Hối Hận

Tất cả tìm kiếm trong vô vọng, đội cứu hộ dường như lực bất tòng tâm bỏ cuộc, cách duy nhất bây giờ là phá hủy con suối kia tìm đường đi xuống, nhưng đợi đến khi phá hết con suối, không chừng người bên dưới cũng không còn hy vọng  sống, Jisoo đứng thẫn thờ mọi thứ như sụp đổ trước mắt, cô còn chưa bù đắp cho nàng những tổn thương bây giờ nàng cứ thế rời cô đi sao, sao ngày Jennie té cầu thang xuống bất tĩnh, khi tỉnh lại nàng như một người khác hoàn toàn, không giống người bị mất trí nhớ thông thường, mỗi lần đứng gần nàng trái tim cô thổn thức đập nhanh, thấy nàng đi sớm về muộn tưởng nàng ra ngoài làm cái nghề đó, cô không ghét nàng mà cảm thấy khó chịu, thấy nàng vui vẻ với bất kỳ ai cô sẽ ghen tuông tức giận, khi chuyện của Hyunji xảy ra cô mới biết được người bên cạnh mình yêu thương, nhưng thực chất là kẻ lừa dối, còn người cô luôn cho là kẻ giả tạo lừa gạt mưu mô lại là người thật lòng đối tốt với cô, nước mắt ân hận tuông trào, nếu tối hôm đó cô giải thích cho nàng về chuyện cái thai của Hyunji, nàng sẽ không bỏ đi sẽ không gặp chuyện thế này.

Chaeyoung Lisa cũng có mặt ở hiện trường để xem tình hình có tìm được nàng không, họ ai cũng lo lắng cầu xin ông trời thương sót giúp họ tìm được nàng nhanh chóng, cảnh sát cũng nhận được vụ án cũng đến hiện trường điều tra, lỗi không phải do tai nạn ngoài ý muốn người tự lăn ra ngoài, là do người trong đoàn phim buộc dây an toàn lỏng lẻo khiến xảy ra tai nạn, cho nên đoàn phim được đống máy để điều tra thêm, người nào sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cũng như chịu tội với pháp luật.

"Jisoo!!"

Trong lúc đứng thẫn thờ bỗng có người gọi cô, cô quay đầu nhìn theo hướng người gọi, nhưng cô chỉ thấy mọi người đang chú tâm làm việc, cô khẽ nhíu mày lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này còn đùa giỡn được sao.

"Jisoo...bên đây"

Tiếng gọi cô lần nữa làm Jisoo tức giận nhìn theo, nếu để cô biết được là ai cô sẽ đem người đó quăng xuống núi, chợt cô thấy một đốm trắng xuất hiện lơ lửng giữa không trung, lượn lờ trước mặt một vài người, cô tưởng mình hoa mắt cố ngắn nhìn kỹ, nhưng dường như thứ kia chỉ có mình cô nhìn thấy, Jisoo muốn đi tới xem là thứ gì cô không tin mình gặp ma giữa ban ngày, Jisoo vừa đi tới thứ kia biến mất lại xuất hiện nơi khác, Jisoo cảm thấy thứ kia đang muốn dẫn mình đi đâu đó, cứ thế Jisoo không hiểu sao lại đi theo nó, cô dùng sức mình bám vào vách đá trèo lên mấy hòn đá dốc đứng, mọi người bên dưới hoảng hốt sợ cô xảy ra chuyện không may, mọi người ai cũng hét kên bảo foo mau xuống, Jisoo không nghe leo tới một bìa đá thì thứ kia tan thành bụi trắng bay xuống một khe đá nhỏ, Jisoo đi lại khe đó nhìn xuống.

"JENNIE!!!"

Jisoo hét lên khi thấy nàng ngồi dựa vào tảng đá bên dưới, thấy Jennie ngồi bất động khi mình gọi cô sợ nàng không còn sự sống, Jisoo gọi tên nàng nhiều lần cho đến khi Jennie yếu ớt ngước lên nhìn, Jisoo như vỡ òa cảm xúc vui mừng khi biết Jennie con sống, cô xoay người xuống gọi cho đội cứu hộ leo lên mình đã tìm thấy người, nghe cô bảo đã tìm thấy người họ cũng chưng hửng nhìn nhau, họ tìm suốt một ngày một đem không có hy vọng, cô vậy mà có thể tìm ra nàng mà không cần đi tìm kiếm, mọi người nhanh chóng leo lên xác nhận có phải hay không, họ sợ Jisoo đau lòng khi mất mát quá lớn sinh ra ảo giác, họ lên khe đá nhìn xác nhận xem có đúng là nàng bên dưới hay không, nhưng họ ngạc nhiên quả đúng là có người bên dưới, đội cứu hộ bắt đầu gọi người mang dụng cụ lên khoang đá, khi khe quá nhỏ để cho người leo xuống, và cũng đưa Jisoo xuồng nới an toàn để họ làm việc.

Sau 30 phút khoang họ chỉ khoang được một lỗ nhỏ đủ cho một người xuống, do đây là đá tảng lớn rất cứng, chỉ có thể cho nổ bôm mới phá nó ra được, nhưng làm vậy người bên dưới rất nguy hiểm, cho nên họ quyết định thả một người xuống đó trước xem tình hình nạn nhân bị thương nặng không rồi tính tiếp.

"Này cô thấy ổn chứ, chúng tôi đến cứu cô rồi, cô hãy ráng lên"

Vị cứu hộ lật bật chạy đến quỳ xuống hỏi nàng, xem ý thức của nàng còn không, Jennie một ngày một đêm không ăn thứ gì trong bụng, cũng bị thương không nhẹ, ánh mắt mệt mỏi cố gắng mở lên nhìn người trước mặt, vị cứu hộ thấy nàng vẫn còn ý thức được có người nói chuyện, cậu kiểm tra xem nàng bị thương ở đâu còn báo cáo lên trên chuẩn bị đồ đưa xuống để kéo nàng lên, cậu ta kiểm tra qua một lượt, rồi chạy lại gần miệng hang.

"Báo cáo đội trưởng, tình hình hiện tại, nạn nhân bị gãy tay và chân ạ"

"Được rồi, chúng tôi sẽ chuyền đồ sơ cứu xuống, cậu băng bó cho cô ấy cẩn thận"

Người bên trên chuyền lệnh xuống bên dưới cần mãnh gỗ và vải băng, Jisoo nghe được nàng bị gãy tay và chân tim như sắp vỡ tung, nhận được đồ sơ cứu chuyền lên họ liền đưa đồ xuống hang cho người bên dưới, nhận được đồ cậu ta để nàng nằm xuống, nhẹ nhàng dùng đồ kiềm chân nàng và tay nàng thẳng ra, những lúc di chuyển Jennie đau muốn sắp chết nàng chịu không nổi ngất đi, người cứu hộ thấy nàng đau đớn thì nhanh chóng bó lại thật nhanh, để Jennie nằm dưới đất cậu ta ân cần chăm sóc, cuộc cứu hộ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, vì Jennie bị gãy tay chân cho lên phải nằm cán kéo lên, vì vậy họ phải khoang lỗ dài ra, đây là loại đá tảng lớn rất cứng nên cứu hộ khoang hơi lâu, khi thấy đủ đưa được người lên rồi họ đưa cán xuống, cho thêm người xuống phụ giúp đưa nàng lên.

Jennie được để lên cán, họ bắt đầu đưa nàng lên, đưa được Jennie ra khỏi hang, trở ngại lớn tiếp theo của cả đội cứu hộ là làm sao đưa được nàng xuống bên dưới đi cấp cứu, chỗ này dốc đá ngoằn ngoèo khó thể nào để người khiên đưa xuống được, họ sợ sơ sẩy té xuống thì càng thêm nhiều người bị thương, nên họ nghĩ ra dùng dây làm cáp treo thả nàng xuống từ từ, họ thả cán xuống tới đầu bên kia có người đón được nạn nhân họ mới yên tâm, chuyện giải cứu Jennie cả đội cứu hộ cũng vất vả không kém, ca khó như thế họ tưởng chừng như buông xuôi, nhưng phật trời phù hộ cuối cùng cũng tìm được người, họ thở phào hoan hô chúc mừng.

Jisoo theo xe cứu thương đưa Jennie tới bệnh viện gần nhất để điều trị, cô có nhờ Chaeyoung ở lại giải quyết chuyện cứu hộ và cảnh sát giúp mình, Lisa là đội trưởng của Jennie tất nhiên cô phải ở lại nói chuyện việc bồi thường với đoàn phim, sau vụ lùm sùm đoàn phim lần này, tổn thất không thể nào thiệt hại hơn, có khi sẽ đống máy vĩnh viễn một khi Jisoo chịu ta tay nặng, trên xe Jisoo không ngừng sờ gương mặt gày gò tiều tụy trắng bệch của nàng, tay nắm lấy bàn tay nàng lạnh ngắt để lên má mình sưởi ấm, từ chân núi cho tới bệnh viện, Jisoo luôn giữ im lặng không khóc hay nói một lời gì, cô ngồi im ở đó nhìn nàng đang nằm êm đềm trên băng.

Tới phòng cấp cứu Jennie được đưa vào trong, cô bên ngoài ngồi chờ hai tay chóng lên đùi đan lại để trước miệng, hai mắt cô nhìn chằm chằm vô định một chỗ, làm người nhà của bệnh nhân khác lần lượt né xa khi sát khí âm u lạnh lẽo bao quang cô, Jennie bên trong được các bác sĩ chuyên tâm băng bó, khoản 1 tiếng sau bác sĩ đi ra nói tình hình chấn thương của nàng, gãy tay và chân phải, còn lại chỉ bị nhẹ có vài nơi bị bầm tím trầy xước cần ở lại xem tình hình có chuyển biến nghiêm trọng gì khác hay không, y tá mời Jisoo đi làm thủ tục nhập viện, nhưng cô xin giấy chuyển viện cho Jennie, đưa nàng lên bệnh viện thành phố gần nhà tiếp tục điều trị tiện bề tới lui.

Nhiều tiếng trôi qua nàng còn hôn mê chưa tỉnh, cô đã gọi người ở thành phố đi làm thủ tục nhận phòng cho mình, nên vừa tới Jennie đã được đưa vào phòng nằm, cô để em ở lại bệnh viện cho y tá trong hộ, còn mình trở về nhà tắm rữa, kêu người làm chuẩn bị cháo lỏng cho mình mang tới bệnh viện.

"Chị...Jennie có bị nặng không" Hyunji thấy cô về đi theo lo lắng hỏi thăm nàng.

"Cũng may em ấy chỉ bị gãy tay chân...được rồi để chị tự lấy"

Jisoo lấy đồ đi tắm vừa trả lời Hyunji, cô hơi tò mò vì sao cô ta biết được đã tìm thấy Jennie rồi, đang suy nghĩ cô giật mình khi Hyunji lấy đồ đưa trước mặt cô, như thể một người vợ thực thụ đang chăm sóc cho chồng, cô vội vàng từ chối lấy bộ khác nhanh chóng đi vào nhà tắm, Hyunji đứng bất động tay cầm bộ đồ ở giữa không trung, Jisoo vào trong tắm thật nhanh còn tới bệnh viện canh nàng tỉnh lại, khi trở ra cô còn tưởng cô ta đi ngoài rồi, nhưng thấy cô ta ngồi lì ở sofa trên tay cầm thứ gì đó sờ sờ, Jisoo đi tới thấy vật kia thì nhíu mày.

"Thứ này là của Jennie, em đừng đụng vào" Jisoo lấy lại thanh kiếm, để lên vị trí cũ của nó, đây là món đồ mà nàng coi trọng nhất, nếu Jennie về nó có chuyện gì thì không tốt.

"A..em xin lỗi, em thấy nó đẹp tưởng đồ trang trí của chị, không biết là của Jennie" cô ta giật mình ôm miệng hoảng hốt.

Jisoo nói xong cô soạn ít đồ cần thiết rồi ra khỏi phòng, Hyunji cũng đi theo sau lưng cô, Jisoo đưa tay đống cửa phòng sẵn khóa luôn phòng mình lại, Hyunji nhìn thấy cũng biết ẩn ý Jisoo muốn nói gì, trở ra cô hỏi người làm nấu cháo xong chưa, họ nói xong rồi đưa cho Jisoo cái túi giữ nhiệt, cô cầm lấy nói cảm ơn rồi tới bệnh viện, Hyunji muốn cùng cô tới đó chăm sóc cho Jennie, nhưng Jisoo không cho nói tự bản thân chăm sóc nàng được, không cần phiền tới cô ta bảo Hyunji ở nhà chăm sóc thai nhi cho tốt, sợ đến đó làm ảnh hưởng tới đứa bé thì nguy.

Jisoo tới bệnh viện đem cháo đi vào, thấy nàng vẫn chưa tỉnh để cháo lên kệ tủ, kéo ghế ngồi xuống bên giường chờ nàng, trải qua thêm một ngày chờ đợi Jennie vẫn chưa tĩnh, bác sĩ kiểm tra thì mọi thứ bình thường tim nàng không suy, não vẫn hoạt động bình thường, dây thần kinh có cảm giác rất tốt, nhưng điều họ thắc mắc là tại sao nàng chưa tĩnh lại, buổi tối đến giờ y tá vào chuyền dinh dưỡng cho nàng duy trì sự sống khi nàng không thể ăn được, họ cũng vào thêm một chai nước biển khác cho nàng, Jisoo nghĩ mai nàng sẽ tỉnh lại cho nên cũng trấn an bản thân không cần quá lo lắng.

Jennie mơ màng mở mắt ra, người như có táng đá 100kg đè trên người, yếu ớt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, lúc nảy nàng còn đúng trên một thảo nguyên xanh mướt, bỗng có luồng gió cuống nàng đi, mở mắt ra lần nữa thì nàng nghe mọi thứ ồn ào tiếng tít tít cùng tiếng xì xào, quay đầu qua lại để nhìn thấy bản thân nằm trên giường, một tay thì bó lại để trên bụng, một chân thì bị theo trên cao, thử động đậy nhưng nó không có cảm giác gì hết, nhớ lại bản thân bị rớt xuống vực núi gãy tay chân tưởng chừng đã chết, may mắn thay nàng được cứu rồi sao.

"Jennie..."

Jisoo bên ngoài mở cửa đi vào, trên tay cầm theo túi đồ, thấy nàng mở mắt cô thất kinh chạy lại để đồ trên kệ tủ, xúc động cô ôm nàng mừng rỡ hôn lên mắt mũi và môi nàng.

"Ji...s...o..o...đau..!!" Jennie thều thào rít nhẹ khi cô lỡ làm chúng tay nàng

"Ui, chị xin lỗi, để chị đi gọi bác sĩ" Jisoo giật mình lúng túng rời nàng ra, cô chợt nhớ phải báo cho bác sĩ nàng đã tỉnh.

Jennie yếu ớt cười nhìn cô chạy đi, lâu sau Jisoo cùng bác sĩ trở lại, họ kiểm tra cho nàng một chút, thấy nàng đã ổn dặn dò cô để nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, nói xong thì rời đi.

"Em đói không" Jisoo lúc này dịu dàng hỏi nàng, cô không dám đụng vào nàng, sợ làm Jennie đau.

"Ừm đói" Jennie gật đầu.

Jisoo lấy cháo mình mới về nhà đem vào cho nàng, cô đem hờ đợi khi nàng tỉnh lại có thể ăn, cô lấy cháo ra bấm nút đầu giường lên cao một chút cho nàng dễ ăn, cô mút cháo thổi cho bớt nóng đút cho nàng, Jennie hé miệng ra ăn muỗng cháo cô đưa tới, mặc dù Jennie ăn rất chậm, nhưng Jisoo luôn nhẫn nại đút nàng ăn từ muỗng.

-----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ nhớ tui không mấy ní, trơi ơi đám tiệc tui sắp khùng ln nè, gì mà đám hỏi anh họ tới đám giỗ quay lại đám cưới mới xong hôm nay, ròi rơi ta nói nó mệt muốn chết luôn dị á mấy ní ơi, nay vào lại wattpad mới thấy mấy ní cmt kêu ra chap, cố gắng viết nè, chứ không là tui xỉn tui ngủ mất dép ùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top