Chap 6: Từ bỏ đam mê
"Anh xin lỗi, anh chỉ lở tay...tại vì anh không chấp nhận được cậu ta đối xử với em như vậy...". Trạch Du giải thích.
"Anh mau câm miệng. Anh ấy đối xử với tôi ra sao thì mặc kệ tôi. Không cần anh phải quan tâm. Anh xem anh làm anh ấy ra nông nỗi gì đây. Anh ấy là em trai của anh đó, sao anh ác vậy.". Hạ Ly liên tục đấm vào ngực Trạch Du, vừa đấm vừa trách móc.
"Anh không cố ý.."
"Biến, mau biến cho tôi".
Thì ra, cô ấy không hề để tâm đến những gì anh làm, thậm chí không để tâm đến việc bản thân mình đang bị người khác vứt bỏ, xem như một kẻ phiền phức. Cái cô quan tâm là sự an toàn, là nụ cười, là lời nói và sự tồn tại của người mình thương. Cô ích kỉ đến mức bỏ rơi chính mình để chạy theo một người không hề tôn trọng cô. Đó liệu có phải là tình yêu hay là mù quáng.
Tĩnh dậy sau cuộc hôn mê sau, cố gắng nhắm mắt rồi mở mắt rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy gì ngoài một màn đen sâu thẳm. Mọi thứ trước mắt không phải là bức tranh màu xanh của đồng cỏ, cũng không phải màu xanh của bầu trời, cũng không phải là màu vàng của nắng mà là một màn đêm khéo kín, không một tia sáng, chỉ tồn tại sự sợ hãi cô đơn.
"Tại sao, tại sao tôi không còn thấy gì nữa vậy"
"Trạch Thiên, anh tĩnh rồi, anh làm em lo quá"
Nghe giọng nói anh nhận ra ngay là của Hạ Ly, cố tình vung mạnh cánh tay xô cô ngã.
"Cô biến đi, mau biến đi cho tôi. Mắt tôi...mắt tôi không còn nhìn thấy nữa rồi"
"Anh yên tâm, em sẽ cho anh đôi mắt của em, rồi anh sẽ thấy ánh sáng, sẽ tiếp tục vẽ, nha anh". Hạ Ly nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của anh, nước mắt của cô rơi lả chả xuống đôi bàn tay khô khan ấy.
"Tôi bảo cô cút, cô có nghe không hả. Tôi không cần đôi mắt của cô, tôi không cần bất cứ thứ gì từ con người dơ bẩn, phiền phức như cô". Hất tung giường lên, trạch Thiên kích động hét toán vào Hạ Ly, anh còn buông ra lời nói sỉ nhục nặng nề.
Đứng sau cánh cửa, Trạch Du nghiến răng, đôi tay nắm chặt nắm cửa, cơ thể toát ra khí lạnh thấu xương, nhưng trong lòng lại hừng hực như đang có ngọn lửa phừng cháy:" Trạch Thiên, kẻ làm tổn thương cô ấy sẽ phải chết. Cho dù cậu là ai đi chăng nữa, chỉ cần làm cô ấy rơi nước mắt, tôi đều phải làm cho cậu biến mất"
Sau hôm đó, Trạch Thiên biến mất mà không để lại một dấu tích nào cả. Mọi người cứ nghĩ anh bị mặc cảm vì đã mất đi đôi mắt, nên muốn trốn tránh. Và cứ nghĩ, tất cả sẽ kết thúc tại đó, không ai có lỗi trong chuyện này cả, bởi bì đó là một tai nạn.
Hạ Ly kể từ đó trở nên trầm tính hẳn, ít nói, ít cười. Chỉ một thời gian sau, mẹ cô mất. Nếu là một con người yếu đuối, họ sẽ không trụ vững, nhưng Hạ Ly không phải là một trong số họ. Lý trí nhắc nhở cô rằng, Trạch Thiên đã từng nói với cô rằng:"Kẻ yếu đuối là kẻ luôn gây phiền phức cho người khác và sẽ làm mọi người ghét mình hơn". Chính vì vậy, chẳng biết từ khi nào, cô biến thành một cô gái khô khan, lạnh lẽo, tàn độc, để không ai có thể làm tổn hại mình và cũng không cần ai phải bảo vệ mình cả.
Một Hạ Ly yếu đuối có thể mạnh mẽ hơn, một Hạ Ly ấm áp có thể trở nên khô khan lạnh lẽo, và một Hạ Ly ôn hòa giờ lòng đã đầy hận thù. Người cô hận chính là Khâm Trạch Du, cái người đã làm khiến cho Trạch Thiên bị mù.
Mãi cho đến năm cô 17 tuổi, lúc ấy Trạch Du 20 tuổi. Năm ấy có một cuộc thi Piano quốc tế, và Trạch Du là một trong số những con người tài năng được đề cử đi đầu. Đối với anh, bản nhạc hay nhất là khi anh đàn cho cô nghe, được cô mĩm cười khen một câu.
"Hạ Ly, ngày mai anh tham gia cuộc thi, em đến được chứ". Đứng trước mặt cô, nói một cách chân thành.
"Tại sao tôi phải đến. Chỉ cần thấy anh là tôi đã chán ghét rồi. Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa". Vô tâm nói những lời thô thiển, cộc lốc. Hóa ra tất cả là sự chán ghét, dù chỉ là nói dối cũng chưa một lần thừa nhận tài năng, chưa một lần nghe anh đánh đàn.
Trạch Du trở về nhà của mình, lại gần chỗ chiếc đàn, chạm tay lên từng nốt nhạc, rồi gọi quản gia vào:
"Đêm chiếc đàn này đốt đi cho tôi. Tất cả các huy chương của tôi cũng đêm vứt cả đi. Đừng để tôi thấy bất cứ một cái gì còn xót lại trong căn nhà này".
"Nhưng mai cậu chủ phải tham gia cuộc thi, hơn nữa chiếc đàn này rất quan trọng với cậu, nếu đốt đi làm sao...". Quản gia do dự nói.
"Không tham gia nữa. Tài năng của tôi luôn được người khác công nhận, nhưng cô ấy thì không bao giờ nhận thấy đều đó. Cách tốt nhất là tôi nên từ bỏ, và học cách trở thành người mà cô ấy muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top