Đoạn ký ức cuối cùng
Không đợi nàng mở lời, thì người kia đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi ngực nàng, bất ngờ cả người nàng như được giải thoát, nhẹ nhàng không còn nặng nề khó thở nữa, sau đó Kim Jennie chỉ nhìn nàng và cười, quơ thanh kiếm lên không trung chém xuống người nàng, theo phản xạ nàng nhắm mắt lại hứng chịu, có một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy nàng, giật mình mở mắt ra nhìn xem là ai, chỉ thấy người phía sau dùng tay cản thanh kiếm kia lại trước mặt nàng, giống như lúc cô ôm nàng cùng chết, người kia hất thanh kiếm ra Kim Jennie cũng biến mất.
"Trận Ni, mau về nhà thôi, không cần bận tâm về những người đó nữa" giọng nói êm ái bên tai nàng, gọi nàng về nhà.
"Nhưng cô là ai" Jennie nghe được giọng nói của cô, nàng như nhẹ nhõm phần nào, nhưng nàng không dám tin tưởng, sợ người phía sau giả, vì cô chưa bao giờ gọi nàng là Trân Ni, trừ lần cô quỳ dưới chân cha mình cầu xin cho nàng.
"Ta là Kim Jisoo" cô ở phía sau ôm lấy thân nàng thật chặt.
Nàng muốn hỏi thêm nhưng cô đưa ngón tay lên miệng nàng, không để nàng nói tiếp, buông nàng ra nắm tay nàng kéo lên đứng dậy, nàng cuối cùng cũng thấy được mặt cô, gương mặt bình thường chỉ có đôi môi trái tim làm điểm nhấn, còn lại cô chẳng xinh đẹp tí nào nhưng lại là người nàng yêu, Kim Trí Tú hay Kim Jisoo hai người điều là một, nàng mỉm cười nắm chặt tay cô đi theo cô về nhà mà cô nói, Jisoo vui vẻ nắm tay dẫn nàng đi, lâu lâu cô còn quay lại cười với nàng, có cô ở đây rồi nàng không cần phải quan tâm đến việc gì nữa, mọi thứ quá mệt mỏi nàng muốn buông bỏ rất cả, mặc kệ là mình đang ở đâu trong thế giới nào, nàng không cần biết vì ở đây có cô.
"Jennie!!!...làm ơn"
Tiếng gọi của ai vang vọng, khiến nàng khựng lại quay đầu về phía sau, tìm kiếm người gọi mình.
"Nương tử nàng sao vậy, đi tiếp thôi" cô thấy nàng đứng lại thì hối thúc nàng mau đi tiếp.
"Em nghe có người đang gọi mình" nàng quay lại cười giải thích.
"Ai vậy, ta chẳng nghe ai gọi cả" cô làm vẻ mặt lắng nghe xem ai đang nói.
"Chắc em nghe nhầm, thôi mau về nhà" nàng ôm lấy vai cô.
Cô xoa đầu nàng bước tiếp, đi được vài bước tiếng gọi nàng lại vang lên lần này có cả tiếng khóc, bất giác nàng quay lại nhìn về hướng xa, như có gì đó thúc đẩy nàng không cho nàng đi tiếp.
Tỏn....tỏn....tỏn....
Tiếng nước nhỏ giọt chạm vào mặt nước hồ, tạo thành nhưng đợt sống nhỏ lan tỏa ra tới chân nàng, khi đợt sống chạy qua trái tim nàng nhối lên một nhịp.
"Jennie, vợ ơi..."
Mơ hồ như được hóa giải nàng như lấy lại lý trí, hoảng hốt rút tay mình ra khỏi tay người kia, đẩy cô ra lùi lại vài bước, nàng nhớ rằng Kim Jennie trước khi rời đi đã từng nói, Kim Trí Tú đã chuyển kiếp thành Kim Jisoo, trong kí ức của nàng tới lúc chết nàng vẫn chưa biết Kim Trí Tú yêu mình, chỉ khi nàng tới kiếp lại sống trong thân xác người khác mới biết, cô gọi nàng là Jennie hoặc vợ, có khi dỡ chứng gọi nàng NiNi, vì không biết nàng là tướng quân Kim Trân Ni trong cơ thể vợ mình, kì hoặc hơn người kia xưng là Jisoo lại gọi nàng là nương tử làm nàng hơi nghi ngờ.
"Ngươi là ai" nàng hỏi người kia.
"Aaaaa...ta ghét việc phải thất bại" tiếng nói chói tai phát ra từ cô, giọng không còn êm ái như lúc nảy.
Cô bắt đầu biến hóa, biến thành cục khói màu đen không có hình dạng, mang theo biển trời mù mịt lao tới nàng, nàng thấy sức mình không đủ đánh lại thứ kia, nàng chỉ còn cách bỏ chạy ngược về phía ánh sáng mặt hồ.
"Trân Ni" Kim Jennie đứng nơi xa trên tay ôm thanh kiếm quẩy tay gọi nàng.
Nàng nhận ra người đó là Kim Jennie, nàng nhanh chạy lại phía đó, nhưng chạy sao nhanh bằng bay khói đen kia đã đuổi kịp được nàng, nó hất tung nàng bay lên không trung, mây đen sắm chớp bao lấy người nàng, dòng điện chạy dọc cơ thể tê cứng nàng không thể phản kháng, nó như muốn xé nát nàng ra từng mãnh.
"Trân Ni bắt lấy" lúc nguy cấp nhất Kim Jennie đã xuất hiện, chạy tới dùng hết sức quăng thanh kiếm về phía nàng.
Nàng dùng sức còn lại cố chụp lấy thanh kiếm, kiếm chạm tay nàng như có sức mạnh chém vào khói đen kia, khiến nó đau đớn đứt ra một đường sáng nó gào thét buông nàng ra, Jennie thừa cơ hội tiến tới chém, thứ kia cũng không vừa đánh trả lại, bắn ra những kia sét cực mạnh bắn về phía nàng, Jennie chỉ có thể né đòn công kích của nó, nàng nghĩ nếu cứ tiếp tục đánh như thế này nàng sẽ nhanh chóng cạn kiệt sức, nàng vừa đỡ vừa lùi nghĩ ra kế hay để đối phó, bất ngờ nàng xoay người chạy đi, khói đen thấy nàng chạy thì đuổi theo, nhưng nó không ngờ là nàng đang chạy quay phắt người lại phóng mạnh kiếm về phía nó, không kịp tránh thanh kiếm bay thẳng vào giữ trung tâm, nó la hét dữ dội cả người nổ tung tạo ra sức gió lớn, thổi Jennie bay ra thật xa.
"Cô không sao chứ" Kim Jennie vội vàng chạy lại xem nàng có sao không đưa tay ra cho nàng nắm lấy.
"Ây...thứ kia là gì vậy" Nàng nhíu mày nắm lấy tay Kim Jennie đứng đậy.
"Là tà niệm của cô và tôi" người kia mỉm cười dùng chút sức kéo nàng lên.
"Tà niệm? Nhưng mà đây là ở đâu" nàng đứng lên nhìn người kia hỏi.
"Trong tiềm thức của cô, thứ lúc nảy chính là những oán hận của hai chúng ta tạo thành, nó muốn ra bên ngoài thỏa mãn khác vọng trả thù, cho nên mới dụ dỗ cô đi vào bống tối chiếm lấy thân xác" người kia giải thích cho nàng hiểu.
Thì ra lúc nảy Kim Jennie rút kiếm ra chém, là không phải chém nàng, mà chém thứ gọi là tà niệm kia cứu nàng, những do nàng mộng mị bị nó lợi dụng dụ dỗ, cũng may có tiếng gọi của ai kéo nàng về thực tại, mới nhận ra nguy hiểm tránh khỏi.
"Nhưng sao cô lại ở đây Kim Jennie" nàng nghe như hiểu được một chút, cái thắc mắc khác là vì sao nguyên chủ lại ở trong tiềm thức của nàng.
"Trân Ni, cô đang sống trong cơ thể của tôi, nói đúng hơn tôi và cô đang sống chung một thân xác" Kim Jennie nhúng vai thở dài.
"Nhưng mà cô nói mình rời đi mà" nàng khó hiểu tò mò.
"Đúng là tôi phải rời đi, nhưng vì muốn bảo vệ cô lên tôi mới ở lại trong tiềm thức của cơ thể khóa chặt nhưng đoạn ký ức tồi tệ về người anh của mình"
"Tại sao, cô phải làm vậy"
Jennie bây giờ mới biết, thì ra nàng có những cảm xúc phức tạp lẫn lộn, là do nguyên chủ tạo thành, mà tại sao cô phải ở lại giữ mấy đoạn ký ức kia không muốn cho nàng thấy hết, bảo vệ nàng về điều gì.
"Tôi biết cô là tướng quân chính trực, nếu để cô thấy hết, nhất định cô sẽ đi tìm anh tôi đòi lại công bằng, nhưng anh ta ra sao tôi là người hiểu rõ nhất, nhìn vậy nhưng anh ấy rất nguy hiểm, tôi sợ anh ta cảm thấy mình gặp bất lợi sẽ âm thầm giết cô trừ khử"
"Vậy người mà tôi gặp bên đường là anh trai cô"
"Ừm... tôi nghĩ anh ấy có liên quan tới chuyện lần này nên mới tới đó, coi mình có bị Hyunji khai gì thay không"
Nàng như biết thêm gì đó, theo như kí ức nàng biết được từ lúc thảm hại Jennie lên giường với Jisoo, thì hắn chưa một lần nào xuất hiện trước mặt ve vãn em gái mình, hắn chỉ đứng sau chỉ dẫn ba mẹ mình thúc giục nàng làm theo, hắn thật thông minh biết chiêu ném đá giấu tay đi, làm như vậy Jisoo sẽ không nghi ngờ đến hắn ta.
"Vì thế cô mới sợ hãi, đem tôi tới đây sao"
"Ừ...tôi thấy hắn ta xuất hiện, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nên tôi đem cô tới đây, nhưng do cả hai linh hồn không thể xuất hiện chung một tiềm thức, nên mới xảy ra những chuyện đảo lộn như lúc nảy"
"Nhưng chẳng phải cô đang ở đây sao"
"Đúng là bây giờ chúng ta cùng đứng chung, nhưng thân xác đang dần chết đi nếu tôi đứng đây với cô quá lâu, mọi chuyện cô cũng thấy hết rồi, tôi mông cô chăm sóc cơ thể của tôi thật rốt, và hãy hạnh phúc với người tôi yêu nhé, thật tiếc khi Jisoo xinh đẹp như vậy mà tôi lại không có được, haizzzz bây giờ tôi phải đi thật rồi, nếu không cô sẽ chết cùng tôi đấy"
Kim Jennie nói xong quay người tung tăng rời đi, môi nở nụ cười mĩ mãn như đã chút hết được gánh nặng muộn phiền, dường như cô ấy đã sẵn sàng cho một kiếp người mới, nàng nhìn theo cô ấy thản nhiên đi, nàng cũng mừng vì Kim Jennie có thể rời khỏi kiếp người đau khổ này tìm cuộc đời mới hạnh phúc hơn.
"Cảm ơn cô Kim Jennie" nàng đứng gọi theo Kim Jennie đang đi.
"Mau tỉnh lại nhé, tạm biệt" Kim Jennie trước khi biến mất cô ấy quay lại cười thật tươi quẩy tay chào nàng.
Sau khi Kim Jennie rời đi nàng cảm thấy nhẹ nhõm, sau lưng nàng cũng có luồng gió nhẹ nhàng thổi tới, nàng biết đã đến lúc quay trở lại kết thúc mọi chuyện rồi, nàng ngã người về phía sau ánh sáng bao chùm mọi thứ.
Kể từ ngày Jennie ngất xỉu tới nay đã được nữa tháng, nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ riêng tới nhà kiểm tra nói nàng bình thường không có gì nghiêm trọng, chắc có lẻ nàng áp lực một số thứ suy nghĩ làm bản thân mệt mỏi, cô cũng nghĩ đơn giản là nàng áp lực chuyện Hyunji, cô chờ nàng tỉnh lại rồi một ngày hai ngày một tuần trôi qua Jennie vẫn không tỉnh lại, cô đã đưa nàng tới bệnh viện khám tổng quát, ngoại trừ chân và tay đã từng gãy ra thì nàng không bị gì hết, nữa tháng trôi qua Jennie vẫn không tỉnh bác sĩ cũng phải bó tay khi gặp phải ca bệnh hiếm gặp này, cho tới sáng ngày hôm nay máy đo nhịp tim của nàng tuột không phanh, tiếng máy kêu tít tít không ngừng, Jisoo hoảng bấm nút khẩn cấp, bác sĩ hai ba người chạy đến, tim của nàng bắt đầu ngừng đạp, bác sĩ phải cấp cứu khẩn cấp ép ngực nàng, người còn lại xem nhịp tim của nàng, Jisoo đứng một bên chứng kiến cô vẫn chưa hoàn hồn để hiểu rõ xảy ra chuyện gì.
"Bệnh nhân đang ngừng thở, tim cũng đang ngừng đạp, mau dùng máy trợ thở" Bác sĩ ép ngực nàng thấy không ổn hét lên, sau đó nhảy lên giường ngồi ngang người nàng tiếp tục ép ngực.
Phút chốc cả phòng bệnh tấp nập y tá bác sĩ ra nào lấy dụng cụ hỗ trợ cấp cứu, bệnh nhân rõ ràng bình thường chỉ hôn mê sâu, bây giờ lại chuyển qua suy tim khiến các bác sĩ đổ mồ hôi cứu người, Jisoo được y tá mời ra ngoài để họ cấp cứu, cô lúc này mới nhận thức được tình hình, cô run rẩy ngồi xuống ghế chờ trước cửa, hai tay chấp lại cầu xin thần linh phù hộ bình an cho nàng, cửa tử nhiều lần mở ra nàng điều vượt qua hết, chẳng lẽ chỉ ngất xỉu bình thường nàng lại bước không qua cửa tử.
"Jennie...làm ơn...Jennie, vợ ơi"
Jisoo rơi lệ thâm tâm gọi nàng, cô mong tiếng gọi của mình Jennie sẽ nghe thấy trở về, người cô run rẩy bật khóc nức nở trên băng ghế lạnh lẻo, một mình Jisoo không thể chống chịu, thật may mắn là Chaeyoung hôm nay mua quà tới thăm nàng, lần trước gọi tới địch hẹn nàng đi ăn nhưng được Jisoo báo tin nàng đang trong bệnh viện với tình trạng bất tỉnh, nay tới em lại nghe tin Jennie đang nguy kịch liền hốt hoảng kinh sợ, em biết là Jennie ngất xỉu nữa tháng rồi chưa tỉnh, nhưng sau lại ra nông nỗi thế này, Chaeyoung ý tốt thấy cô một mình gánh mọi thứ, em gọi cho mẹ Kim mẹ của Jisoo thông báo tình trạng của Jennie, chuyện lúc này rối rắm một mình Jisoo không thể tiếp quản hết được, cô cần người thân bên cạnh động viên, ba mẹ Kim khi nghe tin con dâu nguy kịch thì lật bật chạy đến bệnh viện, khi tới nơi Jisoo thấy ba mẹ mình thì như đứa trẻ òa khóc, mẹ cô thương xót ôm lấy Jisoo dỗ dành.
Chuyện vợ chồng của Jisoo, ông bà không mấy quan tâm chuyện riêng tư của con gái, Jisoo điều hành công ty lớn như vậy, ông bà nghĩ cô tự biết cách giải quyết chuyện gia đình, cho nên mảy may chuyện gia đình của Jisoo, ông bà chỉ biết làm chủ hôn cưới con dâu về, còn chuyện Jennie bị cô ức hiếp hay bị gì đó thì ông bà không thề biết, cô ít khi đưa Jennie về nhà chơi, chỉ biết là con mình không thích Jennie lúc cưới, bây giờ con dâu nguy kịch nhìn con mình sợ hãi khóc, bà tưởng Jisoo yêu thương vợ lắm.
Jisoo có ba mẹ và Chaeyoung bên cạch, cô không cảm thấy bất lực cô đơn nữa, bốn người cùng ngồi cầu nguyện chờ kì tích cứu lấy Jennie, một tiếng trôi qua các bác sĩ nổ lực cứu chữa, công lao họ cũng được đền đáp nhịp tim nàng đập lại hơi thở yếu ớt cũng đã thở lại nhẹ nhàng, y tá như vỡ òa mọi người đổ mồ hôi sôi nước mắt mới cứu được bệnh nhân khỏi cửa tử, bác sĩ nhẹ nhõm đi ra ngoài, Jisoo với mọi người thấy đứng dậy đi tới hỏi bác sĩ tình hình nàng như thế nào rồi, bác sĩ chỉ trả lời tạm thời nàng đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng còn rất yếu, cần được theo dõi 20/24 để không gặp chịu chứng suy tim như hôm nay, lời nói của bác sĩ như gỡ đi biết bao nhiêu gánh nặng cho nhiều người.
Qua thêm một tuần Jennie vẫn chưa tỉnh lại nàng phải thở bằng ống, Bác sĩ vẫn chưa xác định nàng bị làm sao, đột quỵ hay ưng thư bệnh nền điều không có, mẹ Kim phụ giúp Jisoo trong coi Jennie trong bệnh viện, cho cô yên tâm đến công ty điều hành, và cũng chuẩn bị cuộc thưa kiện với Jeon thị về tội đạo nhái thiết kế, chứ cô không thưa kiện tội hắn ăn cắp, cô đã có đầy đủ bằng chứng bản quyền trong tay chỉ cần tố tụng nữa là xong, và cũng có nhân chứng sống là Park Hyunji cô ta cũng chịu đứng ra thừa nhận lấy thiết kế của Jisoo đưa cho Jimin.
Mẹ Kim dùng khăn ấm lau người cho con dâu, lau mặt lau người lau tay sạch sẽ cho nàng, do không thể di chuyển nên để Jennie không mặc đồ thuận tiện vệ sinh.
"Ư~"
Jennie từ từ mở mắt ra, nàng giống như vừa ngủ dậy, cảm thấy miệng mình vướng víu, nàng đưa tay sờ thử vật trong miệng, nó làm nàng khó chịu tay tự kéo ống thở rút ra, Jennie nhìn thứ kia dài dằn kinh hồn, không biết nó đút vào tận đâu trong bụng nàng, nàng thử vận động tay chân, quả thật cơ thể do nàng điều khiển cảm giác thật mạnh mẽ, thảo nào lúc trước nàng đánh nhau hay làm gì đó một chút cảm thấy mệt, thì ra Kim Jennie luôn ở trong cơ thể này, nên mới yêu đuối như vậy, lần lên máy bay cũng vậy lúc đầu nàng không cảm thấy khó chịu hay sao cả, cuối cùng nàng lại èo ọt khó chịu cả chuyến bay, Jennie bật người ngồi dậy nhìn quanh không thấy ai, tay nàng chi chít dây dợ tùm lum, Jennie không biết nó là thứ gì nàng điều tháo ra quăng đi, bật ngồi dậy chiếc chăn che cơ thể trơ trội của nàng tuột xuống, hơi lạnh xăm nhập khiến nàng rùng mình, Jennie bấy giờ mới để ý mình đang không mặc đồ, nàng vội túm cái chăn che người mình lại.
Cạch...
Tiếng mở của làm Jennie chú ý, Mẹ Kim trong nhà vệ sinh đi ra, bà vừa xả khăn lau cho nàng xong, bà tự nhiên đi qua chỗ nàng đi lại đầu tủ lấy đồ, thấy Jennie ngồi trong ngóc trên giường, bà nghĩ đó là điều hiển nhiên.
"Con tỉnh rồi đó à" mẹ Kim miệng hỏi tay soạn đồ, bà vẫn chưa định hình kịp.
"Vâng, thưa mẹ" trong trí nhớ nàng nhận ra khuôn mặt người này, bà là mẹ của Jisoo.
Giọng nàng nhỏ nhẹ trả lời, mẹ Kim nghe xong gật đầu tay vẫn lục tìm đồ, chợt bà cảm thấy lạ lạ tay khựng lại suy nghĩ, đây là bệnh viện bà đang ở bệnh viện chăm sóc con dâu đang bất tỉnh thì đúng rồi, điểm nào lạ sao bà không nhận ra nhỉ, mẹ Kim quay lại nhìn nàng, Jennie mỉm cười gật đầu chào bà, con dâu trên giường bệnh cũng đúng luôn chỉ khác là thường thì nàng nằm nay nàng lại ngồi.
Mẹ Kim hốt hoảng miệng hả to, muốn nói gì đó nhưng nói không thành lời, bà lúc này mới nhận ra rằng Jennie đã tỉnh lại rồi, bà lắp bắp tay chân quơ loạn xạ không biết mình đang muốn làm gì, Jennie ngơ ngác không biết bà bị làm sao, lúc lâu mẹ Kim mới bình tỉnh bà bấm nút gọi khẩn cấp của bệnh viện.
Bác sĩ nhận được tiếng chuông báo, họ lật bật chạy đến phòng nàng, họ tưởng bệnh nhân lại gặp chuyện gì, tới nơi mọi người mới phát hiện bệnh nhân xém chết nay đã tỉnh lại mạnh khỏe, nàng còn tự ý rút hết ống dây hỗ trợ ra, không một chút nào gọi là vừa trải qua cửa tử.
----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ gần end rùi cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top