Chương 9: Thì ra là cô
--😆zô zô**Nay có điều bất ngờ______
**Trời vừa tờ mờ sáng🌅🌞***
**Reng reng tiếng điện thoại vang lên người đang nằm trên bàn với vẻ lười biến lấy tay mở điện thoại 📱
- Alo! ( giọng lười biến cất lên)
- Gia Phong! Hôm nay cậu có rất nhiều công việc phải làm đó, giờ này mà còn ngủ nữa à. ( giọng bực bội nói)
- Gia Thành à! Tối qua tớ thức khuya giải quết công việc nên dậy trễ.
- Được rồi! Tớ qua đón cậu sẵn bàn công việc.
- Được thôi! Sẵn cậu ghé nhà Bảo My nói cái cô Bảo Anh gì đó lấy đồ cho Bảo My sẵn cậu chở cô ấy theo luôn đi. (😄giọng ổng tỉnh bơ nói)
- Trời ạ! ( Gia Thành thở dài) ( Nhưng cậu cũng ghé qua vì ở đó có người cậu muốn gặp)
( Thấy chưa TG biết mà phái gần chết😅)
____sau 1 hồi__________
**Chiếc xe ngừng ngày nhà Bảo Anh Gia Thành đang tính rõ cửa thì..
* Bốp*
**Cái cửa mở ra trúng đầu Gia Thành vết thương cũ chưa lành giờ lại có vết thương mới. Cậu bực bội nhưng kiềm lại. Vừa tính cất giọng nói nhưng.
- Á! Cho tôi xin lỗi!
**Cô gái đó đứng cuối mặt xuống xin lỗi nên không biết người đó là ai.
- Nè! Sao lần nào gặp cô ngốc này tôi cũng gặp xui xẻo vậy.
**Nghe giọng nói rất quen cô quay mặt lên.
- Gia Thành! ( Cô ngạc nhiên khi thấy Gia Thành đang đứng trước cửa nhà cô)
**Không để Gia Thành nói Bảo Anh hỏi dồn dập.
- Sao anh lại ở đây? Phan đã vết thương của anh đã lành chưa mà lại xuất viện? ............ ( Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô lúc này nhưng.)
- Ngừng lại! ( Tiếng Gia Thành cất lên)
** Nghe Gia Thành nói vậy Bảo Anh im lặng.
- Cô hỏi nhiều như thế làm sao tôi trả lời hết được! ( Tuy nói như vậy nhưng Gia Thành cảm thấy rất vui vì cậu biết cô hỏi nhiều như vậy chỉ vì lo lắng cho anh mà thôi) ( 😆)
- A! xin lỗi.
- Thế anh đến đây làm gì? ( lúc này có mới bình tĩnh hỏi)
- À! Gia Phong nhờ tôi sang nhà lấy đồ cho Bảo My thay á mà. ( Tỉnh bơ nói)
- A! Thì ra là cậu ấy ở nhà của Tổng Giám Đốc nên tối qua không về nhà.
( Cô la lên làm Gia Thành giật mình)
- La lối gì nữa đấy! ( lườm Bảo Anh)
- 😅 à! Không có gì. Anh đứng đây đợi tôi, tôi vào lấy( ngượng cười ròi đi vào trong nhà😅)
*** 1 lúc sau****⏰
- Đây nè! ( Đưa cái balo cho Gia Thành)
**Gia Thành cầm lấy balo nhưng vẫn đứng đó. Thấy Gia Thành đứng đó Bảo Anh nhíu mày hỏi.
- Sao anh còn đứng đây?
**Gia Thành im lặng.
- Nè! ĐẠI THIẾU GIA sao anh vẫn chưa chịu đi. ( Bảo Anh cố tình nhấn mạng 3 chữ đó)
** Gia Thành nghe được và hiểu Bảo Anh cố tình anh phì cười dù chỉ là nụ cười thoáng qua.
- Thưa ĐẠI TIỂU THƯ Tổng Giám Đốc còn nhờ tôi chở cô đến đó để gọi Bảo My dậy. ( 😅cố tình đáp trã)
- Trời ạ! Cái con ngốc này.
**Nói xong Bảo Anh đi thẳng ra xe mà chả thèm để ý đến Gia Thành
- ( Quay đầu lại mỉm cười😆) Anh còn định đứng đó bao lâu?
** Hiểu ý Bảo Anh Gia Thành đi ra mở cửa cho Bảo Anh rồi cả 2 vào xe.
_____Sau 1 lúc 🚗_______________
**Trước mặt Bảo Anh lúc này là 1 ngôi nhà to lớn ** Gia Thành cứ ngở bất cứ cô gái bình thường nào khi nhìn thấy ngôi nhà to như vậy thì sẽ ngạc nhiên hoặc có khi la lên vì ngôi nhà quá lớn. Nhưng.
- Đi thôi! ( giọng Bảo Anh tỉnh bơ nói )
** Gia Thành ngạc nhiên chỉ biết đứng nhìn Bảo Anh .
- ( giọng tỉnh lắm😆) sao còn không vào.
- À! Zô liền.
** vài phút sau********🌌
- À! Tới rồi à.
- Chào Tổng Giám Đốc.
- không cần gọi tôi là Tổng Giám Đốc đâu xứ gọi bằng tên cũng được.
( * Bảo Anh ngây người được 1 xíu thì)
- À! Tôi biết rồi. Bảo My dậy chưa
( nhớ lại hỏi😅)
-( Gia Phong lắc đầu)
- Trời ạ! Cô ngốc này, để tôi gọi cậu ấy dậy cho.
- À! Cảm ơn cô.
**Nói xong Bảo Anh đi thẳng lên phòng nơi Bảo Mỹ đang nằm ngủ mà chẳng thèm để ý đến ai kia đang nhìn mình.
- Bảo Myyyyyy...... ( là vào tai Bảo My)
**Bảo My đang ngủ ngon lành thì đột nhiên bị tiếng gì đó làm tỉnh giấc.
***Mở mắt ra thấy Bảo Anh đang đùng đùng sát khí miệng cười cười
- 😅 B... Bảo Anh!
- Bây giờ là giờ nào mà cậu còn nằm đây, cậu muốn bị tớ bỏ đói bữa sáng à. ( lườm Bảo My nói) (😅cute quớ)
**Những câu kia không quan trọng nhưng cô chỉ hiểu rằng nếu không dậy thì Bảo Anh sẽ cho cô nhịn bữa sáng mất*😂
** vừa nghe được câu đó cô chạy như bay vào nhà vệ sinh không quên mang theo cái balo mà Bảo Anh đang cầm trên tay
----20p sau----------------
- Được rồi! Đi thôi. ( mỉm cười)
- Tớ không cười nổi với câu rồi. ( 😅 nhìn Bảo My thở dài)
**Nói xong cả 2 cùng nhau xuống dứt lầu.
**Bốp Chát....
Tiếng đồ bị vỡ van lên.
*** Do cô người hầu bị trượt chân nên cái bình cổ trên tay cũng vì thế mà rớt ra khỏi tay.
**Thấy cô người hầu té 2 cô gái lỡ lắng chạy lại hỏi.
- C... Chị có sao không ạ! ( Bảo My hỏi không đợi cô người hầu trả lời thì 2 người cùng nhau đỡ lên)
- C..... Cậu chủ cho tôi xin lỗi! ( sợ hãi nói)
***Gia Phong chưa kịp cất tiếng nói thì.
- Không cần phải xin lỗi đâu ạ! Chị dâu có ý đâu.
- C.. Cảm ơn cô chủ nhiều lắm.
- Chị chỉ cần dọn chỗ này là được! ( giọng nói nhẹ nhàng để cô người hậu bớt lo sợ) ( 😆 quá xá dthw)
- Vâng! ( cô vui vẻ chạy đi lấy đồ để dọn đống đổ nát kia)
- Nè! Bảo My cậu biết cái bình đó đáng giá bao nhiêu không. ( 😑 mặt đơ nhìn Bảo My)
- Bao nhiêu cũng chả sao! ( Bảo Anh cất giọng nói) ( 😅mẽ tỉnh)
- Cô trả sao? ( Hơi bất ngờ)
- ( Phồng má hơi giận) ( 😆)
- Nè! Anh hơi xem thường Bảo Anh rồi đó mấy cái này cậu ấy dư sức nhá.
**Gia Phong thấy tình hình không ổn liền lên tiếng
- Thôi mà! Đi thôi cũng sắp trễ rồi.
***Nói xong kéo Bảo My đi. Còn Gia Thành đứng đó vẫn khó hiểu với câu "dư sức trã" ( 😅 chị ấy không phải cô gái bình thường đâu! Hồ sơ là gạt người cả đấy😅)
** Trên xe.
- À! Đúng rồi tối nay có tiệc giao lưu cho các cô cậu quý tộc đấy mọi người muốn đi không. ( Gia Thành quay ra sau nói.
***Gia Phong đang lái xe định từ chối thì.
- Đi chứ! Đi chứ. ( 2 mắt chị My sáng rực😅)
***Vốn vỹ Gia Phong không thích nhưng cô ngốc cứ đòi đi nên đành vậy.
- Còn có thì sao! ( Gia Thành hỏi)
---------😣dài quá ròi--++++++hẹn ngày mai vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top