Em Yêu Kim Trí Tú! Kim Jisoo
Lễ trao giải kết thúc, khách mời được nhân viên mời lên tầng trên dùng tiệc, bên trên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ mọi người dùng, Jennie thấy nhìu món ngon trên bàn nước miếng chảy rồng rồng, nàng muốn bay lại ôm tất cả nhét vào bụng mình, Jisoo nhìn thấy ánh mắt thèm ăn của nàng thì ngao ngán.
"Em cứ ăn đi nhé, chị qua kia gặp đối tác của mình một chút" Jisoo ghé vào tai nàng nói nhỏ, sau đó rời đi đến một gốc có vài người ngồi chờ sẵn đợi cô.
Jennie thấy Jisoo đi nàng nhìn theo xem Jisoo đi đâu, nàng sợ bị lạc nên xác định vị trí của Jisoo ngồi, nàng bắt đầu lấy dĩa đi càng quét, có hơn 50 món khác nhau 20 món chính còn lại là rau củ làm này làm kia và mỳ cơm làm đủ món khác nhau, Jennie nhìn cái nào cũng muốn ăn, nàng lấy từ trái sang phải mỗi thứ chỉ lấy một ít, sau đó cầm dĩa đi về hướng Jisoo đang ngồi uống rượu cùng đối tác, Jennie đi lại cúi đầu chào mọi người, đối tác ngồi kế Jisoo thấy nàng tới, đứng dậy đi qua ghế bên kia nhường chỗ cho nàng ngồi kế cô, Jennie cảm ơn kéo ghế ngồi xuống để dĩa lên bàn từ tốn ăn, Jisoo nói chuyện ra mắt dự án mới gì đó với mọi người m, cô nói chuyện này là bí mật tới lúc sẽ công bố sau, mọi người cũng gật đầu bàn vào vài chi tiết nhỏ xem có hợp lý không, Jennie vừa ăn vừa nghe họ bàn bạc dự án mới.
"Jisoo, này ngon lắm nè" Jennie ăn trúng món ngon, nàng theo cảm tính đưa qua cho Jisoo ăn cùng.
Mọi người ngạc nhiên trợn mắt nhìn nàng, Jisoo quá quen thuộc với điều này, nàng thường ăn gì ngon điều đút cho cô ăn cùng, Jisoo không xấu hổ trước mặt người khác, cô há miệng ra ăn miếng thịt Jennie đưa.
"Ngon thật" Jisoo nhai nhai rồi nuốt, cô gật đầu cảm thấy nó vừa miệng mình.
Jisoo tiếp tục cùng mọi người bàn bạc, họ cũng không để ý tới việc Jennie mỗi lần ăn điều đút cho Jisoo, vì họ có để ý cũng không dám nói, bàn bạc xong xuôi mọi người giải tán, Jisoo ngồi với Jennie một bàn lúc này mấy người đi hết nàng mới thoải mái ăn uống, nàng ăn một miếng đưa ra cho Jisoo một miếng, dù gì Jisoo cũng chưa có ăn gì trong bụng từ trưa, chắc cũng đói lắm rồi, lâu sau Chaeyoung cùng Lisa đi tới ngồi vào bàn của họ, Jennie với Chaeyoung như hai bà tám gặp được nhau ríu ra ríu rít nói chuyện, ăn uống no say hai người ra về Chaeyoung cũng chào ra về nốt.
Trở về nhà Jisoo vội bế Jennie chạy vào phòng đống cửa, chẳng lâu sau trong căn phòng của họ chỉ còn vang tiếng rên rỉ của Jennie, hơi thở hì hục của Jisoo, tiếng da thịt chạm nhau, kéo dài đến gần sáng, cho đến khi Jisoo vắt kiệt sức nàng mới chịu buông tha cho nàng ngủ.
Sáng hôm sau Jisoo thức dậy tràng đầy sức sống, mặc dù đêm qua cô uống không ít rượu, nhìn Jennie còn ngủ ngon lành cúi xuống hôn môi nàng một cái mới chịu rời đi tắm, cơ thể nàng phơi bày trên giường, chăn chỉ che hờ những nơi nhậy cảm, người nàng chi chít dấu đỏ, trong ngợi cảm vô cùng, cổ họng khô khốc cô nuốt nước bọt, nghĩ lại tối qua đem nàng làm cả đêm thì chạy nhanh lấy đồ vọt vào nhà tắm xả nước lạnh.
Ngồi trong bồn tắm Jisoo nghĩ lại không biết vì sao lúc trước ghét nàng, sau ngày nàng té cầu thang hôm đó ở Jennie có thứ gì hối thúc cô thay đổi muốn được gần bên nàng, mỗi tối nghe nàng mơ thấy ác mộng giật mình sau cơn ác mộng đó Jennie thức hết một đêm ngồi bên cửa sổ u buồn nhìn xa xăm, nhiều lần cô thấy nàng đi sớm về muộn tưởng rằng nàng ra ngoài tìm trai, cô đã rất tức giận đem nàng lên giường, kể từ tối hôm đó bản thân cô càng muốn cùng Jennie nhiều hơn nữa, cô âm thầm dỗ dành nàng trong lúc nàng mơ thấy ác mộng, bao bọc chiều chuộng nàng nhiều hơn.
Rồi chuyện của ba Hyunji xảy ra cô phát hiện ông ta là gián điệp cho công ty khác, cho nên thất vọng sa thải ông ta, cũng như chia tay với Hyunji, chuyện xảy ra cô không một chút bận tâm nào, vì tâm trí cô hình bóng Jennie luôn xuất hiện, cho đến ngày Hyunji nói có thai với cô, Jisoo ngờ vực cái thai kia không phải của mình, cô chỉ muốn im lặng xem cô ta giở trò gì, nhưng vì thế cô làm nàng tổn thương, ngày hôm đó Jennie rời đi, cô vô tình thấy cuốn nhật ký nàng dấu dưới ghế nằm sofa, cô đọc hết những gì trong đó, cô mới biết rằng Jennie yêu cô nhiều cỡ nào, chỉ cần cô nhìn nàng một chút cũng đủ làm nàng vui cả ngày, tình yêu ngu ngốc ấy dù cho cô có tác động mắng chửi, nàng điều viết nó đẹp đẽ trong cuốn nhật ký, tới khi nghe tin nàng gặp tai nạn, Jisoo như sụp đỗ hoàn toàn trái tim cô đau nhói như xé ra từng mãnh, cô mới có cảm giác sợ mất nàng mãi mãi.
Từ cái ngày đem nàng từ cõi chết trở về, ba mẹ của nàng có đến tìm nhưng bị Jennie thẳng thừng bác bỏ mọi thứ không muốn liên quan tới bọn họ, cô rất bất ngờ khi nàng không muốn quan tâm tới kế hoạch của ba nàng bắt nàng phải làm, hôm nàng tìm cô nói chuyện về số giấy tờ kia, cô cũng thử xem khi nàng biết được thứ kia là gì phản ứng nàng sẽ ra sao, nhưng trái ngược với mong đợi Jennie thờ ơ giống như những thứ kia nó chẳng là cái gì để nàng để tâm tới, nàng không hỏi là ai đang giữ nó, nàng muốn xem nó được hay không, hay bàn một số ý kiến tiêu cực về nó, tới hôm nay nàng còn chẳng nhắc gì về chuyện số giấy tờ.
Cạch...
Đang tắm cô giật Jennie khỏa thân mở cửa đi vào, cô trợn mắt nhìn nàng, Jennie giật mình thấy Jisoo ngồi trong bồn tắm, nảy bên ngoài không nghe tiếng động, nàng tưởng Jisoo đi làm từ sớm rồi nên mới thản nhiên đi vào nhà tắm không cần che, xấu hổ nàng quơ đại cái khăn máng trên tường gần đó che lại nơi nhạy cảm.
"Cái gì cũng thấy hết rồi, che chi phiền phức" Jisoo gác mặt lên thành bồn tắm, nhướng mày nhìn nàng.
"Im đi đồ biến thái" nàng liếc cô quay đi ra ngoài qua phòng vệ sinh bên cạnh.
Tắm xong đi ra thấy nàng ngồi ở bàn trang điểm chải tóc, cô đi lại nhìn nàng trong gương, Jennie cũng nhìn cô qua phản chiếu gương, cô tiến tới ôm nàng từ sau hôn nàng một cái chào buổi sáng gần trưa, rời ra cô huýt sáo đi vào phòng quần áo lấy áo khoác mặc vào đeo vớ mang giầy, chỉnh chu lại lần nữa trong gương, thấy mọi thứ đã ổn cô mới đi làm, dù sao cô là chủ tịch đi làm giờ nào cũng được không cần đúng giờ.
Jisoo đi rồi Jennie ở nhà cũng buồn chán, lúc trước còn chạy đầu này chạy đầu kia làm việc, bây giờ ở nhà rảnh rỗi ngứa tay ngứa chân bực bội vô cùng, nàng ngồi ở sofa phòng khách buồn chán không biết làm gì, bỗng Hyunji trong phòng đi ra, bụng cô ta cũng to hơn so với trước, Hyunji đi lại ngồi xuống đối diện với nàng, Jennie không thèm quan tâm cô ta ngồi buồn chán dựa lưng ra ghế nhìn lên trần nhà suy nghĩ này kia.
"Nè, đi rót tôi ly nước" cô ta lên tiếng gọi.
Jennie tưởng cô ta kêu người làm trong nhà, nàng không để tâm mắt nhìn trần nhà như cũ.
"Cô bị điếc sao, tôi kêu cô đi rót nước cho tôi" Hyunji thấy Jennie giả điếc thì bực bội hét lên.
Jennie lúc này mới không nhìn trần nhà nữa, nàng nhìn qua bên bếp tìm người làm trong nhà, nhưng người làm không có trong đó, nhìn tới nhìn lui không có ai ngoài nàng và cô ta, Jennie ngơ ngác chỉ ngón tay lên mặt mình hỏi lại.
"Cô gọi tôi"
"Chứ không lẽ gọi ma"
Cô ta bắt chéo chân khoanh tay lại như bà chủ, xem nàng là nô tì sai khiến, Jennie thấy cô ta vô lý có chân có tay không tự đi lấy mà kêu nàng đi, chưa kể nàng còn là chính thất cô ta chỉ là nhân tình lại dám lên tiếng kêu nàng đi lấy nước cho cô ta.
"Nực cười, cô đâu có bị liệt, mà lấy nước không được" Jennie cười khẩy đáp trả cô ta.
"Tôi đang mang thai con của Kim Jisoo, lỡ đi té xảy thai thì sao, cô mau đi rót nước nhanh đi" Hyunji xoa xoa cái bụng, mặt ngạo nghễ, giọng nói châm biếm đá xoáy nàng, con của cô là nàng phải hầu hạ cô ta.
"Đó là con cô với Jisoo, đâu phải con tôi mắc gì tôi phải quan tâm nó, cô đi té là do cô vô dụng không chú an toàn" Jennie chóng tay lên càm, sắt bén nhìn cô ta cười khinh.
Cô ta tưởng nàng là Kim Jennie dễ bắt nạt lúc trước hay sao, chỉ cần nhắc tới Jisoo là Kim Jennie quỳ dưới chân ả ta hầu hạ, cô ta kêu một vị tướng quân không bao giờ quỳ trước ai trừ ba mẹ hoàng thất ra, cô ta nghĩ mang thai con Jisoo là được đè đầu chính thất sao, cô ta không biết hoàng thượng năm thê bảy thiếp, cưới vợ đầu còn phải phong người đó là hoàng hậu, còn không phong danh hoàng hậu, thì cũng là ngôi vị cao nhất trong các thê thiếp, Hyunji là một thê thiếp không cưới hỏi, mà dám ở đây phách lối ra lệnh cho nàng.
"Nhưng nó là con đầu lòng của Jisoo, cô phải chăm sóc nó" Hyunji giận dữ chỉ vào mặt nàng ra lệnh.
"Cô mang thai, chứ đầu đâu có vấn đề, cô và Jisoo trên giường làm tới có thai, thì đó là trách nhiệm của cô và chị ta, còn tôi không liên quan tôi đâu phải là người đứng ra cỡi quần áo cho các người làm, mà bắt tôi phải hầu hạ nó" Jennie bình thản cười tươi trả lời.
"Cô!!!!"
Hyunji bị Jennie nói đến tức nghẹn họng, cô ta ú ớ không biết đáp trả Jennie thế nào, cô ta chỉ muốn làm khó nàng một chút, nhưng không ngờ Jennie nói cho cô ta câm nín, Jennie thấy thế đứng dậy muốn đi về phòng, nhìn thấy mặt cô ta nàng đã không có thiện cảm rồi, mà cô ta cứ thích dính líu kiếm chuyện với nàng, cô ta ỷ vào việc mang thai có thể sai khiến nàng sao, cô ta ngủ nằm mơ thì được, chứ hiện thực thì đừng có mơ.
"Cô bị mắc chứng hoang tưởng thì tốt nhất nên đi khám lại đi, chứ đừng tìm tôi như chó tới mùa dại tìm thứ cắn bừa, hôm nào tôi không vui mắc công tôi bẻ gãy răng con chó đó luôn đấy"
Jennie cảnh cáo xong phủi đít đi vào phòng ngủ trưa cho khuây khỏa, chứ ngồi ở đó với Hyunji một chút nàng đã thấy khó thở rồi, Hyunji tức giận nắm chặt tay nhìn theo Jennie, cửa phòng đống lại là lúc cô ta bộc lộ con người thật của mình.
"Kim Jennie, để tao xem mày cao ngạo được bao lâu, khi tao có được rất cả của Kim Jisoo tao nhất định sẽ tính từ từ với mày"
Đang chửi rủa Jennie thì điện thoại reo lên, cô ta bắt máy ói chuyện với người bên kia.
"Anh cần bộ thiết kế lần này sao"
"....."
"Được rồi em sẽ cố gắng"
"....."
"Tắt máy đây, ở phòng khách nói chuyện không tốt"
Tắt điện thoại cô ta đi vào phòng mình, mà không biết rằng những lời nói kia đã được Kim Jisoo nghe thấy hết qua camera mà mình âm thầm lấp đặt dấu kính ở một góc khuất không ai biết, cô đúng là đang nuôi giặc trong nhà, Jisoo bên đây cũng đã âm thầm tính toán bước đi tiếp theo, đối phó với Hyunji như thế nào cô không ngờ bộ mặt của Hyunji còn hiểm ác hơn lúc trước cô nghĩ, cô ta quả thực chỉ muốn chiếm lấy tài sản của cô.
Những này trôi qua dự án mới của Jisoo cũng bắt đầu, cô phải tập trung vào nó nhiều hơn, làm ở công ty cả ngày về nhà cô cũng ngồi làm tới khuya, xem đi xem lại những mẫu thiết kế vừa ý chọn lọc ra cho lần dự án này, cô đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa, Jisoo biết là Hyunji nên cho vào, cô ta mang sữa nóng vào cho cô uống, sợ cô làm khuya mệt mỏi, Jisoo như bình thường vui vẻ nhận lấy ly sữa uống hết, Hyunji thấy Jisoo không xa cách với mình đi vòng qua xoa bốp vai cô như vợ chăm chồng mệt mỏi làm việc, Jisoo biết ý định cô ta là muốn làm gì, nên đã để tất cả bản thảo cho Hyunji thấy, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch vạch mặt cô ta, Jisoo xoa bụng Hyunji bảo nào về phòng ngủ sớm thức khuya không tốt cho đứa nhỏ, Hyunji được cô quan tâm nũng nịu gật đầu rồi đi về phòng nghỉ ngơi, còn dặn dò Jisoo đừng làm việc quá sức, cánh cửa đống lại Jisoo biết cô ta nhất định sẽ thông báo cho người kia.
"Em ra được rồi" Jisoo mỉm cười kéo rèm cửa sổ ra.
"Hừ...mắc gì phải bắt em trốn chứ" Jennie bực bội đi ra.
"Đừng giận mà, nếu cô ta thấy em ở đây nhất định sẽ cẩn thận hơn, cho nên mới cho em trốn đi, chị xin lỗi" Jisoo kéo Jennie ngồi lên đùi mình, miệng hôn nàng xin lỗi.
Jennie ngồi trên người cô khoanh tay khó chịu, nàng nhìn ly sữa rỗng tuếch thì càng bực bội hơn, chợt nàng nhớ ra ý định lúc nảy mình muốn qua đây tìm cô để nói, mà bị Hyunji phá đám làm nàng quên mất tiêu.
"Em muốn ly hôn" Jennie liếc Jisoo phán một câu xanh rờn, nàng lúc nảy lên mạng trong điện thoại tìm thử cách hưu thê là thế nào, thì nàng được biết nó bây giờ gọi là ly hôn, nàng muốn ly hôn với cô.
"Sao lại muốn ly hôn hả" Jisoo nghe xong giật mình, tay bốp càm nàng lắc lư.
"Giải thoát cho nhau, chị đâu có tình cảm với em đâu, huống hồ gì Hyunji cũng đã có con với chị, chị phải cho người ta danh phận chứ, chuyện rời đi này lúc trước em đã muốn rồi chỉ tại em thiếu tiền chị mua thanh kiếm kia, cho nên em định khi nào trả hết sẽ rời đi"
Từ hôm nàng đụng độ với Hyunji ở phòng khách, nàng cũng suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này sớm hơn, dù gì Jisoo cũng không có tình cảm với nàng, cô chỉ đang sống trong trách nhiệm hai bên, nàng nói vậy thôi nhưng đứa bé kia vô tội, nó cần có ba mẹ đầy đủ hoàn hảo bên nhau nuôi lớn nó, nàng và Jisoo không thể bên nhau từ thời cô là công chúa nàng là tướng quân kia rồi, cho tới trăm năm sau cô được chuyển kiếp nàng được đưa tới cũng không thể cùng bên nhau, Jennie bên cô lâu nàng cũng len lỏi một chút tình cảm, nhưng nàng mong hai người sẽ gặp nhau ở một kiếp khác không nhớ gì về nhau, nàng và cô một lòng yêu nhau cùng sống đến già không ai có thể xen vào, kiếp xưa và kiếp ngày như hai kiếp lỗi, kiếp xưa cô yêu nàng nguyện chết vì nàng, ở kiếp này nàng mang kí ức đến đây nhưng cũng không thể bên cô, vì đứa nhỏ kia là vật cản lớn nhất, nên nàng giữ vững quyết định rời đi của mình.
Jisoo đen mặt không nói lời gì, cô ngồi im lắng nghe nàng nói hết, Jennie cũng cảm thấy không khí lạnh sống lưng, nàng rùng mình một cái từ từ quay đầu nhìn cô, người ta nói chuột sa hữu nếp, Jennie chính là tự mình chọc ổ kiến lửa, để kiến lửa túa ra cắn mình, Jisoo tắt máy tính bế Jennie lên một mực đem nàng về phòng, mặc cho Jennie cho giẫy giụa cỡ nào Jisoo cũng không bỏ nàng xuống.
Tiếng rên rỉ cầu xin yếu ớt của Jennie vang vọng đến hai giờ sáng mới dừng lại, nàng vô lực trần trụi nằm trên giường, Jisoo đi lấy khăn lau người cho nàng sạch sẽ, sau đó nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng.
"Còn muốn ly hôn nữa không" Jisoo biết Jennie chưa ngủ, cô hành hạ nàng xong thì hỏi lại.
"Không....không muốn nữa" Jennie co người sợ hãi lắc đầu, bình thường Jisoo làm nàng mệt mỏi đã muốn chết lắm rồi, hôm nay cô làm mấy kiểu mới khó coi cực kỳ, làm nàng chịu đựng đến tột điểm như rút hết sức sống.
Jisoo cười hài lòng, cô hôn má nàng thật nhẹ, hít hà mùi hương ở cổ nàng dụi dụi, nàng chỉ dễ ăn hiếp khi bị cô trút hết sức lực trên giường thôi, chứ mà bình thường cô biết mình không phải là đối thủ của nàng.
"Chị biết lúc trước xem thường em, hành hạ tác động đến em rất nhiều, vì lúc đó chị ngu muội nghe lời người khác mà không biết tình cảm của em dành cho chị, sau lần em té cầu thang lần đó, chị không biết vì sao mỗi lần gặp em trái tim chị lại đập thật nhanh, như nó muốn nói chị điều gì đó ở em đừng bỏ lỡ, những ngày sau đó em cư xử trở nên kì lạ như một người khác, nói mình là tướng quân gì đó, chị còn tưởng em giả vờ để chị thương hại, nhưng dần dần chị mới cảm thấy trái tim mình mỗi lần gần em nó trở lên kì lạ, mỗi lần nhìn thấy em bị con ác mộng giầy vò chị lại chịu không nổi"
"Chị biết em mơ ác mộng?"
"Ừm, sau đó mỗi lần em mơ thấy ác mộng, chị điều bên cạch dỗ dành để em an tâm ngủ, chị đã rất tức giận khi tưởng em ra ngoài tìm trai, rồi cái ngày em gặp nạn chị mới biết rằng Em quan trọng thế nào trong trái tim chị"
Giọng cô ấm áp bên tai, Jennie không tin vào tai mình nghe thấy, tiếng người êm dịu mà nàng nghe thấy trong mơ lúc đó là cô dỗ dành nàng sao, Jisoo cảm nhận được nàng sau mấy trăm năm à, vì sao có thể chứ Jennie trợn mắt ngước lên nhìn cô, ánh mắt thâm tình làm Jennie nhớ lại lúc cô quỳ xuống cầu xin hoàng thượng nói nàng bị oan, đưa tay lên sờ lấy gương mặt của cô, Jennie nghẹn ngào khóc, vì yêu nàng cô đợi hàng trăm năm mới gặp lại nàng.
"Jennie sao lại khóc, em sao vậy" Jisoo nắm tay nàng bật dậy lúng túng khi thấy Jennie khóc.
Nàng không trả lời lắc đầu rồi khóc nhiều hơn, có lẻ nguyên chủ nói đúng, trái tim cô luôn yêu nàng kiếp trước kể cả kiếp này, vì thế khi nàng đến đây cô mới cảm nhận được nàng qua thể xác người mình không yêu, tên ngu ngốc này vì sao lại yêu nàng nhiều như vậy cơ chứ.
Jisoo lau nước mắt cho Jennie, cô không biết sao nàng lại khóc, nhưng tiếng khóc này sao cô nghe thê lương đến lạ, Jennie khóc một hồi cũng ngừng lại, nàng ôm Jisoo thật chặt không muốn rời ra.
"Jisoo, em yêu chị" Jennie trong lòng cô nói rằng mình yêu cô, nàng nghĩ kĩ rồi, nàng không muốn để cô phải chờ đợi nàng nữa, kiếp trước đã quá đủ rồi, ông trời để nàng tới đây giữ lại kí ức kiếp trước, tất là muốn nàng hảo hảo xem trọng người này, vậy nàng nhất định phải giữ cô thật tốt.
"Hửm em nói gì" Jisoo bất ngờ đẩy nàng ra hỏi lại.
"Em yêu Kim Trí Tú, cả Kim Jisoo" Jennie trêu đùa với cô.
"Kim Trí Tú là ai???" Jisoo khó tin khi nàng nói yêu mình, nhưng cô vẫn tò mò người nàng nhắc tới là ai.
"Haha chính là bị công chúa chết cùng tướng quân Kim Trân Ni đó, hai người giống nhau mà, yêu đến khờ dại" Jennie lau nước mắt còn động lại khóe mắt.
"Hừ..hừ...kệ cô ta, chị chỉ biết rằng chị cũng yêu em Jennie" Jisoo cúi xuống hôn nàng, nụ hôn tình yêu ngột nào như Chupa Chups.
--------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top