng chuông điện thoại vàng lên, hắn lấy lại bình tĩnh một chút bắt máy.
"Khốn kiếp...bằng mọi cách xóa sạch bằng trứng cho tao!!!!" Jeon Jimin nắm chặt điện thoại hét vào bên trong, hắn ta vừa nhận tin báo Hyunji và ba cô ta đã bị bắt giam.
Nhớ lại câu lúc nảy Jisoo lúc đi có để lại câu gặp hắn ở tòa án, phút chốc cả người Jeon Jimin run rẩy, dường như hắn nhận ra Jisoo đã biết gì đó, hắn bắt đầu sợ hãi sợ bản thân bị bắt ngồi tù, mọi thứ coi như mất hết, cho nên hắn ta cũng biết sợ rồi, mới kêu người xóa sạch dấu vết hắn và Hyunji qua lại, hắn ta lấy điện thoại vẻ mặt hốt hoảng gọi cho ai đó, người bên kia không biết nói gì làm cho hắn ta ổn định hơn rất nhiều.
Quay lại Hàn Quốc....
Hyunji đang ngồi ăn trái cây ở sofa, chợt có tiếng chuông cửa vang lên, người làm nhanh chóng ra mở cửa, bất ngờ khi thấy là cảnh sát tới, làm mọi người trong nhà hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.
"Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi tới đây tìm cô Park Hyunji" Cảnh sát đưa thẻ chứng chỉ mình ra xác nhận là cảnh sát thật cho người làm thấy.
"À vậy mời các anh vào, cô Park đang ở bên trong" người làm thấy vậy mở cửa to ra mời cảnh sát đi vào.
Cảnh sát cúi đầu cảm ơn đi vào trong thấy Hyunji ngồi trên sofa phòng khách điềm tỉnh ăn trái cây, cô ta thấy trong nhà có cảnh sát thì chợt giật mình đứng dậy.
"Cô là Park Hyunji đúng không" cảnh sát hỏi.
"Đúng vậy, các người tìm tôi có việc gì" Hyunji lúc này còn chưa biết chuyện mình làm đã bị bại lộ.
"Theo như báo cáo, cô Park Hyunji có liên quan đến đường dây trái phép và đánh cắp dữ liệu của người khác, chúng tôi đã có lệnh bắt giữ ở đây, mời cô theo chúng tôi về trụ sở làm việc" vị cảnh sát nhẹ nhàng nói, cũng đưa ra giấy tờ bắt người, thấy cô ta đang mang thai thì không dám kích động tới cô ta, sợ đứa bé có chuyện gì họ khó tránh bị kỹ luật.
Cảnh sát ra hiệu cho hai nữ cảnh sát tới áp giải Hyunji về trụ sở, cô ta lúc này mới nhận biết được tình hình nghiêm trọng, tay chân run rẩy đi theo cảnh sát, ba của cô ta cũng bị bắt ngay sau đó, những bằng chứng được cung cấp và điều tra đã có đầy đủ, Hyunji ngồi trong phòng lấy khẩu cung cô ta biết bản thân không thể thoát tội, cho nên cô ta khai ra toàn bộ hành vi vi phạm của mình, nhưng không khai ra người đứng sau chống lưng cho cô ta, Hyunji biết thế lực người kia như thế vào, chỉ cần cô ta khai ra nhất định cô ta sẽ phải chết dù có là trong tù, trong thâm tâm còn chút tình người, giờ phút này cô ta hối hận, sinh linh trong bụng nó vô tội, cô ta đành khai gian dối nhận hết tội về mình, chỉ để bảo vệ an toàn cho đứa nhỏ.
Những lời khai của Hyunji được gửi qua cho Jisoo, sự kiện đã kết thúc cô ở lại Paris thêm một ngày để đưa Jennie dạo khắp thành phố Paris như lời đã hứa, Jennie không biết biến lớn đang xảy ra, nàng cùng Jisoo tận thưởng ngày hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời, cô không muốn Jennie biết Hyunji bị bắt sợ nàng hoang mang mất tự nhiên tham quan Paris, cho nêm cô dấu nàng trở về Hàn Quốc cô sẽ nói sau.
Chuyến đi xa của Jennie cũng đã kết thúc, đến lúc nàng phải trở về Hàn Quốc, nghĩ tới việc phải đi máy bay là Jennie bắt đầu buồn nôn, Jisoo biết Jennie say sóng lên đã chuẩn bị thuốc uống cho nàng, tuy là có thuốc nó giảm bớt phần nào thôi, Jennie vẫn èo ọt nằm trên người Jisoo như lần đi qua Paris, nàng như một cái xác không hồn, xác ở máy bay nhưng hồn bay về Hàn Quốc trước rồi.
Về tới Hàn Quốc Jisoo bắt đầu cho người điều tra người thực sự đứng sau lưng Hyunji là Jimin hay còn ai khác, cô suy nghĩ cả đêm rồi mọi thứ Hyunji với Jimin hai người họ chỉ liên có quan tới việc ăn cắp bản thiết kế, còn chuyện Hyunji muốn làm là số giấy tờ cổ phần của cô, cái người mà Hyunji nói chuyện được Jennie nghe thấy, theo lời khai của cô ta còn nhiều thứ uẩn khúc, Hyunji không nhắc về chuyện số giấy tờ, cô cũng nghĩ Jeon Jimin cũng do người khác điều khiển, hắn ta thừa biết là muốn đối phó với cô khó đến cỡ nào, khi trước ba hắn còn tiếp quản công ty ông ta luôn thua cô hãm hại, Jisoo luôn tha cho công ty Jeon thị một con đường vực dậy, không lẽ ông ấy không dặn dò con trai mình đừng dại dột đụng chạm đến cô sao, chỉ có tuổi trẻ thiếu thắng nhất định sẽ nghe theo lời xúi giục của người khác, đánh đòn tâm lý vào não, dễ dàng làm con rối chết thay.
Muốn biết sự thật Jisoo phải đích thân vào cuộc điều tra, cô phải lôi kẻ đứng sau ra càng sớm càng tốt, nếu không cô khó lòng sống bình yên, Jisoo dùng tiếng nói của mình để được vào nhà tù nơi giam giữ Hyunji, do là người có thai cô ta được đối đãi tốt một chút, được chu cấp đầy đủ dinh dưỡng nuôi đứa nhỏ.
Cô ta ngồi đối mặt với Jisoo, biết bản thân làm những chuyện tày trời, cô ta không dám nhìn thẳng mặt Jisoo, chỉ biết cúi đầu, Jisoo cũng không trách Hyunji, bản tính của cô ta Jisoo là người hiểu rõ nhất, lúc đầu cô ta như một bông hoa nhỏ xinh đẹp động lòng người, nên Jisoo vừa gặp đã yêu cô ta say đắm, nhưng có lẽ tiếp xúc với vật chất quá nhiều cô ta đã biến đổi bản chất kiêu căng ngạo mạn, nghe theo những lời ong bướm dụ dỗ, lựa chọn con đường không thể quay đầu, ruồi chết vì mật không chết vì rượu.
"Thật tiếc khi chúng ta phải ngồi nói chuyện với nhau ở chỗ này, nhưng chị không hiểu vì điều gì khiến em trở thành một con người khác như vậy" Jisoo ngồi đối diện Hyunji, cô vẫn nói chuyện như bình thường giọng pha chút buồn trong đó, cô không chỉ trích cô ta gì cả.
"Jisoo...em xin lỗi" Hyunji bật khóc khi những chuyện tồi tệ mình làm, mà Jisoo vẫn không trách cô ta.
"Hyunji, chị muốn biết người đó là ai" Jisoo hỏi cô ta.
"Em xin lỗi...hức em không thể...em không thể" Hyunji lắc đầu liên tục, nhường như Hyunji rất sợ người đó, sợ hắn tìm tới giết mình.
"Chị biết em đang khai dối mọi chuyện, em sợ người đó tới trả thù đúng chứ, hắn sẽ không tìm được em đâu, một chút nữa em sẽ được đưa đi, tới một nơi an toàn khác, và chi phí ở đó chị điều chi trả toàn bộ" Jisoo nói cho cô ta yên tâm, đúng như Jisoo đoán Hyunji đang sợ hắn ta tới tìm giết mình bịt đầu mối, nên mới kín miệng không dám khai ra.
Hyunji trợn mắt ngước lên nhìn cô, Jisoo gật đầu chắc nịch lời mình vừa nói là thật, để Hyunji cảm thấy mình an toàn, Hyunji lúc này như sụp đổ hoàn toàn, ôm mặt khóc nức nở dù cô ta làm ra nhưng chuyện hại Jisoo mà cô vẫn muốn tốt cho cô ta, Jisoo trấn an cô ta bình tĩnh không được khóc, khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, đợi Hyunji khóc xong cô ta bắt đầu kể rất cả mọi chuyện cho Jisoo nghe, nói ra người đứng sau sai khiến, biết được tất cả Jisoo cũng biết là ai dễ dàng đối phó hơn, sau khi nói xong người mà Jisoo nhờ vả cũng tới đưa Hyunji đi tới nơi an toàn, vì Hyunji bây giờ chính là nhân chứng duy nhất tố cáo hắn ta, nhất định Hyunji sẽ gặp nguy hiểm, nên cô đi trước một bước đưa Hyunji đến một nơi an toàn bảo vệ.
Cuộc nói chuyện với Hyunji đã xong, Jisoo trở về long lòng đầy tâm trạng khó tả, từng câu từng chữ Hyunji nói văng vẳng trong đầu, cô không biết trong câu chuyện đó ai mới là người sai.
----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ kết nhẹ nhàng thực tế nhe, chứ ko có đổ máu đâu à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top