Chương 3: Bất ngờ
*Gia Thành đứng đó được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại reo lên
- Alo! thằng nào đấy?
- Mày thừa biết là ai mà!
- À! Tao tìm được vợ mày rồi đấy!
- Thật sao? Mày ở đâu tao qua liền ( giọng mừng rỡ)
- Qua chi? (Nói câu đó tỉnh bơ)
- Gia Phong ngây người ra không hiểu câu nói đó có nghĩa gì.
*Thấy Gia Phong im lặng Gia Thành nói
- Tao không đưa vợ mày về được, vì cô ấy đi chung với 1 cô gái khá mạnh. ( cũng tỉnh bơ)
- Thế võ của mày để chưng à! ( giọng khó hiểu)
- Tao không đánh con gái!
- vậy à! Thế vợ tao làm sao. ( cố tình nói)
- Thì để tao cho người tìm lại vậy
*Trong khi 2 người này đang nói chuyện*
_______🏠Nhà Bảo Anh___________
~*Cốc Cốc Cốc:
- Bảo Anh cậu về rồi sao, cậu có bị thương chỗ nào không?
- Cậu hơi xem thường tớ rồi đấy.
- Tớ chỉ lo cậu thôi mà ( cười )
(**Bà này cười mọi lúc. 😅**)
- Tớ mệt quá tớ đi ngủ trước đây, cậu nhớ ngủ sớm để mai còn đi phỏng vấn đấy. ( giọng nói đầy mệt mỏi)
- Tớ biết rồi mà, cậu ngủ ngon nha
- ừm ngủ ngon.🙆
*Nói rồi cả 2 người ai về phòng nấy*
-------🏢Tại công ty_______________
- Giám đốc mời ngày xem qua hồ sơ tuyển nhân Viên mới ạ!
- Được rồi cô để trên bàn đi. (Giọng lạnh lùng nói)
***Cô nhân Viên để hồ sơ trên bàn rồi đi ra**Vốn vỹ Gia Thành không quan tâm về những việc như thế này, vì đã có bên bộ phận khác lo*Nhưng không biết hôm nay Gia Thành có cảm giác nếu xem đống đó thì sẽ thấy được cái gì đó thú vị ( đúng ròi đó xem đi, gặp được nhỏ ông thích đó, xem lẹ đi😅)
**Gia Thành cầm sấp giấy đó lên và
xem bỗng cậu cười nữa miệng ( chắc đẹp trai lắm trời. 😂)
- Lần này tôi sẽ không để 2 người thoát được đâu nhất là em đó Bảo Anh
------sáng hôm sau.☀☀☀---------
- Nè! Bảo Anh cậu có chịu dậy chưa hã, hôm nay đi phỏng vấn đấy. (😡 Bảo My vừa hét vừa lôi Bảo Anh dậy)
** Bỗng Bảo Anh bật dậy làm Bảo My hết hồn*
- Quên Mất! Tớ đi sửa soạn ngay đây.
******👉sau 20p😗********
- Đi nhanh lên nào coi chừng trễ giờ đấy. ( Bảo My nắm tay Bảo Anh chạy Như Bay.🙇)
***🚕đến trước cửa🏢Công ty***
- Wow ! Cũng lớn nhở (Bảo Anh nói câu đó tỉnh bơ.😒)
- Sau cậu nói câu đó tỉnh thế! Tuy công ty nhà tớ lớn thật nhưng so với công ty này thì vẫn nhỏ hơn. 😢
- Đương nhiên! Sau mấy năm cậu đi du học, thì công ty của nhà cậu sụt xún thành đứng thứ 2 rồi, 😓 đây là công ty đứng thứ nhất ở Châu Á từ lúc con trai của Tổng Giám Đốc lên thay công ty càng ngày càng lớn mạnh lên đấy chứ. Không nói nữa mau vào trong thôi(🙏🙇Bà này nói câu nào tỉnh bơ câu đó)
-⛅buổi trưa sao khi phỏng vấn xong.
*mọi người đang ngồi đợi để nghe thông báo xem mình có phải là người mai mắn trúng tuyển không*
👉👉🔊🔊🔊Người trúng tuyển lần này là cô Tiểu Bảo My và cô Lục Bảo Anh*
*Vừa nghe được tin 2 người mừng quá ôm nhau mà không thèm để ý đến người xung quanh (😂 con gái con lứa mà zị đó)
******👉🕙🌎🌃☀⛅Hôm sau******
- Bảo My cậu mau dậy đi sắp trễ giờ đi làm rồi đấy, tớ không muốn ngày đầu đi làm phải đi trễ đâu!😤 Cậu mau dậy ngay đi ( vừa kéo vừa la làng muốn banh nhà😅😂Bà này dthw không kém bà kia nhở)
- Đi làm,! **Ngồi bật dậy** ừ nhỉ quên mất hôm nay là ngày đầu tiên đi làm!
**(😫bó tay với bã luôn, ngày đầu đi làm mà bã cũng quên.🙇)
**Nói xong Bảo My chạy như bay vào nhà WC
**🕠🕛🕐20p trôi qua*
- Đi thôi nào! (Nói xong Bảo My nắm tay Bảo Anh chạy)
➡➡➡➡➡🏢⬅⬅⬅⬅⬅⬅⬅⬅
***Cuối cùng 2 bà này cũng đến công ty. 😥*
*Vì 2 người làm ở bộ phận khác nhau nên chia ra đi**Bảo My nhanh chóng chạy đến quầy tiếp tân và lễ phép hỏi.
- Chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?
- Chào em, em là nhân Viên mới à?
- Vâng ạ! Em là Bảo My rất vui được găp chị.
- Chào em chị là Kim Chi.
- Còn chị là Khả Hân. ( từ dưới đứng lên nói, cô tiếp tân đó làm Bảo My hết hồn)
- À mà phòng của chủ tịch ở tầng cao nhất ấy, nếu em không nhanh chân sẽ trễ đấy.
****Nghe chị Khả Hân nói vậy, Bảo My đi nhanh đến than máy***⬆⬆
++++Vừa tới thang máy Bảo My bước đi nhanh nhất có thể*Đang đi Bảo My bỗng thấy 1 bóng dáng rất quen thuộc, cô cố gắng nhìn thật kĩ
- Là hắn sao? Tại sao hắn lại ở đây chứ! Phải nhanh trống chuồn lẹ thôi😥 ( bà này ngây thơ veler)
****😌vừa xoay lại định đi vào thang máy thì cô trượt chân té xuống sàn nhà ( chắc đau lắm nhở. 😓)
- Thấy Bảo My vừa té Gia Phong lo lắng liền chạy đến ân cần hỏi.
- Có sao không đấy! ( Giọng lo lắng hỏi cô.😓)
- Bảo My không trả lời, chỉ quay lại nhìn Gia Phong bằng 2 dòng nước mắt
***cô ngồi xoa chân rồi lại đột nhiên la lên ( Tội chị My mình quá😢Tác giả ác quá. 😓😮À mà mình là tác giả)
***Thấy Bảo My khóc như vậy Gia Phong cũng đau lòng lắm chứ, Bảo My đau 1 thì Gia phong đau 10 ( trời ạ tui chết zới cặp này quá. 😣)
*Gia Phong liền bế Bảo My lên và đi thẳng đến phòng chủ tịch (Là bế đó trời làm tui gato quài zị. 😒)
*vừa đến phòng, Gia Phong đặt nhè nhẹ Bảo My lên gế lấy thuốc xoa bóp cho Bảo My. (😌😆)
- Đã đỡ đau hơn chưa?
***Bảo My gật đầu****
- Nói tại sao em trốn anh? ( mặt hầm hầm hỏi)
***Bảo My không trả lời chỉ biết gục đầu xún***
- Tại sao em không nói? (Gia Phong bắt đầu mất hết khiên nhẫn nhưng vẫn cố nhịn. )(😓 sao nóng tín vậy trời)
-**Bảo My cũng cảm nhận được sát khí từ Gia Phong, cô đang cố kiềm nước mắt lại nhưng vì Gia Phong càng ngày càng giận nên Bảo My không kiềm được nên cô bật khóc*thấy vậy Gia Phong từ từ hạ giận, đến chỗ Bảo My và nhẹ nhàng nói
- Tại sao lại khóc chứ, nín đi em không muốn nói thì thôi vậy ( Giọng cực kì diệu dàng lun ý😆)
- Nghe thấy câu đó của Gia Phong Bảo My cảm thấy đỡ sợ hơn nên cô nín khóc ngay.
;-;-----;;;;-----chươg 3 nhiều quá ròi, 😄hóng chương 4 đi nhá -----------. 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top