Chương 8

___Zô zô____✌😌__________________

- Bác sĩ anh ấy có sao không!  ( Giọng Bảo Anh hoảng hốt cất lên)
- Cô yên tâm! Cậu ấy không sao, có thể chuyển đến phòng hồi sức.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ. ( Giọng Bảo Anh bỗng vui vẻ trở lại)
***Sau khi chuyển Gia Thành vào phòng hồi sức Gia Thành vẫn chưa tỉnh Bảo Anh định đi ra ngoài mua chút gì đó thì có gì nắm lấy tay cô, cô giật mình quay lại.
- Gia Thành! (Giọng mừng rỡ nói😆)
- Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh! Anh làm tôi sợ đó.
**Gia Thành cố gắng ngồi dậy nhưng cô không cho vì sợ động đến vết thương,  anh thấy vậy liền nói.
- Tôi không sao đâu mà! Tôi đang khá ổn đấy. ( anh cười nhẹ)
**Bảo Anh nghe vậy thì đành để cậu ngồi dậy thôi.
- Rõ ràng lúc đó anh không ổn! Mà cũng nói không sao nên bây giờ anh mới nằm đây nè!  ( Cô ngồi kế bên phồng má giận dỗi nói nhưng với ai đó thì lúc này trông cô đáng yêu chết đi được 😆)
* Thấy cô giận. Anh đưa tay lên xoa đầu cô, lần này cô không cản cứ để anh muốn làm gì thì làm. Nhìn họ lúc này lãng mạng làm sao.
                (nỗi lòng con ế😢)

- Ngốc quá! Sao lúc đó có không chịu để ý đằng sao, nếu lúc đó tôi không xuất hiện thì người nằm đây không phải tôi mà là cô rồi. ( Anh nói giọng nhẹ nhàng tay vẫn xoa đầu cô)
( xoa nhiều zô rụng tóc bã là chết à😒xóa được xóa quài)
***Bảo Anh ngước mặt lên lấy tay cô đặt nhẹ tay anh xuống rồi nói.
- Thì có làm sao? Cái đó chỉ là nếu như,  nhưng hiện tại người đang nằm là anh,  có anh ở đằng sau thì còn sợ gì nữa chứ! ( giọng tinh nghịch nói😆)
**Đối với Bảo Anh đó chỉ là câu nói bình thường, nhưng cô không hề hay biết rằng câu nói đó đã làm cho 1 người xém tí là đỏ mặt. ( 😢Fa lặng lẽ gato)
***Thôi để 2 người này ân ái xíu ik👉qua chỗ bà My coi bã sau ròi*****

    **🌃 Bây giờ đã là 8 giờ tối🌃**

Trong phòng làm việc giờ này Bảo My vẫn nằm đó ngủ 1 cách thản nhiên.
**Còn Gia Thành thì cứ tưởng cô đã về nên chạy thẳng về nhà nhưng chạy được nữa đường thì cậu nhớ là cậu quên mang theo 1 số tài liệu quan trọng nên quay đầu xe lại 🚗khi đến trước cửa công ty cậu ngước nhìn lên thì thấy phòng làm việc của cậu đang mở đèn.
- Trời ạ! Chắc cô ấy ngủ quên rồi.
**Vừa nói cậu vừa chạy thật nhanh đến thang máy, và khi thang máy đến nơi cậu chạy thật nhanh vào mở cửa phòng, cậu thấy cô đang năm ngủ ngon lành trên chiếc gế sofa nên nhẹ nhàng đi vào, rồi từ từ ngồi xuống bên  chỗ cô đang nằm cậu lấy cô để cô tỉnh dậy.
- Bảo My!  Dậy đi trễ lắm rồi.
- Bảo Anh để tớ ngủ đi! ( trong vô thức Bảo My nói)
** Nói thật trong lúc ngủ Bảo My rất đáng yêu nên cậu cũng không nỡ gọi cô dậy. Cậu chỉ còn cách là bế cô ra xe rồi trở về nhà, nhưng cậu chợt nhớ ra cậu không biết ngôi nhà hiện tại của cô ở đâu.
- Chở về nhà vậy! ( cậu cười gian xảo nói)  ( Thôi tiêu chuyến này😱 thôi mà TG suy nghĩ tàu lau làm độc giả hoang mang quài truyện này ta trong sáng  lắm😅)
____Đã đến nhà của Gia Phong_______

**Không hổ danh là Tổng Giám đốc của tập đoàn lớn nhất Châu Á và là phó bang chủ của bang hội có danh tiếng toàn Châu Lục, nhà của cậu còn to gấp đôi so với nhà của Bảo My. Từ ngoài sân vào tới trong nhà đều có rất nhiều vệ sĩ và người hầu.  ( giàu quá xá là giàu😍)

**Gia Phong bế Bảo My vào trong nhà trước sự ngạc nhiên và hâm mộ của đám thuộc hạ. Ngạc nhiên là vì từ đó đến giờ thiếu gia của họ chưa bao giờ dẫn con gái về nhà. Hâm mộ là vì tuy lúc này Bảo Mỹ đang ngủ nhưng khuôn mặt cô vẫn rất xinh đẹp nhìn 2 người họ lúc này rất đẹp đôi. ( 😍😍)
   (😢Nỗi lòng của con TG FA)

**Cứ thể Bảo My được Gia Phong bế vào phòng. (😒 đi hòi dấp cầu thang té giờ, sao làm tui gato quài zậy😣)
**Khi đến phòng Gia Thành đặt nhẹ Bảo My xuống giờng. Sao đó lấy chăn nhè nhẹ đấp cho Bảo My. Lúc đó nhìn Bảo My đáng yêu chết đi được Gia Phong chỉ muốn hôn cô 1 cái*Nhưng
       (Nhưng qq gì nữa TG😒)
*Nhưng lúc này có đang có thành kiến với cậu, nếu làm như vậy thì chỉ làm cô ghét cậu thêm thôi! Cậu cố gắng kiềm chế đến khi nào cô tự dân hiến cho cậu.
** cậu tính đến bàn làm việc để làm nốt công việc. Nhưng lúc đó 1 giọng nói ngọt ngào cất lên.
- Gia Phong! ( Cô ngồi dậy thì thấy Gia Phong đứng đó)
( Gia Phong nghe thấy giọng cô thì liền quay lại)
- Cuối cùng cũng chịu thức! (mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Bảo My)
- Gì chứ rõ ràng anh bảo tôi trông công ty mà! Sao lại nói vậy chứ. ( Bảo My phồng má giận dỗi nhìn đi chỗ khác)  ( 😆)
- ( Gia Phong phì cười nói)  Em ngốc à! Bảo trông công ty trễ rồi thì em cứ về đi. Nếu anh chảy thẳng bên nhà thì em tính ngủ ở công ty luôn à? ( Cậu xóa đầu cô rồi nói)  ( 😒 TG đang gato)
- Không nói chuyện với anh nữa! ( giọng giận dỗi nói)
- À mà đây là đâu vậy? ( Tới lúc này Bảo My mới nhận ra sự khác biệt)

- Nhà anh! ( giọng Gia Phong tỉnh bơ nói)
( Bảo My nghe xong câu đó thì đó người ra)
- Cái gì?  Tại sao lại đưa tới về đây chứ.
- Thấy em ngủ, nên anh đưa em về đây! Chẳng lẽ em muốn anh bỏ em lại công ty luôn à. ( giọng ranh mà nói)
- Thế sao không đua tôi về nhà chứ? ( Bảo My ngày càng bực bội nói)
- Anh có biết nhà hiện tại của em đâu!  Với lại dù sau em cũng là vợ anh đưa về nhà thì có làm làm sao. ( cố ý nói câu đó làm Bảo My cứng họng)

**Bảo My nghe câu đó hiểu anh muốn làm cô cứng họng nhưng cô bình tĩnh nói.
- Đại thiếu gia à!  Tôi đã đồng ý làm vợ anh lúc nào vậy? Tôi không nhớ.
( cười đáp trả)
** Lúc này Gia Phong mới là người phải cứng họng.
- Được rồi không giằng co với em nữa!  Anh đi làm việc đây. Em ngoan ngoãn nằm im trên giường hay muốn làm gì cũng được miễn sau đừng gây ồn để anh tập trung làm việc.
***Nói xong Gia Phong đi thẳng đến bàn làm việc, còn Bảo My thì nằm đó 1 hồi lâu nhưng cũng chả biết làm gì nên ngủ. **Gia Phong quay lại thì thấy có đã ngủ từ lúc nào cậu cười rồi tiếp tục công việc.
__Hết chương 7😂____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu