Ký ức Cuối cùng
Từ đầu Hyunji chỉ ghét Jennie, vì nàng cướp đi vị trí của cô ta, mới dùng thủ đoạn chèn ép ức hiếp nàng, sau lần cô ta trong lúc ức hiếp nàng, vô tình đẩy ngã Jennie xuống cầu thang, lúc đó cô ta rất sợ hãi gọi Jisoo về giải quyết, Jisoo bảo cô ta cứ về nhà trước còn lại cô sẽ lo liệu giải quyết, sau ngày đó Jisoo khác thường từ từ xa lánh cô ta, Jisoo dần thay đổi hướng về Jennie nhìu hơn, cô ta sợ mất Jisoo nên mới dùng nhiều thủ đoạn, một ngày trong lúc ghen tức Jisoo thân mật với Jennie, Hyunji đã đi tới quán bar uống rượu một mình, gặp được người kia, hắn ta nói sẽ có cách làm Jisoo quay về với cô ta, chỉ cần cô ta nghe lời hắn lấy giấy tờ cổ phần của cô, thì Hyunji sẽ dành được Jisoo về, yêu cô quá mù quáng cô ta nghe lời xúi giục kẻ xấu, làm ra những chuyện nghịch lý tự đào hố chôn mình, cô ta thừa nhận cái thai do ngủ với người khác mà có, kế hoạch chưa tiến chuyển được bao lâu, ba của cô ta ngu ngốc phá hỏng bị cô phát hiện, Jisoo cũng nói lời chia tay nên mới dùng cái thai để níu kéo Jisoo thêm một chút, đề nghị mang cô ta về nhà chăm sóc, nhầm thúc đẩy quá trình tìm kiếm số giấy tờ kia, và những lần hại Jennie suýt chết, và cũng thông đồng với Jimin đánh cắp bản thiết kế, số giấy tờ kia cô ta cũng lục tìm khắp nơi trong nhà nhưng không biết cô cất nó ở đâu, nên mới trì hoãn đến bây giờ.
------------
"Người đó là ai, hắn ta sẽ không làm hại được em đâu, em cứ việc nói"
"Người đó là Kang Eunwon, nghe nói hắn là đại ka một băng nhóm ngầm lớn, cảnh sát cũng nể hắn mấy phần"
"Em không biết hắn cụ thể ở đâu sao"
"Không hắn ta chỉ liên lạc em qua điện thoại, chúng em chỉ gặp nhau đúng một lần ở quán bar tối hôm đó"
------------
Jisoo ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài trầm tư nhớ lại cuộc nói chuyện với Hyunji, cô đang nghĩ tới người mà Hyunji nhắc tới, trong trí nhớ cô không có cái nào ấn tượng liên quan tới người tên Kang Eunwon hết, hầu như cô cũng không có tiếp xúc với mấy loại giang hồ, cũng không xích mích với băng nhóm nào, cô vẫn chưa nghĩ ra động cơ nào để hắn có ý căm thù nhấn chìm cô, cảnh sát cũng điều tra khu vực có nhiều băng nhóm không có ai là đại ka tên Kang Eunwon hết, thông tin của hắn bây giờ còn là ẩn số.
"Suy nghĩ tới nàng nào mà thẫn thờ hả" Jennie bất ngờ ôm cổ Jisoo, giọng giận hờn hỏi.
"Không có, chị đang nghĩ chuyện của Hyunji thôi" ôm lấy eo nàng, cô hôn nhẹ lên môi Jennie.
"Hyunji đáng thương hay đáng trách nhỉ, dù gì em cũng là người có lỗi, em không nên cướp chị từ tay cô ấy" Jennie sờ gương mặt người mình yêu âu yếm.
Tuy nàng là người chuyển kiếp tới đây, nhưng khi nghe Jisoo nói về chuyện của Hyunji sau khi bị bắt, nàng cảm thấy thương cho Hyunji, trong chuyện này ai cũng vì yêu Jisoo, nguyên chủ vì yêu cô nên mới bị ba mẹ bài kế chịu khổ một đời, Hyunji vì yêu cô sợ mất cô ghen tị với nguyên chủ, còn nàng được ông trời đưa tới đây nhập vào thân xác này và cũng đem lòng yêu cô, đảo lộn mọi thứ khiến cho một người vốn tốt tự biến mình thành kẻ thủ ác, chỉ vì hai chữ tình yêu.
"Không phải lỗi do em, duyên nợ khó tránh, chị với Hyunji cho dù có yêu nhau cũng không thể ở chung một chỗ" Jisoo ôm nàng mắt nhìn ra bên ngoài, thả tâm tư vào gió, nói những lời lẽ tốt để nàng không phiền lòng.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà" Jennie tựa đầu lên vai cô, nhìn theo hướng Jisoo đang nhìn.
"Ừa, chị mong mọi thứ sẽ tốt đẹp" cô hôn nhẹ đỉnh đầu của nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng.
Cái giá phải trả cho nhưng điều ác mình làm, ngày Hyunji ra tòa Jisoo và Jennie đã đến tham dự, cô ta bị kết án 20 năm tù giam, với tội danh lừa đảo cấu kết chiếm đoạt tài sản, cố ý giết người bắt cóc, đánh cắp thông tin bán lại cho người khác, do Jisoo còn chút tình cảm cô không đưa đơn tố cáo Hyunji, Jennie cũng đưa đơn xin giảm án cho Hyunji, không bắt Hyunji truy cú tránh nhiệm hình sự, nên tòa tuyên án Park Hyunji mức án 10 năm tù, họ muốn Hyunji còn có ngày ra ngoài ánh sáng làm lại cuộc đời, Hyunji sẽ thi hành án sau ngày sinh.
Cảnh sát áp giải Hyunji trở về nơi giam giữ, lúc cô ta đi đã quay lại nói lời xin lỗi với nàng, tâm trạng Jennie cũng không mấy nhẹ nhàng, nàng không muốn mọi chuyện xảy ra đến mức này, lúc đầu nàng nên giữ vững ý trí rời đi mới đúng trả lại mọi thứ vốn thuộc về nó, nhưng vì sao chuyện càng lúc càng lệch hướng đi, dẫn đến tình trạng tồi tệ này, có phải tất cả là do nàng đến đây hay không, mọi thứ rối bời Jennie không biết đường gỡ nó ra làm sao cho đúng, có vẻ như càng gỡ nó càng rối hơn.
"Jennie"
"Haaa"
Jennie như người mất hồn, Jisoo gọi nàng ra về nhưng nàng không phản ứng, cho tới khi Jisoo gọi lớn nắm tay nàng, Jennie mới giật mình phản ứng.
"Em sao vậy" cô lo lắng sợ nàng gặp chuyện gì.
"À...ừm...không sao, mình về được chưa chị" Jennie ấp úng trả lời, nàng đổi hướng khác nói chuyện.
"Về thôi, chị kêu em nảy giờ, em cứ ngay người ở đó, làm chị tưởng em gặp chuyện gì" Jisoo nắm tay nàng rời khỏi chỗ ngồi phiên tòa ra về.
"Em xin lỗi, em nghĩ một số chuyện thôi" Jennie đi cùng Jisoo ra khỏi tòa án.
Ra ngoài xe cô đã đợi sẵn, Jisoo mở cửa cho Jennie vào trước, lúc Jennie định ngồi vào xe, nàng bất chợt nhìn thấy một người đứng bên đường mặc áo khoác ấm chùm đầu, đứng nhìn về hướng xe nàng, ánh mắt nàng bắt đầu giao động, tay chân rần rần tê cứng khi ánh mắt người đó nhìn chằm chằm vào nàng, đưa tay nắm chặt lồng ngực đang đập loạn, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời từ một tướng quân nàng cảm thấy sợ một ai đó, bỗng chiếc xe buýt chạy ngang che mất người kia, đến khi chiếc xe buýt chạy qua người bí ẩn kia cũng biến mất, Jennie hoảng loạn nhìn tới nhìn lui tìm hắn nhưng không thấy người đó đâu nữa.
"Jennie em thật ổn chứ" Jisoo thấy Jennie hôm nay rất lạ, nàng hết thẫn thờ bây giờ trong rất sợ hãi.
"Em muốn về nhà, Jisoo em muốn về nhà" cả người nàng run rẩy níu áo Jisoo, mắt vô định miệng hối thúc cô về.
Jisoo không hiểu chuyện gì xảy ra, Jennie đang rất hoảng loạn, thấy vậy cô đưa Jennie vào trong xe cô ngồi vào nhanh cho xe chạy đi, từ tòa án trở về nhà Jennie cố gắng lục tung ký ức của nguyên chủ, nhưng vẫn không có đoạn nào có người đó xuất hiện, xe vừa tới nhà Jennie vội vả mở cửa chạy vào trong, Jisoo hốt hoảng mở cửa chạy theo nàng, cánh cửa nhà vừa mở tiếng ong ong trong đầu làm nàng chao đảo, thứ tiếng kia càng lúc càng nhiều, Jennie không thể nào chịu nổi này quỳ xuống tay ôm đầu mình, Jisoo cũng vội chạy tới ôm lấy nàng gọi nàng nhưng Jennie dường như không nghe, tầm mắt bắt đầu mờ đục không thể nhìn thấy được cái gì, đến khi nàng nhận ra bống tối đã bao chùm lấy nàng.
Jennie ngất đi trong vòng tay của Jisoo, làm cô cùng mấy người làm sửng sốt, họ chạy lại quan tâm nàng Jisoo cũng liên tục gọi nàng, thấy không ổn Jisoo dùng sức bế nàng lên đem nàng về phòng, người làm trong nhà nhanh chóng gọi ngay cho bác sĩ riêng tới nhà, thường Jisoo sẽ để số điện thoại của bác sĩ sẵn, gặp chuyện khẩn cấp có thể gọi ngay cho bác sĩ.
Jennie một lần nữa đứng trên cây cầu lần đó, khác với trước lần này có vô số người đi, họ cùng nhau đi về một hướng vô định, Jennie thử bắt lấy một người hỏi mọi người đang đi đâu, nhưng người đó không trả lời nàng, hất tay nàng ra tiếp tục đi tiếp, Jennie đứng im nhìn họ lần lượt đi, chợt có tiếng khóc của một đứa bé làm nàng chú ý đi tới xem thử, chiếc cầu bỗng rung lên dữ dội làm Jennie sợ hãi nhắm mắt lại, cho tới khi cảm thấy nó không còn rung lắc nữa nàng mới mở mắt ra, chuyển đổi cây cầu kia thành một hồ nước vô tận, nàng đang đứng trên mặt nước, và đứa bé kia vẫn đứng khóc ở đó, Jennie đi lại ngồi xuống hỏi han đứa bé vì sao lại đứng đây khóc.
"Oa..chị ơi...anh trai...hức...ăn hiếp em" đứa bé òa khóc kể lể với nàng.
"Sao vậy, sao anh trai lại ăn hiếp em" Jennie lau nước mắt dỗ dành đứa bé.
"Tại vì...hức...em không chịu nghe...hức...lời" gương mặt mủm mỉm ửng hồng do khóc ngước lên nhìn nàng.
Bổng Jennie cảm thấy đứa nhỏ này rất quen, Jennie đành hỏi nhà đứa bé ở đâu mình đưa về, mặc dù cả hai đang đứng trên mặt nước, đứa bé nín khóc nắm tay Jennie dẫn đi, lúc đầu hai người đi trên nước, lúc sau lại đi trên mặt đất hai bên không còn vô tận nữa mà biến thành những ngôi nhà hiện đại, đưa bé dẫn nàng tới một ngôi nhà đứng trước cửa đứa bé bỗng dừng lại, Jennie quay lại muốn hỏi đã tới nhà rồi sao thì đưa bé đã biến mất, Jennie hốt hoảng tìm kiếm đứa bé, nhưng mãi không thấy đứa bé đâu, quay lại nhìn cánh cửa kia nó như muốn nàng mở ra, do tò mò Jennie đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa đẩy vào.
"Hức...em sai rồi...anh ơi hãy tha cho em"
"Mày là đứa vô dụng, đồ rác rưởi"
Trước mắt Jennie là một chàng trai chừng 15 16 tuổi, đang tác động vật lý với đứa bé chừng 7 8 tuổi, lòng thương xót nàng chạy đến ngăn cản, nhưng nàng đi xuyên qua không chạm được hai người kia, thất kinh nàng quay lại nhìn thì hai đứa nhỏ kia lại biến mất, xuất hiện một cánh cửa khác, Jennie lại mở nó ra.
"Anh ơi...huhu...trả lại cho em đi mà"
"Có giỏi thì tự lên đó mà lấy đi..haha"
Jennie đứng nhìn đứa bé kia đang leo lên cây cao lấy lại balo của mình, thân hình nhỏ nhắn leo lên cây cao nguy hiểm, đúng như Jennie đoán đứa bé trược chân té xuống, nàng lần này cũng chạy đến đỡ nhưng vẫn không được, cảnh tượng kia lại biến mất xuất hiện cánh cửa khác, nàng lại đẩy nó ra.
"Phải bắt nó ngủ với Kim Jisoo cho bằng được, chỉ cần nó lấy được cổ phần của Kim thị, nhà chúng ta sẽ đổi đời"
"Nhưng làm vậy có ổn không"
"Hãy bỏ thứ này cho Kim Jisoo uống, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo"
Jennie rút kinh nghiệm hai lần trước, nàng không chạy tới trước nữa mà đứng im một chỗ nhìn, gương mặt người con trai ấy cũng xuất hiện, chính là người nàng gặp ở tòa án, hắn ta chính là anh trai của Kim Jennie, Kim Hanbin, khung cảnh trước mắt nàng là hắn đang sai khiến ba mẹ mình, cuối cùng nàng cũng nhận ra những cảnh lúc nảy chính là ký ức bị mất của nguyên chủ mà chưa cho nàng thấy bao giờ.
Nàng nhìn hắn ta đang bế Kim Jennie đang bất tỉnh trên tay, đưa nàng vào một phòng khách sạn, sau đó là ba mẹ của nàng dìu dắt Jisoo đang không tỉnh táo vào phòng, chuyện gì diễn ra cũng diễn ra, Jennie không muốn xem tiếp nữa nàng bước đi bỏ qua cảnh tiếp theo, mở cánh cửa ra.
"Mày nên nhớ, chỉ cầm mày lấy được số giấy tờ đó, thì mày có được Kim Jisoo, mày hiểu không"
"Nhưng Jisoo rất ghét em"
"Tao không cần biết, mày phải lấy được nó cho tao mày hiểu chứ"
Nàng nhìn không nổi nữa, nàng chưa bao giờ thấy một người anh trai lại tàn nhẫn với người em gái ruột thịt của mình như vậy, nàng nhìn hắn ta đang nắm đầu Kim Jennie kéo lên hăm dọa đủ thứ, làm Jennie sợ hãi chỉ biết gật đầu đồng ý.
Nàng đi qua nhiều cách cửa, cảnh tượng kia càng làm nàng thấy ghê tởm hắn ta, nàng trở nên lạnh lùng vô cảm, đó không phải thứ bất hạnh cho một con người phải chịu, vì sao Kim Jennie cũng là con của họ người em của họ, họ lại đối xử với Kim Jennie như vậy, cuộc đời cô ấy sống khổ cho tới lúc chết vẫn chưa được một lần sống hạnh phúc, nàng càng nghĩ càng thấy tức giận, một tướng quân công tư phân minh như nàng làm sao chịu nổi, nàng tức giận đưa nắm đấm lên dùng hết sức lực đấm vào cánh cửa kia thật mạnh.
Nàng đấm từng cái như muốn trút hết tất cả thay cho Kim Jennie, mọi thứ tan vỡ sụp đổ theo cú đấm của nàng, đến khi mệt mỏi nàng quỳ xuống thở hổn hển, nhìn hình bóng mình phản chiếu dưới mặt hồ, nàng mới biết mình đã trở lại chỗ cũ, đứa bé lúc nảy từ xa đi lại chỗ nàng, lúc là đứa bé lúc là người lớn, nàng mới nhận ra đứa bé kia trong quen thì ra là nguyên chủ lúc nhỏ.
------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top