Chương 4:
***Sau khi nín khóc Bảo My đứng lên định ra khỏi phòng của Gia Phong để trở về phòng làm việc của mình*
- Đứng lại ai cho em đi! (Giọng ns nham hiểm của Gia Phong cất lên)
- Tại sao tôi lại không được đi chứ? Tôi còn phải làm việc, anh có tư cách gì mà lại hk cho tôi đi chứ. ( Chị My vẫn bướng. 😅)
**Gia Phong nghe xong câu đó thì đứng lên tiến lại gần chỗ Bảo My (định lm gì ta vậy trời. 😓)
***Gia Phong đưa mặt mình sát lại mặt của Bảo My*Lúc đó mặt của Bảo My đỏ lên, Gia Phong cất giọng lên nói
- Tư cách của anh à? Là chồng em và cũng là sếp của em. Em còn thắc mắt nữa không? ( Vẫn cái giọng muốn chọc tức Bảo My)
- Chồng.... Chồng gì chứ? Tôi có đồng ý lấy anh đâu? ( cười nửa miệng rồi nói)
- Sếp... Sếp của tôi là chủ tịch của công ty này mà! (Bà này quá ngây thơ. 😮)
***👉 Gia Phong không nói gì, chỉ tay vào bản tên trên bàn.
- Chủ Tịch Gia Phong, l... Là anh sao? (Giọng bất ngờ hỏi)
- Đúng vậy! >°<
- Trời ạ, lần này mình lại tự chui đầu vào chỗ chết rồi. Phải mau chuồn lẹ thôi ( cô nói thầm) ( 😅bã lại tính trốn)
**Bảo My quay lại nói*****
- Nếu anh là sếp tôi thì tôi còn nhấp nhận được nhưng........ (Cố ý kéo dài để Gia Phong chờ đợi. 😌)
- Nhưng sao? ( Gia Phong cũng cố kiềm chế để đợi Bảo My nói hết câu)
- Làm chồng tôi thì phải coi anh như thế nào đã! Còn bây giờ tôi phải trở về phòng làm việc đây ( Nói xong Bảo My quay về phía Gia Phong kiểu như đang chọc quê ý. 😜😆 ròi chạy đi mất tiêu)
***Gia Phong chưa kịp nói gì thì Bảo My đã chạy đi mất dạng*Cậu cũng chịu thua với cái tính bướng của Bảo My. ( chỉ mỉm cười rồi lắc đầu) ( chắc đẹp lắm. 😆)
_👉Trong lúc đó tại chỗ của Bảo anh_
- Bảo Anh giám đốc gọi cậu vào đấy!
- Giám đốc á! Nè Cẩm Tú tại sao lại gọi tớ vào chứ dù sao tớ cũng là người mới mà? ( Bảo Anh ngây thơ hỏi mà không biết mình sắp gặp lại cái tên đáng ghét hôm đó😅)
- Vừa bước vào phòng cô thấy 1 dáng người rất quen nhưng không nhớ là gặp lúc nào, Gia Thành vừa quay mặt lại Bảo Anh hết hồn.
- Trời đất là hắn ta. ( Nói vừa đủ nghe)
(Chuyến này bã chết chắc. 😂😂)
- Oh! Thì ra nhân Viên mới là cô à? ( xạo zừa thui cha😒)
- Sao nào còn muốn thách thức tôi chứ thưa tiểu thư. (😆😆)
**Vừa nghe câu đó của Gia Thành Bảo Anh hơi tức vì biết Gia Thành cố ý nói vậy nhưng cô vẫn chịu được quay lại mỉm cười và nói.
- Không giám! Lúc đó tôi và giám đốc chỉ là người xa lạ nên nói vậy nhưng bây giờ Giám Đốc đã là sếp của tôi rồi tôi giờ chỉ là 1 nhân Viên làm sao nói chuyện kiểu đó với cấp trên. (Trời ạ bã thôg minh quá. 😣)
*Gia Thành nghe được câu nói đó cậu cười nham hiểm và suy nghĩ
-(*Cô ta khá thông minh đấy chứ*)
-Được thôi nếu giờ cô đã là cấp dưới của tôi thì lại đằng bàn kia ngồi đi, chúng ta sẽ bắt đầu công việc. (chết thiệt ròi bà ơi😦)
**Nói rồi Gia Thành chỉ tay lại đằng cái bàn phía đối diện.
- Nhưng còn công việc ở chỗ lúc nãy thì sao?
- Cô cứ yên tâm đã có người lo việc đó cả rồi.
**Nghe nói vậy Bảo Anh bước đến bàn làm việc phía đối diện vừa ngồi xuống cô hỏi.
- Thế bây giờ tôi phải làm những gì? (Bảo Anh đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận những việc khó khăn nhất. 😢)
- Đầu tiên cô dịch bản hợp đồng đó sang tiếng Pháp sau đó photo ra thành 2 bản, tiếp đến là viết báo cáo, sau đó là.......... (Gia Thành cố tình giao cho Bảo Anh cả đống công việc để xem sức chịu đựng của Bảo Anh là bao nhiêu, khi nào cô mới chịu khuất phục trước mình)
- Muốn tôi chịu thua à! Còn lâu nhé mấy thứ này không nhầm nhò gì với tôi đâu! (Bà này cũng gê góm chớ không vừa đâu.😓)
**Nói xong Bão Anh bắt đầu làm việc, Gia Thành cũng trở về chỗ ngồi của mình.
*Vốn vĩ Gia Thành là người rất mê công việc, cứ mỗi khi cậu làm việc thì chẳng thèm để tâm đến việc khác. Nhưng hôm nay cứ làm được 1 chút thì lại quay qua nhìn Bảo Anh rồi mỉm cười *Đến cả Gia Thành còn chả hiểu nỗi chính bản thân cậu, cậu chỉ cảm nhận rằng Bảo Anh có điều gì đó thật sự khác biệt với những cô gái ngoài kia(😆tw ta ròi kìa)
-_-Phía Bảo My>.<
**Ngày đầu gặp mọi người trong công ty*
*Vừa tới trước cửa phòng Bảo My đưa tay mở cửa rồi từ từ bước vào, khi đến nơi cô lễ phép chào hỏi mọi người
- Xin chào mọi người ! Mình là Bảo My ms rất vui được gặp mọi người!
**Bảo My vừa giới thiệu xong mọi người ai cũng thân thiện chào hỏi lại*có 2 cô gái bước đến để chào cô*
-Chào cậu tớ là Huỳnh Lê rất vui được gặp cậu!
- Còn Tớ là Mã Tiểu Linh rất vui được biết cậu.
- Xin chào 2 cậu ( vui vẻ nói)
- Chỗ của cậu ngần ngay chỗ của tớ đấy, để tớ dẫn cậu đi.
- Cảm ơn cậu!
***Nói xong Huỳnh Lê nắm tay Bảo My đưa đến chỗ, Còn Tiểu Linh thì vào nhà WC cô cầm đt lên và gọi cho ai đó?
- Alo! Tiểu thư tôi có tin muốn báo lại
- Người nói đi! ( giọng của 1 cô gái nghe rất ngọt nhưg bên trog ẩn chứa 1 thứ j đó rất đáng sợ) (Có biến hã tr.😓)
---------------Hết chương 4😅----------------
(😠😤Trời ạ bà tg đag ts khúc hay cái bã cho hết, bà này thiệt tình😮Ủa mà tui là tg mà😅)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top