Nhẫn Cưới
Cuối cùng ba tháng như kẻ tàn phế của nàng cũng đã được giải thoát, ngày qua tay chân bó bột khó chịu không làm gì được, toàn là do Jisoo và người làm giúp đỡ, mấy tháng trước Jisoo không biết vì sao đem tất cả người làm cũ đuổi hết, tuyển người làm đầy kinh nghiệm mới vào nhà, họ làm việc có trách nhiệm hơn khi Jisoo dặn dò cái gì họ điều làm đúng theo lời dặn cái đó, còn công việc cascadeur của nàng Jisoo cũng tuyệt nhiên cấm không cho nàng đi làm nữa, cô nói tiền cô không thiếu nuôi Jennie hết đời, Jennie có nói thế nào Jisoo một hai cũng ép nàng nhất quyết không cho nàng ra ngoài kiếm tiền, một lần quá đủ với cô rồi.
Nay Jisoo có cuộc họp quan trọng không thể đưa nàng đi bệnh viện tháo bột, nên giao lại cho người làm đưa nàng đi giúp, y tá bắt đầu tháo đồ ra sao đó dùng cưa cắt bột cưa bột bó chân nàng ra, năm phút trôi qua tay chân nàng đã được tháo hết, nàng vận động xoay chân xoay tay một chút lấy lại cảm giác, thấy đã ổn nàng chào bác sĩ ra về, đúng là tự đi trên đôi chân của mình là tuyệt vời nhất, ra cửa bệnh viện nàng nói người làm về nhà trước, nàng muốn đi vài vòng lấy cảm giác cái chân rồi về sau, nghe vậy người làm gọi taxi về trước, Jennie đi bộ một đoạn bỗng có một chiếc xe lao tới bên nàng, có hai người đàn ông bước xuống, một người nắm tay nàng kéo vào xe, Jennie vùng vẫy không cho họ kéo mình đi, nàng không quen biết bọn họ mới phản kháng chống trả, người còn lại thấy có nhiều người đang nhìn, sợ bị bại lộ phụ đồng bọn mình kéo nàng vào trong xe.
"Các người là ai, mau thả ra" Jennie dùng sức chống lại không để bọn họ kéo mình lên xe, nàng không biết bọn họ là ai.
"Mày theo bọn tao rồi biết, mau lên xe" người kéo nàng nói lên, họ chưa thấy con gái nào mà mạnh như nàng, làm bọn họ tốn công sức nhiều.
Jennie không nói nhiều, đưa chân đạp mạnh vào bụng một người, hắn ta đau buông nàng ra ôm bụng, đồng bọn thấy bạn mình bị đánh liền muốn đánh trả nàng, Jennie né nhẹ ra sau xoay người lại bẻ ngược tay tên kia đá hắn một cái ngã nhào.
"Muốn đánh bắt bổn tiểu thư đây, các người còn búp măng non lắm" Jennie đứng phủi tay nhìn bọn chúng.
"Mẹ nó, rút" hắn ta thấy nàng không dễ ăn, còn có nhiều người đứng nhìn họ sợ ở lại lâu không tốt, hắn ta đành kéo bạn mình chạy lên xe.
"Muốn chạy hả" Jennie thấy bọn họ chạy, nàng chạy tới bay lên đá vào cánh cửa xe chặn đường thoát của chúng.
"Aaaaaaa" một tên bị cánh cửa xe đập trúng đau đớn la lên.
Tên còn lại trong xe mở cửa lao ra đánh nàng cầm chân để đồng bọn vào xe tẩu thoát, Jennie bình tĩnh tránh né những cái vung cước lấn át, nàng chờ lúc hắn ta đánh nhanh thất thế liền đá vào bụng hắn, theo đà bay lên tung cước vào mặt hắn ta, vừa tháo bột đã có người cho nàng vận động rồi, Jennie lần lượt hạ từ tên nằm xuống, sức chiến đấu của nàng hạ cả chục tên tướng quân uy mãnh võ công cao cường còn chưa đã nư, mấy tên nhãi nhép này chỉ đủ để nàng giải tỏa buồn chán mà thôi, ba tên kia bị nàng đánh đến không đứng dậy nổi, người dân đứng xem nảy giờ thấy thân nàng con gái chấp ba tên đàn ông thì vỗ tay bội phục.
"Nói ai kêu bọn bây tới đây" Jennie xách đầu một tên lên hỏi, nàng thấy họ manh động hung hãn như vậy không thể là người quen kêu đến đón.
"Đại tỷ tha cho em, em cũng chỉ nghe lời người khác thôi" tên bị nàng nắm đầu yếu ớt xin nàng tha mạng.
"Nói người suối dục ra, sẽ cho bây đi" Jennie muốn biết người đứng sau là ai.
"Em không biết, người đó chỉ đưa hình đại tỷ cho bọn em, nói bắt đại tỷ về làm nhục rồi quay video lại, đại tỷ chúng em cũng chỉ kiếm tiền thôi, cầu xin tha cho bọn em một mạng" hắn ta chấp tay cầu xin nàng.
"Cút" nàng mạnh tay thả đầu tên kia ra, bọn chúng thấy nàng tha, ba chân bốn cẳng leo lên xe chạy đi.
Jennie để bọn họ đi là vì biết có hỏi thêm cũng chẳng có ích gì, bọn chúng cũng chỉ là những bọn thích khách được thuê bởi người khác, chẳng biết mặt mũi của người ra lệnh kia là ai đâu, nhưng cái nàng thắc mắc người đứng sau kia là ai, nàng nhớ mấy đoạn ký ức nguyên chủ sống một đời bị uất ức không có ngây sự với ai khác, ai lại có thể ghét nguyên chủ đến nổi phải cho người làm trò bẩn thỉu, Jennie nhíu mày nhanh chân rời khỏi nơi đó, cũng may mắn là nàng nếu gặp nguyên chủ chắc chắn hôm nay khó thoát khỏi móng vuốt ác độc này rồi.
"Có vẻ thiếu phu nhân không cần chúng ta giúp đỡ" người ngồi ở ghế lái nhìn theo Jennie đang đi cười khúc khích.
"Trở lại công ty" Jisoo ngồi ở sau lạnh lùng ra lệnh.
Chiếc xe khỏi động chạy ngang qua Jennie đang đi, lúc nảy Jisoo đã phải họp nhanh để kịp về đưa nàng tới bệnh viện tháo bột, nhưng do vài sự cố làm cô trì trệ một chút, họp xong cô gọi cho người làm biết Jennie tới bệnh viện rồi, cô nhanh chóng chạy tới bệnh viện với nàng, xe chưa tới bệnh viện thì cảnh lôi kéo bên đường làm Jisoo chú ý, thân ảnh Jennie đang chống cự, làm Jisoo giật mình cho xe quay lại, định xuống giúp nàng thoát khỏi bọn bắt cóc, chưa kịp thì Jennie đã giải quyết xong hết, cô trong xe chứng kiến tất cả màng võ thuật của nàng, sửng sốt lúc trước Jennie nhiều lần tung cước với cô, Jisoo nghĩ nàng học võ phòng thân, nhưng bây giờ nhìn thân thủ của nàng đánh trả bọn người kia, cô mới biết Jennie không thề yếu đuối tầm thường tí nào hết.
Jennie trở về nhà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ xem là ai có ác cảm hãm hại nàng, chẳng lẽ là ba mẹ nàng ghen tức lên kế hoạch thất bại nên cho người làm hại nàng, mà gia đình của nàng thì Jisoo đã giải quyết xong, nàng bây giờ không còn liên quan gì với Kim* gia nữa, nếu họ có ghen tức thì cho người dạy dỗ nàng là được, chứ không cần làm ra cái chuyện cho người làm nhục nàng rồi quay video gì đó để làm gì, sơ lược qua từ lúc nàng vào cơ thể này thì nàng không đụng chạm với ai, ký ức nguyên chủ nàng cũng đã biết hết, hay có đoạn nào đó bị kẹt lại rồi chăng.
Vừa vào nhà nàng thấy Hyunji ôm bụng hơi to của mình ngồi ăn đồ ngọt, lịch sự nàng cúi đầu chào cô ta rồi đi vào bếp rót nước uống, đứng uống nước Jennie chợt nhớ ra gì đó nhíu mày, nàng nghĩ có khi nào chuyện này có liên quan tới Hyunji hay không, có một lần nàng vô tình nghe cô ta nói chuyện điện thoại với ai đó ở ban công, họ nói cái gì tìm cơ hội ra tay nhanh, nếu không Jisoo phát hiện họ khó lòng lấy được sắp giấy tờ hồ sơ gì đó, Hyunji nói cũng đang chờ cơ hội tìm cách đuổi người ra khỏi nhà trước mới có cơ hội ra tay, nhưng nhà chỉ có cô ta nàng và Jisoo cùng hai người làm trong nhà, cô ta lại muốn đuổi ai trong đó, nếu nói về chuyện này nàng nhớ ba nàng cũng từng đề cập đến chuyện giấy tờ như thế này lúc nàng còn ở bệnh viện, ghép những chi tiết đó lại nàng thấy cũng có khả năng Hyunji cho người hại nàng, hay là cô ta biết chuyện ba nàng cũng muốn có thứ giấy tờ đó, cô ta sợ rằng nàng cướp số giấy kia trước cô ta nên mới ra tay hãm hại làm hạ nhục nàng để Jisoo ghét đuổi nàng đi, cô ta có cơ hội lấy số giấy tờ đó, Jennie cần hỏi Jisoo về chuyện giấy tờ kia rốt cuộc nó là gì mà bọn họ tranh giành, Jennie không chắc có phải là Hyunji làm không, nhưng nàng chỉ muốn sống yên ổn không muốn liên quan gì với bọn họ nữa hết.
Chiều tối Jisoo đi làm trở về, đợi cô tắm rửa xong người làm dọn cơm cho ba người Jisoo nàng và Hyunji ăn, Jennie lúc còn bó bột ăn cơm thì Jisoo đút, nay tay chân đã lành lặn nàng tự cầm chén ăn được, bữa cơm hết sức bình thường Jennie ăn cơm mạnh còn ăn rất nhanh, có điều Hyunji hôm nay nũng nịu nói mình ăn cái này không được ăn cái kia không được, thèm cái gì đó đòi Jisoo đi mua cho cô ta ăn, Jisoo cũng chấp nhận đi mua cho cô ta, cô đợi khi nào Hyunji đẻ đứa nhỏ ra rồi sẽ đêm đi xét nghiệm ADN có phải con cô không, còn bây giờ cô làm theo thứ Hyunji muốn để không bứt dây đọng rừng.
"Chị, nói chuyện một chút được không" Jennie mở cửa phòng làm việc của cô, ló đầu vào hỏi.
"Ừa em vào đi, khóa cửa lại nhé" Jisoo ngước lên gật đầu kêu nàng vào, cô sợ ai vô làm phiền nên kêu Jennie khóa cửa.
Nàng đi vào đống cửa lại khóa chốt, đi vào ngồi xuống ghế sofa, Jisoo cũng rời khỏi bàn làm việc đi ra ngồi với nàng.
"Có chuyện gì hửm" Jisoo kéo nàng vào lòng ôm ấp.
"Trật tự em muốn nói chuyện" Jennie nhăn nhó đẩy cô ra.
"Rồi em nói đi, chuyện gì" Jisoo đưa hai tay ra dấu đầu hàng.
"Cuối cùng chuyện hồ sơ gì đó của chị là sao" Jennie nghiêm túc hỏi cô.
"Hồ sơ????" Jisoo nhíu mày nhìn nàng.
"Đúng rồi, lúc trước ba em cũng có đề cập tới nó, hôm nay em gặp một số chuyện, nhớ lại Hyunji cũng từng nói chuyện điện thoại với ai đó ở ban công, cô ta nói phải nhanh chóng đuổi người ra khỏi nhà, mới có cơ hội lấy được sắp hồ sơ gì đó của chị."
"Là Hyunji nói thật sao"
Jisoo mặt không cảm xúc hỏi lại nàng, Jennie gật đầu trông chờ Jisoo nói tiếp, cô nhăn mày đưa tay vuốt vuốt môi mình suy nghĩ, Jennie cũng kiên nhẫn chờ đợi cô nói thứ giấy tờ kia, nàng muốn biết nó là gì mà làm cho bọn họ muốn có được nó.
"Thứ mà họ nói, chính là giấy tờ cổ phần của công ty, cũng như một số giấy tờ quan trọng khác, hiện tại chị không giữ chúng, nó được người khác giữ cẩn thận rồi, trừ khi chị giao ra thì không ai lấy được nó đâu"
"Vậy họ cần nó làm gì"
"Họ muốn nó để chiếm lấy tất cả của chị"
"Hả!!!!"
Jennie nghe giống như cô đang nói về ngọc ấn và long ỷ của vua, bao nhiêu người muốn chiếm đoạt nó để ngồi trên cao, nàng đã biết thứ bọn họ muốn lấy là thứ gì rồi, nàng khó xử nhìn cô, Jisoo đang tính toán trong đầu chuyện này giải quyết như thế nào trong êm đềm, cô cần biết người gọi cho Hyunji kia là ai, cô dặn dò Jennie chuyện của Hyunji chỉ nàng và cô biết, cứ như bình thường đừng làm gì cho Hyunji nghi ngờ hết, cô sẽ giải quyết sau, Jennie gật đầu đồng ý giữ im lặng.
Hôm sau cuối tuần Jisoo đi tiệc đối tác mời, cô dẫn theo Jennie đi cùng, nàng là vợ cô tất nhiên những buổi tiệc như thế này nàng cần phải có mặt tham dự, cô dẫn Jennie đi mua ít đồ dự tiệc cho nàng, cô dẫn Jennie vào tiệm trang sức nổi tiếng, để nàng lựa trang sức vừa ý mình thích, Jennie đi một vòng nàng không thấy thích món nào hết, vì từ trước đến giờ nàng chưa đeo trang sức bao giờ, mở mắt ra ở nơi biên cương chết chóc, tâm đâu mà để ý đến mấy thứ xa xỉ đẹp đẽ này.
Jisoo đứng xem nàng chọn, bỗng ánh mắt cô nhìn vào tủ kính trưng bày nhẫn cưới, Jisoo đưa bàn tay chống rỗng mình lên, cô cưới nàng lúc làm lễ có đeo về nhà cô lại bắt nàng tháo ra không cho đeo nó, nghĩ lại cảm thấy thiệt thòi cho nàng rất nhiều, bản thân cưới chồng lại không có vật làm ấn ký, vậy mà nàng cũng không một lời trách móc cô vô tâm, áy náy cô đi lại đứng xem đôi nhẫn nào đẹp, mua cho nàng để nàng có danh phận sánh vai với cô.
"Cái đó đẹp" Jennie đứng bên cạnh Jisoo từ lúc nào, tay chỉ trên tủ kính đôi nhẫn nằm trong góc.
"Em thích đôi đó sao" Jisoo mỉm cười nhìn đôi nhẫn nàng chỉ, hỏi lại xem nàng thật sự thích nó hay không.
"Thích chứ, nhìn nó vừa mắt mà, không quá cầu kỳ như những đôi khác" nàng gật đầu trả lời.
"Vậy tôi lấy nó" Jisoo xác nhận Jennie thích, cô nhìn người nhân viên chỉ đôi nhẫn mà Jennie chọn, cô dứt khoát lấy thẻ ra mua nó mà không cần xem qua.
"Vâng..tôi sẽ bỏ nó vào hộp cho quý khách" nhân viên thấy là khách hàng vip nhanh chóng mở tủ kính lấy nhẫn ra bỏ vào hộp cho cô.
"Không cần đưa nó cho tôi" Jisoo đưa tay kêu người nhân viên không cần bỏ vào hộp tốn công.
Người nhân viên kinh ngạc đua đôi nhẫn vào tay Jisoo, cô cầm chiếc nhẫn nhỏ nhắn cầm tay Jennie đeo nào ngón áp út, cũng may ngón tay nàng mang vừa chiếc nhẫn, không lỏng không chật vừa khích ôm trọn ngón tay nàng, Jennie không nghĩ Jisoo làm theo lời nói bâng quơ của mình mà mua thật, cô là mua nó cho nàng, chiếc còn lại Jisoo đeo vào cho mình, tiết là nó quá bự với bàn tay phụ nữ như cô, nhân viên thấy vậy xin lại để sửa lại cho cô, Jisoo đành gửi lại cho nhân viên đem vào trong, quá trình sửa lại hơi lâu hai người được nhân viên mời trà ở bên ngoài chờ đợi.
"Sao này em không được tháo nó ra đâu đấy" Jisoo vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay của nàng.
"Tại sao!?" Jennie khó hiểu tại sao nàng không được tháo nó.
"Đây là nhẫn cưới, trừ khi vợ chồng ly dị còn lại không được tháo nó ra"
"À..."
Jennie gật gật đầu xem như đã hiểu, nó giống như phu thê kết tóc vợ chồng với nhau, khi họ hưu thê thì cắt tóc từ hưu không còn liên quan đến nhau nữa, thời nay không còn kết tóc thề nguyện giống thời phong kiến thời xưa, nó đổi lại là một đôi gọi là nhẫn cưới, Jennie học thêm một kiến thức mới ở thời đại này, nàng thấy thời này thứ gì cũng tiện lợi, xưa mỗi lần nhớ nhà nàng phải gửi thư mấy ngày có khi cả tháng mới có thư hồi âm từ gia đình, có khi người đưa thư bị phục kích tưởng là thư mật nên giết người cướp thư, còn bây giờ họ chỉ cần ngồi ở đây nói chuyện với người ở bên kia thật xa chỉ trong vài phút, thời xưa vận chuyển chỉ có xe gỗ ngựa kéo hay kiệu người khinh, còn thời nay có thứ nhanh hơn cả ngựa gọi là xe to xe nhỏ chạy lềnh ênh trên đường bằng phẳng không gồ ghề sỏi đá như thời xưa, mọi thứ tiện lợi vô cùng.
------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ húp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top