Kết Thúc

Một năm qua đi, Kang Eunwon được kết án 45 năm tù, với tội danh chiếm đoạt tài sản bắt cóc sở hữu hàng nóng trái phép, ông mà Kim ba mẹ Kang Eunwon cũng bị kết án 10 năm tù vì tội đồng phạm tiếp tay cho Kang Eunwon phạm tội, kết cục của kẻ thủ ác được pháp luật sử phạt nghiêm minh, Kang Eunwon chỉ vì ghen tức mà phải trả giá dành cả cuộc đời trong vòng lao lý, nếu hắn biết dừng lại đúng lúc thì hắn ta đã có một cuộc đời tốt hơn thế rồi, lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, hắn ta nghĩ lấy được tài sản của cô hắn ta sẽ được sở hữu hay sao, Kang Eunwon suy nghĩ nông cạn làm ra chuyện tự mình hại mình, bản án 45 năm tù rất thích đáng cho hắn.

Sau ngày tháng mang thai trong tù Hyunji cũng sinh con thành công, đứa bé kháu khỉnh trào đời sớm hơn so với dự kiến sinh nở, đứa bé những ngày đầu cần được bên mẹ chăm sóc, đến khi đứa bé khỏe mạnh có thể bú bình thì cũng đến lúc cô ta phải rời đứa con thi hành án 10 năm tù của mình, tiếc nuối Hyunji ôm đứa bé giao lại cho Jennie nuôi dạy, cô ta biết chỉ còn Jisoo và Jennie có khả năng nuôi dưỡng đứa nhỏ, cô ta không yên tâm giao lại nó cho ai hết.

"Jennie, tôi biết lúc trước tôi làm ra những không thể tha thứ với cô, nhưng tôi mông cô rộng lượng thương tình cưu mang đứa nhỏ vô tội" Hyunji nhìn con mình trong tay Jennie qua lớp kính.

"Đứa bé tên gì" Jennie ôm đứa nhỏ mủm mỉm i a cựa quậy trong tay.

"Là con trai, tôi đặt nó tên Jiyoung, họ của nó tôi vẫn chưa đặt, nếu cô muốn có thể đổi họ và tên của nó" Hyunji dịu dàng nói tên con mình.

"Tôi hứa sẽ chăm sóc con cô thật tốt, tôi và Jisoo sẽ chờ ngày cô ra tù" Jennie nhìn Hyunji, dù cô ta hãm hại nàng nhiều lần suýt chết, nhưng cô ta cũng quá đáng thương vì tình yêu nghe lời xúi giục, nàng không trách Hyunji nàng chọn cách tha thứ cho cô ta.

"Cảm ơn cô Jennie" Hyunji xúc động lau nước mắt.

"Phạm nhận 1937 hết giờ rồi, mau đi thôi" cai ngục mở cửa gọi Hyunji đi, cô ta sẽ được đem tới nhà tù khác, nên phải đúng giờ giao phạm nhân.

Hyunji nghe mình sắp phải xa con, cô ta rơi lệ đưa ta lên kính sờ mặt con qua lớp kính dầy, cai ngục đi vài còng tay Hyunji đưa đi, cô ta tiếc nuối quay lại nhìn đưa con lần nữa, Jennie ngồi nhìn Hyunji rời đi lòng nàng cũng không nở, tình phụ tử sao nở xa con mình, lúc sau Jisoo bên ngoài đi vào ôm vai Jennie, cô nói còn phải đi làm thủ tục nhận nuôi đứa nhỏ nữa, Jennie mới chịu ẵm đưa nhỏ rời đi.

Jisoo theo quyết định của nàng, giữ lại cái tên của Hyunji đặt, và nàng cũng lấy họ đứa nhỏ là Park chứ không phải Kim, dù gì đây là con Hyunji mang nặng đẻ đau sinh ra, nàng không muốn tước đoạt đi thân phận làm mẹ của cô ta, nàng muốn giữ lại thứ quý giá này cho Hyunji, Jiyoung cũng rất ngoan ngoãn xa vòng tay của mẹ từ nhỏ, cậu không quấy khóc làm khó Jennie và Jisoo, lúc nào cũng tươi cười chơi đùa với nàng.

"Ta ơi ai mà tè dầm dị ta" Jennie lấy tả mới thay cho Jiyoung, vừa chọc cười đứa bé.

"Í a... khe khe..á..aaa..kha kha" Jiyoung quơ chân quơ tay cười khặc khặc với nàng.

Jisoo vừa mới tắm xong, cô đi ra thấy hai mẹ con đang ngồi giỡn, cô đi lại ôm nàng từ phía sau, ngồi lên giường tay khều khều bàn tay bé nhỏ của Jiyoung, đứa bé quơ quơ tay nhỏ nắm ngón tay cô, Jisoo bật cười trước độ dễ thương của Jiyoung, Jennie cũng thay xong tả cho con nàng ôm Jiyoung lên dựa lưng ra sau, Jisoo chóng người đỡ sức nặng của nàng dựa, hai tay vòng qua ôm nàng vào lòng, Jennie nựng má đứa nhỏ thích thú, cô nhìn thấy cũng cười.

"Thích em bé lắm sao" Jisoo gác càm lên vai nàng hỏi nhỏ.

"Thích chứ, cục cưng dễ thương mà" Jennie gật đầu, nắm bàn tay nhỏ của Jiyoung lắc lư.

"Vậy chúng ta sinh con đi" Jisoo hôn má nàng thì thầm.

"Chị bị điên hả, Jiyoung còn nhỏ như vậy, em mang thai ai chăm sóc nó đây" Jennie quay lại lườm nguýt Jisoo, nàng biết cô đang trêu chọc mình.

Jisoo cười ha hả, Jennie bực bội đánh cô một cái, việc nữ nhân với nữa nhân làm sao mang thai, Jennie đã có hỏi qua Jisoo rồi, cô cũng giải thích thắc mắc cho nàng hiểu, họ sẽ lấy tinh của cô đưa vào ống nghiệm, trong đó pha vào một chút tinh của đàn ông khác, nếu được thì họ mới cấy vào bụng nàng, nhờ tinh của đàn ông tỷ lệ mang thai sẽ cao hơn của hai nữ nhân, khi sinh ra nhất định có gen của cô và gen của nàng, còn người đàn ông kia thì là ai không thề biết, Jennie cũng hiểu được nên Jisoo lúc nào cũng chọc ghẹo nàng hỏi nàng muốn mang thai không.

"Mà chị thấy có việc này quan trọng hơn có em bé nè" Jisoo tỏ ra vẻ mặt có chuyện quan trọng cần nói.

"Chuyện gì vậy" Jennie ngay thơ hỏi cô.

"Để chị nói cho nghe" Jisoo gian xảo, bế Jiyoung từ tay Jennie đặt xuống bên giường.

"Chị làm gì vậy" Jennie khó hiểu nhìn hành động của cô.

"Suỵt nhỏ thôi, nếu không Jiyoung sẽ nghe đó" Jisoo nói xong ôm nàng đè xuống giường.

"Nè...ê sao cỡi áo em" Jennie la kên khi Jisoo cỡi áo nàng ra.

Tiếng la thất thanh của Jennie mỗi khi Jisoo cỡi đồ nàng ra, việc này đối với Jennie đã quá quen thuộc nên nàng chẳng ngại ngùng gì nữa, chỉ có điều Jisoo lâu lâu sẽ bất ngờ đè nàng ra làm, tiếng la ó trong căn phòng lau sau biến thành tiếng rên rỉ kiều mị, Jennie trần trụi nằm dưới nẩy theo từng cái thúc đẩy mạnh mẽ, Jisoo phía trên dùng sức đẩy ngón tay mình vào thật sâu trong nàng, Jiyoung nằm một bên i a quơ quơ nhìn hai người lớn làm chuyện khó hiểu.

Ba năm sau, Jiyoung được ba tuổi cậu lém lỉnh hơn lúc nhỏ, tối ngày chỉ biết nịnh nọt mè nheo đu bám Jennie, còn Jisoo cho dù cô có đi công tác mấy ngày trời Jiyoung cũng không một lần nhắc tới, ép buộc dử lắm cậu mới nói ra được từ nhớ ba ba, và cũng lúc này Jisoo và Jennie quyết định sinh con cho mình, lần thử nghiệm đầu tiên Jennie đã mang thai, bác sĩ khám nói thai nhi rất khỏe mạnh phát triển tốt làm hai người vui mừng khôn xiết, kể từ lúc Jennie mang thai, Jiyoung phải bớt bám nàng, để nàng có thời gian nghỉ ngơi, Jiyoung mới ba tuổi hiểu chuyện, biết mẹ có em bé mệt mỏi thì không quấy rầy, cậu chuyển qua đu bám Jisoo, đòi cô mua cái này đòi ăn cái kia khiến cô phải đau đầu, vậy chứ đòi xong tối ngủ vẫn ôm Jennie không rời.

Nàng trải qua ba tháng ốm nghén cục khổ, Jisoo cũng bị nàng làm cho khổ theo, qua tháng thứ ba thoát khỏi những cơn ốm nghén, Jisoo bắt đầu cực khổ hơn lúc nàng ốm nghén ba tháng đầu, Jennie thèm này thèm kia, hai giờ sáng đòi ăn mỳ gói, Jisoo sáng đi làm mệt mỏi cần một giấc ngủ yên bình, vậy mà bị nàng dựng đầu dậy đi nấu mỳ, người ta nói mấy bà bầu thường thèm đồ ăn khuya rất mập, nhưng cô thấy Jennie không có mập mà cô mập mới đúng, Jennie thèm ăn chừng hai đũa đã thôi, Jisoo đành phải ăn hết phần còn lại của nàng, dù mệt mỏi như vậy Jisoo cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô không than vãn một lời chịu đựng làm hết những gì Jennie muốn.

Qua tới tháng thứ chính, Jennie chuyển dạ đau bụng sinh, đưa nàng vào bệnh đẻ cô vẫn không biết làm gì tiếp tục, ba mẹ Kim nghe con dâu sinh cũng vội đến bệnh viện, nhờ vậy ông bà mới biết được con gái mình khờ vô cùng, ba Kim đành thay cô đi làm giấy tờ cho cháu nội, lần đầu được làm ba chắc cô còn bỡ ngỡ lắm.

Con gái cưng trào đời khỏe mạnh, mẹ nó cũng bình an, Jennie ôm con mình trên người, giờ phút thiên liên này Jennie mới biết sinh con ra rồi cảm giác như thế nào, nàng hạnh phúc biết bao nhiêu được nghe tiếng con khóc trào đời, dù có cực nhọc mệt mỏi Jennie cũng thấy rất đáng, bác sĩ đem đưa bé ra cho người nhà, Jennie cũng được đưa xuống phòng bệnh, Jisoo lần đầu được ẵm con gái trong tay, hạnh phúc vỡ òa cô vội lau nước mắt, ông bà nội có kinh nghiệm hơn Jisoo, nên ẵm cháu đi kiểm tra rồi làm thủ tục lấy giấy khai sinh, Jisoo thì qua phòng bệnh xem Jennie ra sao, nàng vừa sinh ra còn yếu.

"Con đâu" Jennie khiều khào hỏi cô.

"Con ba mẹ ẵm đi kiểm tra rồi, em có mệt lắm không" Jisoo thấy khuôn mặt mệt mỏi của vợ mình mà thương.

"Chị muốn đặt tên con là gì" Jennie chuyển qua đề tài hỏi cô về đặt tên con.

"Chị chưa nghĩ ra, hay em đặt đi" Jisoo từ chối cô muốn nhường cho Jennie đặt tên con.

"Em cũng chưa nghĩ ra, hay chị tự nghĩ đặt rồi đặt sau cũng được" Jennie khẻ cười lắc đầu, nàng muốn để cô đặt.

"Gọi nó là Kim Minnie đi" bà nội ẵm cháu bên ngoài đi vào, nghe hai vợ chồng không ai chịu đặt tên, bà đặt luôn khỏi nhường.

Jisoo ngạc nhiên quay lại nhìn mẹ mình, bao nhiêu cái tên đáng yêu cô suy nghĩ trong đầu, cô muốn để Jennie đặt tên con cho ý nghĩa, nàng nữa đời sống trong khổ hạnh, cô muốn nữa đời sau này nàng sống trong hạnh phúc, nên cô mới nhường lại những thứ tốt đẹp nhất cho nàng, thế nào mẹ cô lại đạp đổ vậy chứ.

Mẹ Kim ẵm em bé đến cho Jennie, như cảm nhận hơi mẹ đứa nhỏ oa oa khóc lớn, mẹ Kim bảo nàng mau cho con bú, chắc là nó đói rồi mới khóc, cuối cùng Jennie chịu cái tên do bà nội đặt Kim Minnie, tên ở nhà nàng gọi là bánh bao, mẹ Kim với Jennie đua nhau ẵm đứa bé, riêng chỉ có Jisoo là không mấy vui vẻ, mặt mày cô chù ụ đứng một bên, ba Kim thấy cô vậy tưởng là cô ghen tị bị cho ra rìa, ông đi tới vỗ vai cô an ủi.

Ngày Minnie đầy tháng Chaeyoung gửi tới nhà Jisoo thiệp mời đám cưới, em thấy bánh bao nhỏ nhà Jisoo và Jennie quá dễ thương làm Chaeyoung cũng muốn ẵm một đứa, sao bao nhiêu năm Lisa theo đuổi Chaeyoung em không mảy may quan tâm, Chaeyoung bảo mình còn trẻ chỉ muốn lo cho sự nghiệp chưa muốn lập gia đình, nhưng rồi nghiệp vã chỉ vì bánh bao nhỏ mà em chấp nhận Lisa, em không hẹn hò tìm hiểu, muốn Lisa cưới mình ngay trong năm, Chaeyoung làm bất ngờ Lisa cũng không kịp chuẩn bị, vì thế họ quyết định làm đám cưới nhỏ có mặt ba mẹ hai bên và bạn bè thân quen đến chứng kiến, sau này sẽ làm đám cưới lớn đãi ngộ mọi người sau.

Thời gian thắm thoát thôi đưa, Park Hyunji cũng xong bản án tù của mình, ngày cô ta ra tù, Jennie đã đưa Jiyoung đến đón mẹ nó, những năm qua Jennie đã dậy cho Jiyoung thành một đứa trẻ ngoan, nàng cũng hay đưa Jiyoung đi gặp mẹ ruột của mình, Jennie cũng dậy cho Jiyoung biết phải thương mẹ mình, dù 10 năm qua bà không nuôi dậy cậu, nàng không nói sự thật cho Jiyoung biết vì sao Hyunji lại vào tù, nàng chỉ nói với cậu mẹ cậu vì thương cậu mới vào trong đó, cho nên cậu phải trân trọng mẹ mình, Jiyoung từ nhỏ ngoan ngoãn rất nghe lời Jennie, nên cậu luôn hạnh phúc vì bản thân có hai người mẹ yêu thương mặt dù nàng không phải là người sinh cậu ra, nhưng nàng đã cho cậu một mái ấm không thiếu thốn tình thương khi mẹ mình trong vòng xông sắt.

Cánh cửa sắt lớn mở ra, Hyunji bước ra ngoài, cô ta bây giờ cũng đứng tuổi gương mặt đã có những nét nhăn, Jiyoung đứng từ xa cầm bó hoa chờ mẹ mình ra, cậu năm nay đã được mười tuổi cũng hiểu chuyện rồi, thấy mẹ mình ra cậu cười tươi gọi mẹ chạy đến bên Hyunji, cô ta thấy con mình gọi tiếng mẹ nghe êm ái thì bật khóc dan  tay ôm con trai vào lòng, ngày hôm nay cô ta mới có thể được ôm cậu bằng da bằng thịt, chứ không phải nhìn nhau qua lớp kính nữa.

"Mẹ mừng người được tự do" Jiyoung hôn lên má mẹ mình, cậu cũng phấn khích khi lần đậu được mẹ ruột ôm, cậu cảm nhận ấm áp từ bà thì vui vẻ.

"Cảm ơn con trai của mẹ" Hyunji ôm cậu hôn lên tóc cậu.

"Mừng cô trở về Hyunji" Jennie đi tới mỉm cười chúc mừng cô ta.

"Jennie, cảm ơn cô rất nhiều, tôi không biết nên nói từ cảm ơn này bao nhiêu lần với cô nữa" Hyunji nhìn nàng nghẹn ngào, nàng không vì những chuyện của cô ta làm mà thù hận, nàng còn nuôi dạy Jiyoung giúp thằng bé không cảm thấy ghét mẹ mình, khi cô ta ở tù.

"Được rồi về thôi, tôi đưa cô về nhà, căn nhà Jisoo mua cho cô lúc trước vẫn còn đó chờ cô về ở, Jisoo cũng giúp cô mở một tiệm bán hàng để cô trở về có thể làm ăn nuôi Jiyoung khôn lớn" Jennie nói đi vào xe, Hyunji cảm ơn nàng, rồi cùng Jiyoung ngồi vào xe trở về nhà.

Chuyện của Hyunji cũng giải quyết xong, Jiyoung trở về sống cùng mẹ để cô ta bù đắp cho cậu những yêu thương trống vắng suốt mười năm qua, và Jennie với Jisoo vẫn là ba mẹ nuôi của cậu, chỉ cần cậu thấy nhớ muốn trở về thì gọi đến hai người sẽ đón cậu về chơi với Minnie vài ngày, dù gì Jisoo và Jennie cũng có lỗi trong chuyện khi xưa, nên cũng muốn bù đắp lại cho Hyunji những tổn thương mất mát, dù gì cô ta cũng không còn người thân nào ngoại trừ Park Jiyoung con trai mình, ba của Hyunji sau khi đi tù do áp lực chịu không nổi trầm cảm tự vẫn, còn mẹ cô ta sau khi chồng con bị bắt thì không con biết tung tích bây giờ nơi đâu, vì thế Jisoo quyết định sẽ hỗ trợ những tổn thất đó cho Hyunji, giúp cô ta trở lại xã hội này.

"Mẹ ơi anh hai đâu rồi" Minnie đi học về không thấy anh mình, liền hỏi nàng anh đâu.

"Từ bay giờ anh Jiyoung phải về bên mẹ anh ấy ở, nên sẽ không ở đây nữa" Jennie cầm lấy balo Minnie giúp con gái đem cất.

"Con không chịu đâu, anh hai phải ở với bánh bao, mẹ mau đưa anh về" Minnie nghe Jiyoung  đi rồi thì giẫy giụa đòi anh.

"Minnie, con đừng có bướng, con  7 tuổi rồi đã biết suy nghĩ, con không nên ích kỷ giữ anh lại hiểu chứ" Jennie nhíu mày gằn giọng với con gái.

"Không...không...con muốn anh hai" Minnie không chịu nghe lời nàng, con bé dậm chân đòi cho bằng được.

"Kim Minnie, mẹ nói con cãi bướng đúng không" Jennie bị con gái chọc cho tức giận, nàng hét lên nhìn con gái nghiêm túc.

Bị nàng la mắng Minnie khóc to, nằm xuống đất giẫy nẩy la hét, cái tính không nghe lời này cũng do Jisoo cưng chiều mà ra, lúc nhỏ chỉ cần nó đòi gì không cho sẽ khóc lóc, Jisoo xót thương con gái chiều theo, bây giờ thành thói không chịu nghe lời nàng, nếu là Jisoo cô sẽ đau lòng ôm nó an ủi, nhưng là Jennie nàng không quang tâm, nàng im lặng mặc kệ Minnie nằm trên đất tức tưởi, nàng đem balo Minnie vào phòng, để Minnie khóc đã sẽ tự động đứng dậy, Chiều đến Jisoo tan làm về nhà, vào nhà Minnie đã chạy ra mừng cô.

"Ba về rồi" Minnie mừng rỡ nhào tới ôm cô.

"Ừm, bánh bao hôm nay đi học có ngoan không" Jisoo hôn lên má Minnie, xoa đầu con gái.

"Dạ có, con hôm nay được hai điểm 10 luôn" Minnie khoe điểm học hôm nay với Jisoo.

Cô cười khen Minnie học thật giỏi, cỡi giầy xong cô cùng con gái đi vào trong, thấy Jennie ngồi xem tivi ở phòng khách cô đi lại ôm nàng như thường ngày đi làm về, nhưng Jennie hôm nay rất khác, nàng né tránh cái ôm của cô, chưa để cô kịp hiểu Jennie tắt tivi bỏ vào phòng không nói một lời, Jisoo nhìn theo nàng biết được nàng đang giận nhưng cô không biết nàng giận chuyện gì, cô nhìn con gái, Minnie nhúng vai vẻ ý nói không biết, lấy điều khiển mở tivi lên coi, Jisoo thở dài đi về phòng để tắm, vào phòng thấy nàng ngồi ở sofa bấm điện thoại, cô cũng im lặng lấy đồ đi tắm.

Tới giờ ăn cơm Jennie không nấu món gì, nàng đưa chìa khóa cho cô ý bảo hai ba con tự ra ngoài mà ăn, ở với nhau mười mấy hai mươi năm, Jisoo cũng hiểu rõ tính cách của nàng, cả hai cũng có nhiều lần cãi nhau cũng có nhiều lần Jennie giận, nhưng nàng chưa bao giờ bỏ đói cả nhà, không biết ở nhà xảy ra chuyện gì mà Jennie lại giận đến như vậy.

"Bánh bao, con ở nhà làm gì mẹ giận đúng không" Jisoo nhớ mình không làm gì cho nàng giận, nàng ít khi ghen tuông bậy bạ, cho dù bắt gặp cô đi với ai, về nhà nàng mới hỏi cô, Jennie ít khi nào giận lâu, hôm nay giận tới mức không điếm xỉa tới ai, chỉ còn có thể là Minnie chọc nàng giận làm cô bị vạ lây.

"Con...con.." Minnie nhìn ba ấp úng.

"Con làm gì hả" Jisoo nghiêm khắc hỏi con gái.

"Mẹ nói anh hai phải về nhà mẹ anh ấy ở, sẽ không ở đây với chúng ta nữa, con chỉ đòi mẹ đưa anh về thôi" Minnie mếu máo với Jisoo.

"Mẹ nói không rồi con mè nheo đúng không" Jisoo biết nết con gái mình, cô chặn đầu trước.

Minnie không còn đường chối gật đầu, Jisoo thở dài, Jisoo cũng biết Minnie bướng bỉnh không nghe lời mẹ cũng là do cô cưng chiều quá mức, Jennie không phải giận mà nàng đang cảm thấy bất lực trước con cái, nên nàng không muốn tiếp tục lo cho cái gia đình này nữa, trước khi vào phòng xin lỗi nàng cô cũng giải thích cho con bé hiểu, để con bé không cảm thấy buồn ấm ức khi mình bắt nó đi xin lỗi.

"Bây giờ có người đưa bánh bao xa mẹ Jennie, con có cảm thấy vui không" Jisoo hỏi con gái.

"Không, bánh bao sẽ rất nhớ mẹ" Minnie lắc đầu mỏ chu chu không vui.

"Anh Jiyoung cũng vậy, mẹ anh ấy trở về rồi anh phải về với mẹ, vậy anh hai mới vui vẻ hạnh phúc con biết không" Jisoo dịu dàng giải thích.

"Vậy con đòi anh hai, làm mẹ giận hả ba" Minnie nhỏ giọng biết lỗi hỏi cô.

"Đúng vậy, mẹ con đang rất buồn về con lắm đó, mau đi xin lỗi mẹ đi" Jisoo xoa đầu con gái an ủi.

Minnie sau đó cùng Jisoo đi vào phòng, Jennie nằm trên giường quay lưng ra cửa nằm nhắm mắt ngủ, Minnie thấy nàng ngủ ngước lên nhìn Jisoo, cô mỉm cười hất đầu kêu con bé cứ lên, cô biết Jennie nằm vậy thôi chứ chưa ngủ, Minnie nghe lời ba leo lên giường, con bé chui vào chăn ôm lấy Jennie, nàng giật mình quay lại nhìn, thấy Jisoo đang đứng dựa vào cửa mỉm cười, còn Minnie đang ôm mình.

"Mẹ ơi, bánh bao xin lỗi, con không nên đòi anh làm mẹ giận" Minnie ôm Jennie òa khóc, làm nàng cũng ngạc nhiên vài giây.

"Ngoan không khóc, khóc sẽ đau mắt" thân làm mẹ Jennie cũng không nở nhìn con mình khóc nhiều, dù gì nó cũng biết lỗi nàng không nên giận lâu.

"Sao này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ" Minnie ôm Jennie thật chặt. Nàng cũng ôm con bé dỗ dành.

Cuối cùng hai mẹ con cũng làm hòa, Jisoo đưa chìa khóa lên lắc lắc tạo ra tiếng len ken, Jennie nhìn hiểu ra vấn Jisoo muốn nói gì, nàng ngồi dậy đưa Minnie đi rửa mặt, bản thân cũng thay đồ cùng hai ba con họ ra ngoài ăn tối, Minnie vui vẻ nắm tay mẹ đi, Jisoo hạnh phúc hôn lên môi nàng một cái, nắm tay gia đình nhỏ của mình đi ăn tối.

Vẫn là câu nói đó, hạnh phúc chúng ta tự xây dựng, đừng vì cái tôi bản thân mà im lặng, đôi khi chúng ta phải biết nói ra và lắng nghe, trong truyện chúng ta có thể viết ra những cái kết hạnh phúc, nhưng bản thân thì không.

Cho nên nhân vật trong truyện có thể đến bên nhau.

Còn bạn vẫn ế mọt gông....

--------End------

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top